Chương 20
Editor : KimThanh.
Ngồi trên xe buýt, Thương Tấn nhìn trong ví tiền còn dư một nghìn đồng nhếch miệng châm chọc.
Người đàn bà này, thực sự là bên ngoài không một chút nào để ý cậu, mỗi lần hẹn gặp mặt cậu luôn luôn sẽ chọn lấy một số hội sở sa hoa, lời nói và cử chỉ cố gắng học điệu bộ phu nhân tầng lớp trên, rõ ràng mình không có sống qua cuộc sống loại đó, biểu hiện làm bộ làm tịch một bộ cũng bất quá là bắt chước bừa.
Có vài người, vĩnh viễn theo đuổi thứ không thuộc về mình, dục vọng điều khiển kẻ dưới, vốn là người hiền lành cũng có thể trở nên khó coi, chớ nói chi là Lương Cảnh Mân là loại người ích kỷ này.
Từ khi Thương Tấn có trí nhớ đến nay, cha mẹ cậu cũng đã ly hôn. Thương Tấn không thế nào lý giải được nội tình bọn họ ly hôn.
Mà khi ba Thương Tấn Thương Thanh Bình gần như quên mất đứa con trai là cậu này toàn tâm tập trung tinh thần ở bên trong sự nghiệp, mà trên mẹ danh nghĩa của cậu, ly hôn xong bặt vô âm tín năm năm sau đột nhiên mang theo lễ vật quý giá trở về tới thăm cậu thì Thương Tấn có chút hiểu.
Thương Thanh Bình chẳng qua ở trước mặt Lương Cảnh Mân tranh cãi.
Mà Lương Cảnh Mân chính là bởi vì mong muốn theo đuổi cuộc sống tự do, tới trước mặt Thương Thanh Bình thanh tú xuất sắc lựa chọn ban đầu của bản thân là chính xác biết bao,
Thương Tấn, vì là ràng buộc giữa bọn họ, bất quá là vì để cho bọn họ hàng năm " So đấu " Một hai lần như thế đấy.
Không có ai hỏi qua Thương Tấn thường xuyên ở nhà một mình có hay không tịch mịch cũng không có người hỏi qua Thương Tấn có thích hay không những đồ chơi đắt tiền kia.
Đau lòng sao ?
Bắt đầu có chút, về sau phát hiện đau lòng là bởi vì có ham muốn đối với có một số việc ôm mong đợi, nếu như cậu đối với bất cứ chuyện gì cũng không ôm mong đợi dường như cũng không có dau lòng.
Thương Tấn có thể bình tĩnh nhìn bọn họ mỗi lần gặp gỡ thì tranh cãi, cũng có thể ở tại lúc bọn họ đã quên giờ cơm tối thì tự cầm tiền đi ra ngoài mua đồ ăn.
Có một số thứ cho tới bây giờ đã từng không có, coi như mất đi không có gì đáng tiếc.
Cho dù là bây giờ, tình huống đã chuyển biến lớn 180° rồi.
Lương Cảnh Mân tái hôn chồng bởi vì phá sản bây giờ chỉ có thể trông một cửa hàng nhỏ sống qua ngày, mà Thương Thanh Bình công ty vận chuyển buôn bán phát triển không ngừng. Đã từng là người thất bại đứng ở đầu đỉnh kim tự tháp, mà từng chỉ có thể nhìn lên người thấp như hạt bụi.
Ở khi Thương Tấn 16 tuổi, Thương Thanh Bình lại lập gia đình. Đối tượng kết hôn là một người so với Thương Tấn lớn hơn mười tuổi, mà so với Thương Thanh Bình nhỏ hơn 15 tuổi y tá Tần Phi. Cuộc sống mới mở rộng, Thương Thanh Bình liền đối với Lương Cảnh Mân thờ ơ lãnh đạm, đối với bà ta mời cũng không thèm nhìn.
Muốn nhìn con trai ?
Tự đi nhìn !
Đối tượng Lương Cảnh Mân tìm bất tri bất giác biến thành Thương Tấn, nhất là sau khi Thương Thanh Bình kết hôn, càng nghiêm trọng hơn.
Trước vì muốn tốt cho cậu sau thì cờ hiệu* mở miệng ngậm miệng tiền tiền tiền.
( * cờ hiệu : kỳ hào thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu. )
Ban đầu Thương Tấn cảm thấy phiền phức vô cùng, tự cho là đưa Lương Cảnh Mân tiền là có thể yên tĩnh, về sau phát hiện cậu sai rồi loại người này không biết đủ. Bà ta sẽ không vì cậu cho bà ta một cái bánh bao sẽ không đi đố kị Sơn Trân Hải vị của cậu. Bà ta hiện tại yêu cầu có thể không phải là tiền mà là hai gia đình chênh lệch quá lớn dẫn đến cảm giác mất thăng bằng.
Ngoan ngoãn học như Thương Tấn cũng lười làm người coi tiền như rác, thời điểm lần thứ hai đi đến nơi hẹn, cố ý nói mình không mang tiền kết quả Lương Cảnh Mân trước khi đồ ăn còn chưa lên đi tới nhân viên phục vụ nói tất cả đồ ăn không cần nữa. Ngược lại mình bây giờ không có ăn, huyên náo làm khó dễ làm nhân viên phục vụ cặp mắt đỏ lên.
Thương Tấn không nhìn nổi, cuối cùng vẫn trả tiền.
Sau đó, Thương Tấn giống như một người quần chúng vậy nhìn Lương Cảnh Mân mỗi lần biểu diễn tiền cơm gì gì đó coi như phí thưởng thức.
Chỉ bất quá xem phim nhiều rồi cũng chán ngán, chớ đừng nhắc tới biểu diễn không chỉ có khó coi còn cách mỗi tháng trình diễn một lần.
Thương Tấn hướng Thương Thanh Bình đề cập qua hai lần, hy vọng có thể làm cho Lương Cảnh Mân triệt để yên tĩnh.
" Bà ta cũng là người đáng thương, Thương Tấn bất luận như thế nào bà ta dù sao cũng là mẹ con. "
Đứng người ở trên tuyệt không keo kiệt lòng đồng cảm nhỏ nhặt không đáng kể kia, mình thê tử ôn nhu hiền huệ tại bên cạnh con gái khả ái xung quanh dưới gối, đối với vợ trước mấy năm trước đối đầu gay gắt cũng có thể quên được.
Có thể một câu nói này, làm cho Thương Tấn làm sao cũng không bỏ rơi được Lương Cảnh Mân.
Thương Thanh Bình nói đúng, Lương Cảnh Mân dù sao là mẹ của cậu.
Một cái điều kiện đãi ngộ của con cùng một cái cuộc sống " Khó khăn " của mẹ dư luận sẽ đứng về người nào vậy không cần nghĩ cũng biết.
Thương Tấn không để bụng lời đồn đãi, nhưng sợ phiền phức. Nhằm vào cậu nói tốt hoặc là nói xấu, truyện ở sau lưng ngược lại cũng vậy phiền nhất là một số người xen vào việc của người khác dẫn tới trước mặt cậu buộc cậu nghe một số chỉ trích cậu vốn không cần nghe.
Trên đời này người xen vào việc của người khác Hết lần này tới lần khác vô cùng nhiều.
Chỗ nào cũng có.
" Đinh đông. "
Thương Tấn nhìn QQ một chút.
Diệp Chu : Cậu không phải nói sau một tiếng đi về sao ?
Nhìn thì có một người xen vào việc của người khác này.
Nhưng mà rõ ràng ghét người khác tìm tòi nghiên cứu cuộc sống của mình , nhất là loại ngầm mang theo tính chất ngôn ngữ ràng buộc này, nhưng vì cái gì thời điểm nhận được cái tin này trong lòng có một cổ cảm giác chua xót ?
Giống như lần trước Diệp Chu giúp cậu rửa táo.
Thương Tấn điều chỉnh tốt tâm tình của mình đi tới trước cửa túc xá quen thuộc, đẩy cửa phòng ra trong túc xá vẫn cứ chỉ có một mình Diệp Chu.
" Cậu đã về. " Diệp Chu nhìn cậu ta một cái lại cúi đầu đọc sách, đương nhiên dư quang vẫn tỉ mỉ chú ý Thương Tấn.
Thương Tấn cỡi áo khoác xuống, trực tiếp ném lên giường chờ cậu ta gần đến trước bàn đọc sách, ngây ngẩn cả người.
Trước khi rời đi bàn học còn lộn xộn, được sửa sang lại rõ ràng minh bạch. Thẻ ngân hàng vẫn luôn tìm kiếm nằm ở trên từ điển, chỉnh tề trên mặt trưng bày bàn mấy viên kẹo dâu tây bình thường cậu ta ăn.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào chủ động giúp cậu làm qua cái gì cho nên cậu cũng không biết ở lúc người khác tự ý vì cậu ta đã làm gì, làm như thế nào cư xử.
Thương Tấn cầm lấy một viên kẹo không tự chủ dùng ngón tay vuốt ve.
Diệp Chu thời điểm từ lúc cậu ta cầm kẹo lên, liền vểnh tai nghe động tĩnh Thương Tấn bên kia, ngay khi Diệp Chu định mở miệng thăm dò tâm tình Thương Tấn có hay không khá một chút, Thương Tấn lên tiếng.
" Tôi không để cho cậu giúp tôi làm những thứ này. "
Lòng tốt lại bị coi là gan lừa ??
" Cậu đây người nói chuyện làm sao ! " Diệp Chu tức giận nhảy một chút liền tăng lên, theo tức giận tăng lên thân thể cậu cũng không bị khống chế trực tiếp đứng lên, kết quả chân phải đâm nhói làm cho cậu lập tức ngã ngồi xuống.
Thương Tấn xoay người, ánh mắt nhìn chỗ mắt cá chân phải của Diệp Chu đảo qua một cái " Ý của tôi là, coi như cậu giú tôi làm những thứ này, tôi cũng không có gì có thể trở về báo đáp cậu. "
Sau khi xác định Thương Tấn thật không phải là bới móc, Diệp Chu trấn định lại cậu hỏi ngược lại : " Thời điểm cậu ngươi đư tớ cái ghế xoay này, muốn tớ báo đáp sao ? "
" Không có, muốn làm liền làm. "
" Thời điểm cậu cõng tớ đi phòng học, muốn tớ báo đáp sao ? "
" Không có. "
Diệp Chu liếc cậu ta một cái giả vờ tức giận nói : " Cho nên a ! Ai muốn cậu báo đáp, lúc này cậu nói tiếng cám ơn không được sao. "
" Cám ơn. "
Diệp Chu vừa hất cằm đắc ý nói : " Không cần khách khí. "
" Chẳng qua.... " Thương Tấn bóc một viên kẹo ra, cau mày nghi ngờ nói " Thời điểm giúp cậu, cậu cũng không có nói cám ơn với tôi. "
Diệp Chu thẹn quá hoá giận : " Cám ơn ! Cám ơn ! Cám ơn ! "
Thương Tấn miệng ngậm kẹo hàm hồ nói : " Không cần khách khí, không cần khách khí, không cần khách khí. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro