(9)
Tuy cửa nhà hát là phòng ca múa nhạc, nhưng trên lầu hai cũng có một dãy ghế đặt trong phòng riêng trang nhã, tách khỏi đám đông, có cầu thang khác để đi lên.
Chỉ là lúc đi lên, Tống Mẫn Hạo cảm giác người kia có chút chần chừ, tiếng bước chân cũng không nhẹ nhàng như trước.
Quay đầu lại, ô trong tay cũng bị nắm chặt muốn gãy ngang.
"Sao vậy, không lẽ sợ tối?" Tống Mẫn Hạo nghiêng đầu cười thầm.
Cầu thang yên tĩnh, có lẽ là lối đi bí mật, nên ánh đèn cũng tối, lối đi chật hẹp chỉ đủ một người đi qua.
"Em.... Mắt không tốt" Câu trả lời hợp lí hợp tình, nghe cũng không gượng chỗ nào.
Nhưng thật ra cũng không sai, cậu có chút sợ tối.
Người kia tin là thật. Tống Mẫn Hạo thoáng nghĩ tới chuyện thất thố thái quá ở Lê viên trước đây, sợ mắt Khang Thắng Duẫn thực sự không tốt, liền cầm lấy đầu ô nhọn trong tay cậu.
"Vậy em nắm chắc ô, tôi đi chậm lại."
Tán ô sau một quãng thời gian khó khăn cuối cùng cũng được buông ra, cán ô liền với khung, truyền đến mạch đập ấm áp.
Cũng may cầu thang tối, trong lòng vang động cái gì cũng bị đè xuống rồi.
Nghe Tống Mẫn Hạo nói, lầu hai có dãy ghế riêng bị quân vụ mang xuống rồi, hắn để lại một cái, thành chỗ yên tĩnh không có người ngoài.
Thực ra chỗ này vốn là Tống Mẫn Hạo chuẩn bị cho Lý Thắng Huân cùng Kim Tần Vũ, ai ngờ...
Đẩy cửa ra, Khang Thắng Duẫn mới phát hiện chỗ này được thiết kế rất độc đáo.
Là giường ngồi kiểu Trung Hoa không có gì mới mẻ, hoa văn trang trí làm giống Tây Dương, trên ghế ngồi có lớp gối mềm, phía trước đặt tấm cửa kính lớn, nửa trong suốt nửa được dán màu rực rỡ, đẩy ra có thể thấy sân khấu cùng một phần của sàn múa.
Ca giả lả lướt, ánh đèn chớp sáng chớp tắt.
"Tống tiên sinh là khách quen sao?"
"Có một thời gian cần xã giao, không tránh khỏi tới mấy lần"
Khang Thắng Duẫn rời ánh mắt, hướng về phía xa xa ngoài cửa sổ, tiếng nhạc cũng nhỏ lại.
Trà mới đầu xuân, hãm qua nước ấm, tiếng nước rót vào lòng chén, một chén thoảng khói sương đưa tới tay Khang Thắng Duẫn.
Tống Mẫn Hạo vừa định nói, lại bị tiếng gõ cửa chặn lại, người đứng cạnh cửa thì thầm với hắn vài câu.
"Có đám người vướng víu, tôi xuống xem rồi quay lại."
Ít nhất Tống Mẫn Hạo trước lúc ra ngoài đã nói như vậy.
Khang Thắng Duẫn nghe tiếng ủng chiến giẫm lên bậc cầu thang đi xa mới dịch tới chỗ gối mềm, mở nửa khung cửa sổ, thấy rõ bóng áo xanh quân đội len qua đám người áo đen áo đủ màu đang nói chuyện trên tiền sảnh.
Trái phải dường như có chuyện thú vị, trên sân khấu bỗng đốt một cột pháo hoa, khói pháo lượn lờ.
Trên đài hát.
"Mây trôi trăng tỏ rọi người tới, hôm nay đoàn viên mỹ mãn thay."
*từ bài "Hoa hảo nguyệt viên" của Chu Tuyền
Thanh âm yểu điệu như đưa người vào giấc mộng, Khang Thắng Duẫn đóng cửa lại, che đi bóng người, che cả ánh mắt ai đang dõi theo.
Tới khi Tống Mẫn Hạo quay về, người đã ngồi bên cửa sổ đã nằm nhoài trên gối mềm ngủ thiếp đi.
Dù sao cũng là một ngày bận rộn.
Tống Mẫn Hạo cẩn thận đưa tay chạm vào một vệt sáng trắng trên thái dương Khang Thắng Duẫn, sợ bản thân ngồi xuống sẽ làm người đang ngủ giật mình.
Nghĩ thật lâu rồi vẫn gọi, "Thắng Duẫn, tôi đưa em về."
Người ngủ không tỉnh.
"Thắng Duẫn, chúng ta về nhà nào."
"Ừm... Đói quá" Người trong mơ nhanh chóng trả lời, tay dụi dụi mắt.
Khang Thắng Duẫn vừa ngủ dậy, người như bánh bao mới ra lò, trắng mềm lại ấm ấm.
Hai người ra cửa, Khang Thắng Duẫn vẫn mơ màng, liền va phải một người.
"Ai..."
Tiếng người này, Khang Thắng Duẫn nhớ ra, hình như là người đã gặp phải trên đường khi đi cùng Mẫn Hạo, lại ngẩng đầu, lúc này cũng đang mặc Âu phục giống như thế.
"Thắng Duẫn? Khang Thắng Duẫn?" Người kia nói.
"Ngài là?" Một tiếng này đã đánh thức hoàn toàn Khang Thắng Duẫn rồi.
"Cậu không nhớ tôi hả? Như này như này này."
Người trước mặt cười, dùng tay che nửa mặt lại, chỉ chừa đôi mắt đang cong ý cười.
"Bác sĩ Kim?"
"Đúng rồi, đã lâu không gặp, sức khỏe đã tốt hơn chưa?"
"Vẫn tốt, không có chuyện gì, anh Tần Vũ sao lại ở Tô Thành vậy?"
Ký ức mấy năm trước trở lại, Khang Thắng Duẫn nhớ, vị này chính là người ngoài mặt thì mỉm cười đẹp đẽ, sau lưng lại tiêm rõ đau, là bác sĩ Kim vừa đi du học năm ngoái.
"Vừa về gần một năm, giờ đang ở Thành Tây mở phòng khám Tây y."
"Vậy ngày khác nhất định sẽ tới thăm nhà."
Tống Mẫn Hạo nhìn bánh bao trắng trước mặt, không đúng, là nhìn người trước mặt đã tỉnh hoàn toàn rồi, cái miệng đối đáp lanh lợi cũng đã quay lại, bỗng thấy hơi tiếc.
Không thể làm gì khác liền chen vào, "Thì ra anh Tần Vũ còn quen cậu ấy sớm hơn em..."
"Mùi giấm ở đâu tới vậy, so với tôi cũng không sớm hơn đâu"
Phía sau Kim Tần Vũ đột nhiên vang một câu như vậy, nếu không phải hành lang này hơi tối, thì dáng vẻ bốn vị đại nhân chen một chỗ tán gẫu như này nhất định sẽ khiến người ta bật cười.
"À, vị này là" Kim Tần Vũ vừa định giới thiệu.
"Cùng trường với thượng tá Tống, người yêu bác sĩ Kim." Vừa nói Lý Thắng Huân vừa lấy tay chắn trước Kim Tần Vũ, ở trong không gian chật chội này nhất định phải công khai chủ quyền.
Còn nói mình ăn giấm, người này từ xưa đến nay mới là người toàn đánh nhau trong tiệm nước tương --- điên cuồng ghen tuông.
*đánh nhau trong tiệm nước tương: ý chỉ đi đánh ghen
"Được rồi, hai người cứ từ từ chơi, chúng ta về trước."
"Ơ nào! Sao tự dưng lại..." Kim Tần Vũ vốn vẫn còn tâm tư muốn ôn chuyện cũ, lại bị Lý Thắng Huân mạnh mẽ kéo về, nói để lần sau gặp, đừng làm người ta bị chậm trễ.
Gió tháng ba vẫn lạnh, tới đêm liền như hối thúc người bước nhanh.
"Em tự mình về được..."
Khang Thắng Duẫn vừa muốn nói, đột nhiên nghe một tiếng "ùng ục."
"Cả trưa bận rộn chắc chắn chưa ăn gì, đi, tôi đưa em đi ăn."
Nói xong, Tống Mẫn Hạo đẩy Khang Thắng Duẫn lên xe.
Tô Thành không lớn, xe bốn bánh đi trên đường, từ đại lộ bằng phẳng dần xóc nảy, những cảnh sắc phố phường quen thuộc chạy ngược tầm mắt Khang Thắng Duẫn, đi một mạch từ Đông Khai tới Thành Tây.
"Đây là chỗ ngài muốn đưa em tới ăn à?"
"Phải"
=======================
eny mình bảo ra chap đê cho ẻm đọc, mà mình kêu vote hẻo quá bị nản edit ó =)))) mẹ au còn chưa chịu hoàn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro