Chương 15
Editor : KimThanh.
Đối với bỗng nhiên chuyển tới hoàn cảnh hoàn toàn mới, Diệp Chu trong lòng còn có một chút không thích ứng, nhất là còn kéo cái chân đau.
Cậu và người trong lớp quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng có chút xa cách chớ đừng nhắc tới bạn cùng phòng mới căn bản không có nghĩa vụ tới chiếu cố cậu.
Hết cuối tuần, ngày mai sẽ phải đi học, Diệp Chu vốn dĩ nghĩ để bạn cùng phòng dìu cậu đi phòng học. Trước khi ngủ, Diệp Chu gửi tin nhắn cho Chu Văn Đạo.
Rất lâu sau đó, Chu Văn Đạo gửi lại một tin nhắn tới.
Chu Văn Đạo : Yên tâm, chúng tớ đã sắp xếp ổn thoả !
Vì sao nghe cậu ta nói như vậy, cảm thấy càng không yên lòng rồi.....
Diệp Chu giác quan thứ sáu luôn luôn tương đối chính xác, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thấy ký túc xá không có một bóng người, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Liếc nhìn điện thoại, Chu Văn Đạo gửi tới tin nhắn.
Chu Văn Đạo : Chúng tớ đi phòng học trước ~ sẽ chiếm chỗ cho cậu !
Cái này là suy nghĩ đặc biệt để cho cậu chân sau nhảy đến phòng học sao ??
Giường cọt kẹt một tiếng, Diệp Chu chợt hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn, Thương Tấn đang vuốt mắt xem ra cũng là mới vừa dậy.
Diệp Chu bỗng dưng yên tâm, còn có một người là tốt rồi.... Cho dù người này là Thương Tấn, nhưng nhìn biểu hiện hai ngày trước, cậu ta cũng không phải người " Thấy chết không cứu. "
Thương Tấn mở mắt, liếc nhìn Diệp Chu đối diện sửng sốt một chút, dường như như đang ngẫm nghĩ Diệp Chu tại sao lại xuất hiện ở phòng 405.
Diệp Chu nhếch mép một cái nói : " Hôm qua đổi, cậu sẽ không quên đi. "
Thương Tấn sáng tỏ, cậu ta ngồi dậy nhìn quanh bốn phía khàn giọng hỏi : " Những người khác đâu ? "
" Không biết, tôi cũng mới vừa dậy. "
Thấy Thương Tấn một vòng vẫn bất động, đột nhiên nhớ đến Diệp Chu dường như hành động bất tiện, lễ độ tính hỏi một câu " Cậu muốn xuống giường sao ? "
Diệp Chu trước ở hành động của Thương Tấn vội la lên : " Tôi tự mình có thể ! " Cậu cũng không biết đối phương đứt gân não trong chốc lát lại làm ra hành động ám muội gì nữa.
Thương Tấn từ chối cho ý kiến, cậu ta chống giường nhảy xuống, còn đi tới bồn rửa mặt. Trong tay bóp kem đánh răng ra, lại đi trở lại, đem bàn ghế bên cạnh dời tới bên cạnh cầu thang. Làm xong những thứ này lại âm thầm trở lại bồn rửa mặt.
Diệp Chu ngồi ở mép giường, lơ lửng trên không, mắt cậu nhìn xuống dưới ghế và mũi chân của cậu chỉ cách 10cm. Lặng lẽ tiếp nhận hảo ý của Thương Tấn, Diệp Chu cẩn thận từng li từng tí xuống giường. Chân phải của cậu còn không có hết sưng, đầu gối trái lại khá một chút nếu như không động vào sẽ không đau. Cậu đỡ giường, chậm rãi đi tới toilet.
Trái ngược với bị bạn cùng phòng bảo vệ giống như đồ dễ bể, Diệp Chu lại càng thích loại không quá quan tâm thỉnh thoảng phụ một tay của Thương Tấn.
Đương nhiên, loại thái độ này giới hạn ở trong ký túc xá.
Khó khăn rửa mặt xong, Diệp Chu một chân mang giày thể thao, một chân mang dép ngồi ở trên ghế lấy sách muốn dùng. Một hồi muốn đi phòng học, Diệp Chu có chút luống cuống, loại cảm giác mọi việc chỉ có thể ỷ lại này quá kém, hơn nữa người hay ỷ lại cậu cực không muốn nhất ỷ lại người khác, thậm chí đối phương có thể không một chút nào nguyện ý để cậu ỷ lại.
Kế tiếp, đối với Diệp Chu bây giờ mà nói, chỉ có một nhiệm vụ đặc biệt đặc biệt nặng nề.
A Đại là trường danh tiếng, sân trường cũng chịu nổi tiếng. Chỉ từ ký túc xá đến phòng học đi học bọn họ thường xuyên đều phải đi xe đạp hai mươi phút, chớ đừng nhắc tới hai tiết học sau, lại phải đi xe đạp đổi tới phòng học khác lại còn hai tiết học.
Cỡi xe hai mươi phút.... Gác qua một bên thương thế của cậu không nói, coi như thời điểm cậu không bị thương, đi tới cũng gần như phải hơn nửa giờ, hơn nữa ở giữa còn phải rẽ đến một con đường khác đi căn tin ăn.
Diệp Chu nhịn không được lại đem cái đám bạn cùng phòng trước không đáng tin cậy kia, lôi ra thầm mắng một trăm lần !
Tối hôm qua nói xong để cho cậu yên tâm chứ !
Thương Tấn từ trong đống lộn xộn trên kệ sách cùng bàn lấy ra sách buổi sáng muốn dùng, mắt thấy cậu ta mang giày xong chuẩn bị đi, Diệp Chu nhịn không được mở miệng nói : " Xe đạp cậu có ghế sau không ? "
" Không có. "
Thực sự là trời cũng muốn hại ta !!!
" Bằng không tôi xin.... " Chữ nghỉ còn chưa nói ra miệng, điện thoại trên bàn lóe lên một cái.
Chu Văn Đạo : Xe đã chuẩn bị xong, dưới ký túc xá nổi bật giữa đám đông cam đoan cậu liếc mắt liền thấy được.
Diệp Chu bây giờ vô cùng không tín nhiệm Chu Văn Đạo, nhưng mà cậu không có lựa chọn nào khác cậu liếc nhìn Thương Tấn rầu rỉ nói : " Thương Tấn.... Chuyện kia... "
Thương Tấn nương tay Diệp Chu quét mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, không biểu tình gì mà trước mặt Diệp Chu ngồi xổm người xuống nói : " Vậy thì đi thôi. "
Ngược lại về lời đồn đãi cậu và Thương Tấn tạm thời cũng tẩy không trắng, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, Diệp Chu cũng không do dự nữa, đại nghĩa lăng nhiên* mà ghé vào trên lưng của Thương Tấn.
( * tớ không hiểu nghĩa câu này lắm. )
Để lời đồn đại tới mãnh liệt hơn chút nữa !!
Diệp Chu một tay ôm sách của hai người, tay kia khoát lên trên vai của Thương Tấn, cố gắng hết sức chống lên người, không cùng đối phương áp quá gần. Lúc xuống lầu, vẫn bổ não chờ một lát đi phòng học, những hội bạn học bát quái kia như thế nào hưng phấn.
Đến dưới lầu ký túc xá, Diệp Chu hướng trong chỗ đỗ xe nhìn một vòng, thực sự không biết tọa kỵ trong miệng Chu Văn Đạo là cái nào ?
Xe đạp có ghế sau có hết mấy chiếc, nào có nổi bật giữa đám đông, liếc mắt liền thấy được ?
" Bọn họ rốt cuộc có đáng tin cậy hay không a, lại không cho chìa khóa chẳng lẽ để tự chúng ta cạy khóa ? " Diệp Chu vỗ vỗ vai Thương Tấn tỏ ý cậu ta thả mình xuống.
Thương Tấn đem Diệp Chu thả ở trên ghế ở cửa, ở trên bậc thang suy tư hai giây nói : " Nếu như tôi đoán không lầm, bọn họ chỉ chắc là chiếc này. "
Diệp Chu theo hướng Thương Tấn chỉ nhìn qua, trong nháy mắt như bị sét đánh cậu nhếch mép một cái nói : " Đừng dọa tôi. "
Ở trong một đống xe đạp, đặc biệt đột ngột chen vào một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, còn là xe ba bánh chạy bằng điện dùng để vận chuyển hàng hóa. Phía trước ghế ngồi da PU đều rớt ra, phía sau trong buồng xe trống rỗng liền có băng ghế nhỏ.
Thương Tấn xuống bậc thang, đi ở phía trước chiếc xe này gõ tay lái một cái nói : " Cậu xem trong ổ khóa cắm chìa khóa. "
" Nếu như không nhìn lầm, đây cũng là ông cụ trong cửa hàng lúc nhập hàng dùng xe ba bánh đi. " Diệp Chu quả thực không thể tin được " Đây còn không thấy ngại nói với tôi đã xe chuẩn bị xong ! "
Thương Tấn đem băng ghế phía sau cầm lên nhìn một chút nói : " Băng ghế sạch sẽ, có thể ngồi. "
" Đây là xe giành cho người lớn tuổi ! Tôi mới không muốn ngồi ! " Diệp Chu buồn bực, Thương Tấn nói như thế nào cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường học, cư nhiên dễ dàng liền tiếp nhận xe ba bánh chạy bằng điện do Chu Văn Đạo cung cấp như vậy, hai bức tranh này hoàn toàn khác a !
Thương Tấn cũng không khuyên cậu, chỉ là thuật lại một sự thật " Xe đạp của tôi không có chỗ ngồi ở phía sau xe, hoặc là xe đạp của cậu có ghế sau ? "
Diệp Chu nghẹn giọng, có thể ngồi xe đạp điện đi quanh sân trường một vòng thực sự rất cần dũng khí " Dù sao cũng không ngồi. "
Thương Tấn nhìn đồng hồ nói : " Cậu bây giờ có hai lựa chọn. Một, tôi chạy xe đạp đi phòng học, cậu tự mình nhảy qua. Hai, tôi dùng xe ba bánh này chở cậu. "
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
( * Nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu : khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng; trong một số hoàn cảnh không thể không làm một số việc không muốn làm. )
Sau năm phút, Diệp Chu co rúc ở " sưởng bồng " trong buồng xe. Dưới mông băng ghế nhỏ bốn chân còn cao không giống nhau, Diệp Chu cẩn thận nắm hai bên tay vịn ngay cả chân cũng duỗi không được thẳng.
Thương Tấn nhìn chằm chằm một ít dụng cụ đầu xe nói : " Bây giờ còn một cái vấn đề. "
Diệp Chu ngẩng đầu hỏi : " Chuyện gì ? "
" Xe này phải mở thế nào ? "
Diệp Chu : " .... Tôi hiện tại xuống xe còn kịp không ? "
Tối nay nếu tui có hứng thì có thể đăng 2-3 chương còn không thì 1 chương thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro