Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Tối cuối tháng Ba, nơi quân vụ hiếm khi treo lồng đèn đỏ, ngay cả ngày Tết cũng không thay đổi không khí nghiêm túc, lúc này mới lộ chút dáng vẻ hân hoan.


Vải bố hoa màu đỏ thẫm treo ở trên bảng hiệu, liên tục có người vén lên qua lại.


Nói lại buồn cười, gánh hát có đi qua mấy lần, nhưng đều trúng mấy ngày Tống Mẫn Hạo bận sứt đầu mẻ trán.


Hắn có một lần tựa bên cửa sổ nhìn xuống, đúng lúc thấy Khang Thắng Duẫn đi ngang qua, hắn cũng không biết cậu có thấy hắn không, liền hít một hơi giả bộ thư thái, trộm vẫy vẫy tay, còn bị Lý Thắng Huân nhìn thấy cười cho.


Bên kia, Khang Thắng Duẫn không biết tâm tư Tống Mẫn Hạo, chỉ mang theo ô đến.


Cậu lén hỏi một binh sĩ khuân đồ, đối phương chỉ nói các trưởng quan gần đây rất bận.


Mãi đến tận lúc làm nghi thức điển lễ, cậu mới từ trong đám đông đứng bên ngoài thoáng thấy một chút.


Quân mạo che mất gương mặt, Tống Mẫn Hạo đứng cạnh bảng quân vụ, sườn mặt toát vẻ trang trọng.


Binh lính, phóng viên vây chặt đến nước chảy không lọt, một thước lụa đỏ được kéo xuống, theo gió điểm thêm chút màu sắc.


Đám người nhiệt liệt vỗ tay, các binh sĩ lui về phía sau cho phóng viên chụp ảnh.


Đèn flash lóe lên, một góc lụa đỏ bị khói che đi, cũng che khuất gương mặt người.



"Ôi giác của tôi ơi, sao ngài còn ở đây?"


Một cậu nhân viên gọi lớn, Khang Thắng Duẫn mới thu bàn chân đã tê nhức trên đệm ngồi, hướng về phía hậu đài còn náo nhiệt hơn.


Thực ra, hôm nay phần lớn là quần anh hội, nam giác để nguyên dáng vẻ bên ngoài diễn lại vở dốc Trường Bản, chú ý tập trung vào các vị anh hùng.

*quần anh hội: hội tụ những bậc anh hùng binh sĩ

*dốc Trường Bản: vở kịch thuật lại trận Trường Bản giữa Lưu Bị và Tào Tháo


Nhưng ở vở diễn cuối cùng, vẫn có ghi du viên kinh mộng.


Đây là tâm tư người nào, Khang Thắng Duẫn đương nhiên biết, cậu đoán, Tống Mẫn Hạo có phải coi cậu ngoài vở này ra sẽ không hát cái gì khác, một lần là đủ ăn cả năm.


Nhấc bút hóa trang, Khang Thắng Duẫn nhìn cậu nhân viên liên tục trông ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, liền hỏi cậu ta làm sao vậy.


Cậu nhân viên mới nói, nơi này thật không giống Lê viên.


Bình thường ở trong viên, vũ sinh vừa mở miệng, thanh âm chấn động như sấm, sấm vang chớp giật, phía dưới liền không ngớt tiếng hoan hô tán thưởng.


Nhưng đây là quân đội kỷ luật nghiêm ngặt.


Những quân gia ở đây nét mặt không rõ cảm xúc, người trong hậu đài không nghe tiếng hò reo khen ngợi, càng khiếp sợ.


"Cũng phải" Khang Thắng Duẫn nhớ lại, lần trước Tống Mẫn Hạo cũng ngồi thẳng tắp, như thể lưng ghế bành có gai vậy.



Sắc trời dần tối, sân trên đã lên đèn, mực lam giội xuống trời cao nhuộm một màu đen thẫm.


Trống điểm, người trên đài dưới ánh đèn vàng trông như thật như giả, người dưới đài cũng nhu hòa vài phần.


"Khi xưa nghìn hoa nở khắp lối, mà nay sao đã tàn hoang rồi"


Trên đài viên đã dựng lên rồi, dưới đài là một màu xanh lục không thấy điểm cuối.


Một hàng ghế phía dựa được chuẩn bị cẩn thận cho các binh sĩ, vẻ mặt nghiêm nghị hệt như từ một khuôn đúc ra.


Nghìn hoa nở rộ cũng không đánh lại một vườn "xuân lục", lòng bàn tay Khang Thắng Duẫn đã ướt mồ hôi, cậu lại nghĩ tới câu cậu nhân viên nói lúc thu dọn đồ hóa trang trước khi lên đài.


"Phải, tôi vừa thấy Tống tiên sinh, hắn ngồi ở chỗ chính giữa, hẳn là quan lớn nhất"


Nên cậu đưa mắt chuyển về hàng ghế trước, nơi có người mà cậu vốn biết từ trước, chuyên chú nhìn hắn.


Lúc này mới thêm câu tiếp theo.


"Ngày xuân đẹp phải làm sao, lòng người tưởng đã lạc vào vườn ai?"


Đôi mày dưới quân mũ như giãn ra, Tống Mẫn Hạo quả thực không nén được liền cười.


Người ta đều nói hát kịch thường ngắn, tỉ mỉ đem những tinh hoa xướng lên trọn vẹn duy nhất một lần.


Có lẽ Tống Mẫn Hạo cảm thấy màn kịch này thật ngắn, nhưng mỗi lần đều tốn hai ngày tập rõng rã, trên nghe dưới chỉnh mới có thể diễn tốt như vậy.


Lúc kết thúc, hắn không nhịn được mà vỗ tay đầu tiên, trái phải nhìn hắn, chỉ có Lý Thắng Huân hiểu được tâm tư kia, liền giãn hai vai đã ngay ngắn cả buổi, phối hợp cùng hắn vỗ tay.


Dưới đài nhất thời tiếng vỗ như sấm, chỉnh tề như một, vô cùng nhiệt tình.


Bầu gánh ở phía sau đài nghe tiếng, thở phào một tiếng như trút được gánh nặng, trên mặt lén lút nở nụ cười.


Người nghe diễn cười, hắn vừa mới cười.


Đám người sau hậu đài đều vui mừng, đợi hạ quan đi tới, ngoài đưa một túi thù lao, còn thì thầm với bầu gánh vài câu.


Chỉ có vị đang tháo trang sức, thay thường phục kia nào biết bản thân vừa bị "bán" rồi.



"Vị Tống quân gia kia đang chờ cậu trong xe đấy, đi đi"


Bầu gánh lúc nói còn chú trọng thêm họ, gã biết, nếu đổi thành người khác, người trước mắt đây sẽ trăm lòng nghi ngờ vạn lần không muốn, thế nhưng lần này dường như không giống.


"Tìm tôi làm gì?" Khang Thắng Duẫn vừa thay xong quần áo.


"Ầy" Bầu gánh xoa xoa cằm, cầm chiếc ô đen đặt lên rương quần áo bê ra ngoài.


Khang Thắng Duẫn cầm lấy ô, đi ra theo.


Tiếng cửa xe đóng lại, "Trưởng quan phái tôi đưa ngài đến một nơi"


Khang Thắng Duẫn lúc này mới phát hiện, trên xe ngoài một binh sĩ lái xe ra thì không có một ai.

Vào trong cái hòm sắt này, không còn có thể tự vệ được nữa.


Cũng may binh sĩ lái xe này từng gặp lần đầu ở sân bãi, là tài xế lái xe cho Tống Mẫn Hạo.


Khang Thắng Duẫn gật gù, tựa lên lưng ghế sau không nói gì thêm.


Dọc đường đi, cảnh sắc phồn hoa cũng không lọt vào mắt cậu, cũng không phải cậu không cao hứng hay như nào, chỉ là cán ô trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, hơi ấm hò nhau bám vào vân tay bốc hơi nước.



Tới trước cửa vàng son lộng lẫy của nhà hát, xe dừng lại.


Đủ loại kiểu dáng bóng đèn tạo nên vẻ rực rỡ xa hoa, trên bức tường lớn vẽ từng khóm hoa nhiều dáng vẻ bằng bột màu, cuốn hút ánh mắt của người qua đường.

Mấy năm trước, nơi này khi mới mở cửa còn gọi là Bách Hoa Môn, Khang Thắng Duẫn cũng đã tới, không có gì ấn tượng.


Tới đón cậu cũng không phải Tống Mẫn Hạo, chỉ thấy người kia tháo mũ lính, nhìn hắn gật đầu chào.


"Cậu còn nhớ tôi không?"


"Ngài là..." Ánh đèn trước cửa nhà hát tỏa màu vàng ấm áp, Khang Thắng Duẫn nhớ ra, người này khi nãy ngồi hàng trên cạnh Tống Mẫn Hạo.


"Tham mưu trưởng sư đoàn 14, Lý Thắng Huân."


"Quân gia tới tìm tôi, có việc gì sao?" Ô trong tay Khang Thắng Duẫn bị nắm đến nhăn nheo.


"Không phải khách khí, thực ra đêm nay mới cậu tới là chủ ý của tôi. Tiệc mừng công giữ được vị trí như vậy, có lẽ Tống Mẫn Hạo cũng phải mất chút mặt mũi..."


"Quân gia coi tôi là gì?" Khang Thắng Duẫn bỗng dưng hỏi.


"Bạn của Mẫn Hạo" Lý Thắng Huân vô tư đáp, đưa tay ra hiệu mời Khang Thắng Duẫn xuống xe.


"Quân gia nói đùa, sĩ quan cũng con hát sao làm bạn bè được."


Người trên xe không có ý định muốn xuống.


Câu nói phân rạch thân phận qua miệng Khang Thắng Duẫn, Lý Thắng Huân cúi đầu, bóng mắt rũ xuống, ánh mắt thâm trầm, tựa như xoáy sâu vào cằm Khang Thắng Duẫn.


Lý Thắng Huân nhìn vậy, nhưng cũng không giận.


"Có thể không phải bạn bè, nhưng nếu cậu muốn quan trọng chuyện thân phận thế thì bây giờ bỏ qua đi. Còn nếu vẫn tức giận, cùng lắm tố cáo tôi với Mẫn Hạo là được."


Người trước mặt nói như thế, Khang Thắng Duẫn không thể làm gì khác đành xuống xe.


Lý Thắng Huân khẽ cười, chỉ chỉ tay bảo binh sĩ kéo cửa kính xe xuống.


Một tiếng chói tai, còi xe bị Lý Thắng Huân đụng vào vang một cái.


Cửa xoay bị đẩy ra.


Cửa mở, người nọ đi ra được hai bước liền ngừng lại, vẻ hoang mang cách một con phố cũng có thể cảm nhận được.


Lý Thắng Huân bước nhanh lên phía trước gọi to, "Mẫn Hạo, Mẫn Hạo, Tống Mẫn Hạo!"


"Lý Thắng Huân anh điên rồi! Không phải đã nói cùng xuống đón..." Tống Mẫn Hạo nhìn thấy Khang Thắng Duẫn đứng bên kia, trước đây khi giáp mặt với quân địch cũng chưa bao giờ bỏ chạy bây giờ, chỉ hận không thể theo cái cửa xoay xoay một vòng quay về.


Lý Thắng Huân cản lại, đẩy Tống Mẫn Hạo tới rìa đường.


"Người ta có lẽ cho là cậu mời tới, biểu hiện tốt vào" Cho là mình xong việc rồi, liền tiêu sái rời đi.


Gió mát thổi qua mặt, cả hai không nói gì, mời hay không mời cũng để sau, đứng trên đường thế này cũng không được, trước tiên cứ dẫn người vào đã.


"Ngày hôm nay thật ra..."

"Đã nghe Lý tiên sinh nói rồi." Giọng Khang Thắng Duẫn có chút thản nhiên.


"À" Tống Mẫn Hạo nhịn không được nói "Đã lâu không có người gọi anh ta như thế"

"Bỏ đi, nhân lúc em tới trả ô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro