Chương 1
Tô Tử bị người hại chết.
Vào một đêm sao trời lộng lẫy giữa mùa hè, cô bị người đẩy khỏi thuyền, còn chưa kịp kêu cứu đã đi đời nhà ma.
Thi thể cô chìm xuống đáy sông, ngâm đến trương phình hư thối, mà chồng cô lại chẳng thấy đâu, thuyền cứu nạn bận rộn tìm kiếm một đêm không có kết quả bèn rút lui.
Tô Tử thực không cam lòng.
Nhưng là không có cách nào…
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chính mình từ từ thối rữa… Bụng trương phình, tròng mắt nhô lên, làn da tái nhợt che kín từng đám xanh xanh tím tím.
Còn có cá sông lớn nhỏ nối đuôi nhau gặm cắn, khiến thi thể càng thêm rách nát.
Đáng tiếc, quỷ hồn không có nước mắt, nếu không nhìn thấy chính mình thê thảm như vậy, cô thật muốn khóc lớn một hồi!
…
Linh hồn cô lẻ loi trôi nổi trên mặt sông, hết xem mặt trời mọc lại ngắm sao trời lên, ngày đêm luân phiên không ngừng, ngẫu nhiên sẽ có thuyền lướt qua, nhưng không ai phát hiện thi thể cô.
Cô giống như bị cả thế giới vứt bỏ, cô đơn, tuyệt vọng...
Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày đêm, xuất hiện một đoàn thuyền.
Tô Tử thấy một người đàn ông vững vàng ngồi ở trên thuyền, mặc một bộ đồ lặn, dung mạo mơ hồ không rõ, tiếng nói trầm thấp khàn khàn.
Anh ta chỉ huy thuyền viên xuống nước vớt thi thể, sau đó chính mình cũng nhảy xuống, dưới ánh trăng mặt sông nổi lên sóng nước lâng lâng.
Tô Tử cảm thấy kỳ quái, nàng không cha không mẹ, trừ bỏ chồng mình, còn ai vào đây tự nguyện tới vớt xác nàng?
Nhóm người này tìm ba ngày ba đêm, cuối cùng thấy được thi thể nàng bị rong rêu quây kín, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, rốt cuộc chậm rãi trồi lên mặt nước...
Tô Tử không nỡ nhìn chính mình.
Cô bội phục tố chất tâm lý của đám thuyền viên này, vậy mà có thể chịu đựng không nôn ói.
Thi thể được đưa đến trước mặt người đàn ông, thân thể trương phù trét kín bùn đen, càng ghê tởm hơn đó là, da thịt bám tầng tầng lớp lớp vỏ sò, vỏ ốc, hiển nhiên đem thi thể trở thành nơi sinh sống!
Người đàn ông nhìn thi thể thật lâu, không nói gì...
Khi Tô Tử còn đang phỏng đoán ý đồ của anh ta, thì hành động của anh ta làm cho cô nghẹn họng!
Anh ta cúi người, hôn cô!
Trời ạ!
Anh ta hôn lên mặt thi thể!
Tô Tử cực kỳ khiếp sợ!
Phải yêu đến mức nào mới có thể hôn lên một khuôn mặt như vậy?!
Cô không hề biết trên đời này còn có người yêu mình đến thế?!
Nếu sớm biết rằng có người này, lúc trước cô hà tất phải vì di nguyện của bà ngoại mà gả cho Mộ Tắc Ninh!
Tô Tử vừa hối hận lại cảm thán.
Tưởng tượng đến trên đời này lại có người yêu mình sâu đậm như thế, cô cảm thấy khó có thể tin được, đồng thời lại cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.
Loại cảm giác này hoàn toàn lỗi thời, thập phần vớ vẩn, cũng cực kỳ rõ ràng...
Sau khi chết thảm, Tô Tử cuối cùng tìm được một tia an ủi…
Chỉ là thực đáng tiếc, vẫn là đã muộn… Cô đã chết, mọi chuyện… đều không thể quay lại được.
Tô Tử lại gần người đàn ông, cơ hồ dán sát vào mặt anh ta... nhưng vẫn không thể thấy rõ diện mạo của anh ta, chỉ thấy sương mù mênh mông...
Quá đáng tiếc! Khó khăn lắm mới tìm ra một người thâm ái chính mình, mà đến chết cũng không biết đối phương là ai.
Lòng cô thổn thức mãi không thôi.
Người đàn ông đó mang thi thể cô rời khỏi thành phố, đến một nơi hoang vu hẻo lánh...
Tô Tử nghĩ thầm: Có lẽ là anh ta quá yêu mình, cho nên chuẩn bị đem mình an táng ở một nơi không ai biết, giữ làm ký ức cho riêng mình.
Tính chiếm hữu như vậy, nghĩ lại liền cảm thấy thật kích thích.
Nếu có kiếp sau...
Hôm nay chôn cốt chi ân, ngày nào đó tất lấy thân báo đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro