(7)
Tình không biết từ đâu bắt đầu, hướng về người một lòng đậm sâu
Quân sinh ra quân lại mất, quân đi rồi quân lại hoàn sinh
Cậu chưa từng cõng ai, cũng chưa từng được ai cõng.
Hồi tới Lê Viên, mẹ thương cậu, lén đưa cho một đôi găng tay bông, bên trong là những sợi bông mới tinh để dành cho những ngày không đẹp trời ở Tô Thành.
Một lớn một nhỏ bước vào trong vườn, đám trẻ con khác trốn trong góc ngó theo đứa nhỏ mới tới này như ngó miếng bánh ngô vàng tươi nóng.
Muốn bái sư thì phải nghe lời, người lớn chỉ nói đơn giản một lời như này, cậu nhớ kỹ, nên không mang tâm tư gì cùng người giúp việc đi ra.
Cho đến bữa cơm chiều, một tiếng hét thảm khiến mọi người đều giật mình.
Cậu theo mấy người anh lén lút đến xem, chỉ thấy thanh gậy gỗ thô bằng một lóng tay đánh trên lưng người nào đó, tiếng khóc vang tới gian giữa, kèm cả tiếng gió vù vù.
Tiếng thầy rất tức giận, phần nhiều mắng đứa nhóc kia trộm giấu bao tay, chỉ lười biếng mà không cố gắng, không thành giác nhi mà còn muốn hưởng phúc khí.
Khang Thắng Duẫn cũng không biết vì sao, như thể gậy gộc kia cũng đánh vào người cậu, liền bật khóc.
Quá nửa đêm, táo ngọt kẹo đường người giấy lẫn các bà các anh các thầy ở sát vách, vào thời điểm này đều như nhau, không ai dỗ nổi.
Thầy dạy chỉ trêu cậu, nói có thể khóc to như này, sau này nhất định sẽ hát rất tốt.
Chỉ là, sau này, cậu không thích mang găng tay nữa, dù thời tiết có lạnh tới đóng băng, cũng vẫn như vậy.
Vì thế nên khi hai tay vốn chỉ cọ sát vào nhau những ngày xuân hàn se lạnh bị kéo đặt lên vai Tống Mẫn Hạo, Khang Thắng Duẫn hai chân đều không biết làm sao thả lỏng.
Cậu giống như quay ngược lại lúc lén nghe thầy, từ khuôn mặt được khích lệ đến cổ họng thít chặt không thở được ngụm khí nào.
"Em có thể thở ra một chút được không, đừng có nín thở như thế, tôi sợ em chết trên lưng tôi rồi"
Giọng Tống Mẫn Hạo qua một tấm lưng nghe có phần rầu rĩ, không hào sảng như khi đứng nghe trước mặt hắn.
Càng giống người lớn sợ làm mấy đứa nhỏ thức giấc nên chỉ nói thật khẽ.
Khang Thắng Duẫn cảm giác mình trên lưng người tôi đuối lý rồi, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm.
"Em chết thì ngài đi tìm người khác hát thay là được rồi."
Người kia cũng không tức giận, chỉ ôm chân cậu chặt hơn một chút.
"Được, không nói lại em."
Nhiệt độ chậm rãi tan ra trên tấm lưng dày rộng, hô hấp hòa với tiếng tim đập trong ngực, Khang Thắng Duẫn vì động tác của người kia mà sinh ảo giác hoảng loạn.
Vì thế, cậu liền nhanh chóng thu cằm lại, tựa như trên quần áo người kia có chút mùi.
Thực chất cũng có một ít, là hương gỗ nhàn nhạt, giống như xỏ tay vào một chiếc găng bông mới.
"Bởi thế Tống tiên sinh cảm thấy không sao sao?"
"Cái gì?"
"Cõng em như này..." Vừa nói, Khang Thắng Duẫn vừa quay nhìn xung quanh.
Mưa tạnh rồi, mấy gánh rong liền vội vàng bày hàng ra ngoài, chuẩn bị mở lại cửa hàng.
Nếu bọn họ chịu tạm dừng việc của mình một chút, có lẽ sẽ không bỏ qua một màn quan quân cõng người như này.
Tống Mẫn Hạo vừa nghe còn tưởng đang cùng cậu nói một câu chuyện.
"Cõng em thì có mất chút công sức nào đâu, nói em nghe, tôi lúc đánh trận còn cõng nhiều đồ hơn nhiều, em còn không bằng một khẩu pháo lớn đâu."
À, hóa ra mình trong lòng người ta còn không bằng một khẩu pháo lớn.
Khang Thắng Duẫn cười cười, làm bộ không chú ý đến việc này.
"Đến đây được rồi" Qua một con đường, người trên lưng vỗ nhẹ.
"Ừm, đợi một chút" Tống Mẫn Hạo nhìn xung quanh, tìm một chỗ khô rồi mới thả cậu xuống.
"Em xem, có phải không dính một chút nước nào hết đúng không?"
Người trước mặt nói mang chút đắc ý, Khang Thắng Duẫn nhìn lại quần áo của mình, đến mép áo cũng khô ráo, không một giọt nước bắn lên.
Ngược lại, ủng của Tống Mẫn Hạo đạp qua mấy vũng nước mưa nên dính không ít bùn đất, bắn lên cả trên ống quần.
"Không sao, về nhà lấy khăn ướt lau là được." Tống Mẫn Hạo phất phất tay.
"Hôm nay cảm ơn..."
"Đừng khách khí thế."
"Cảm ơn" không phải là chữ dễ đùa, vì thế Khang Thắng Duẫn lại càng thêm phục sự thẳng thắn của người trước mặt, lần trước hắn nói cảm ơn tiêu sái đến vậy.
Nói xong lại tự mình gượng gạo nhìn lên trời, trông không có chút nào giống như vừa đổ xuống một trận mưa.
Nghĩ đến đây, Khang Thắng Duẫn chợt nhớ ra mình còn cầm ô của người tôi, khi nãy ở trên lưng có chút chông chênh không cầm được.
"Từ đây cách Lê Viên không xa, em tự về được, ô trả lại ngài." Khang Thắng Duẫn cầm mũi ô đưa qua.
Hoàng hôn mây trôi về phía xa, lộ ra những vạt nắng chiều sáng rực.
Tống Mẫn Hạo đưa tay cầm chặt đầu ô còn lại: "Không có việc gì, tôi đưa em về."
Đột nhiên một tiếng "Mẫn Hạo!" trong trẻo xuyên qua hai người.
Khang Thắng Duẫn cảm thấy tay mình nặng trĩu.
Cúi đầu nhìn, hóa ra đồ trong tay bị người kia bị buông lỏng, liền đem đầu ô kia thu về.
Tống Mẫn Hạo cười đáp lại, đi qua bên kia.
Thực ra cười hay không cười, chỉ là Khang Thắng Duẫn tự mình đoán.
Sau bóng lưng Tống Mẫn Hạo, cậu hơi nghiêng đầu nhìn, người đối diện một thân Âu phục sợi kim, thoạt nhìn rất lanh lợi, cười lên rất đẹp.
Cậu không biết vì sao, trong lòng sinh vài thứ linh tinh, cứ bám vào một bên ống tay áo không chịu di chuyển.
Phải thôi, Tống Mẫn Hạo chính là hợp với đứng cạnh người như thế.
Dù cho bản thân có mặc đồ mới, cũng chỉ là tiến thoái lưỡng nan.
Vũng nước trước mặt chợt bị người dẫm phải, bọt nước tung tóe bắn lên cả áo, một đứa nhỏ chạy tới, Khang Thắng Duẫn thở dài.
"Thầy, người ở đây làm gì vậy?"
"A Viên?"
Khang Thắng Duẫn bỗng nhiên có chút có tật giật mình, nhìn ngó: "Không có gì... không có chuyện gì."
Bị xen ngang bất ngờ, Khang Thắng Duẫn đã quên mất A Viên lúc này đáng lẽ nên ở trong viên luyện tập mới đúng.
"Thầy đi cùng con về Lê Viên không?"
A Viên nhìn Khang Thắng Duẫn lo lắng, kéo kéo tay áo cậu, ngẩng đầu lên hỏi.
Đúng rồi, Lê Viên, cuối cùng nơi đó mới là chỗ của cậu.
Khang Thắng Duẫn gật đầu, cầm lấy tay A Viên.
Nhưng phải đi xa cậu mới nhớ ra, tay kia vẫn đang cầm ô của người ta, cán cầm bằng gỗ vẫn còn ấm.
Mà bên này, Tống Mẫn Hạo không chú ý đến chuyện xảy ra sau lưng mình, còn mải đáp lại tiếng gọi.
"Tần Vũ, sao anh lại ở đây?"
"Đi sửa quần áo" tiếng người kia sang sảng.
Tống Mẫn Hạo lúc này mới để ý thay đổi của người trước mặt.
Đây chính là người Lý Thắng Huân trước kia luôn miệng nhắc mãi, bản thân cũng đã từng gặp mấy lần, tính tình rất tốt, hiện tại đang ở Tô Thành mở phòng khám Tây y.
"Là Âu phục sao? Lần đầu tiên em thấy anh mặc kiểu này đấy."
Kim Tần Vũ tự nhìn quần áo trên người mình liền tự nổi giận, hai đầu lông mày nhăn sát lại.
"Đúng á, sao anh lại mặc loại đồ này, còn không phải..."
"À, biết rồi"
Thấy chuyện lớn không ổn, Tống Mẫn Hạo nhìn về phía sau Kim Tần Vũ, quá nhiên cách đó không xa, Lý Thắng Huân đang chạy tới.
"Vừa không coi chừng một cái liền... Mẫn Hạo, sau cậu lại ở đây?"
Lý Thắng Huân hôm nay cũng mặc tây trang màu xanh xám, đầu dùng hơi nhiều keo vuốt, trông như đang phát sáng.
"Có việc..."
Một câu liền nhớ ra phía sau, Tống Mẫn Hạo vội vã quay đầu lại.
Quả nhiên mới nói hai ba câu, người lúc trước còn đang ở trên lưng mình, lúc sau đã hóa thành bươm bướm bay đi mất.
"Thôi đi, có mà đi tìm cái người kia ấy" Lý Thắng Huân giả bộ cùng Kim Tần Vũ thì thầm, nhưng tiếng vừa đủ to để lọt vào tai Tống Mẫn Hạo, thoáng còn thêm tiếng Kim Tần Vũ cười.
Một luồng vị chua dồn tới hai đầu lông mày Tống Mẫn Hạo.
"Không làm sai là được, dù sao cũng ban ngày ban mặt."
Lý Thắng Huân đổi lại ngữ khí như trước:
"Thôi được rồi, phóng khoáng tí xem nào, dù sao cũng sắp đến lễ tổng kết, tới tiệc mừng công cậu dẫn người ta theo là được rồi."
Kim Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi
"Thế còn anh?"
Mấy người đơn thuần thật tốt, giống như đem chuyện vừa bị Lý Thắng Huân lừa thử quần áo ném ra sau đầu, quên sạch sành sanh.
"Quần áo đo cho anh đã xong anh còn hỏi, chỉ sợ bác sĩ Kim không rảnh quan tâm thôi."
"Bớt tranh cãi, Lý tiên sinh còn nợ tôi một buổi kịch đấy nhé"
"Đến lúc đấy mời vị kia nhà Tống quân gia hát cho mình anh"
Lại một bát mật đường mạc danh cố chấp rót, Tống Mẫn Hạo trong lòng càng khổ.
mật đường mạc danh: cố gán ghép
"Tôi phải về trước, kéo lát trời mưa..."
Lúc này Tống Mẫn Hạo chợt nhớ cái ô che mưa đã mất tăm hơi.
Hắn nghĩ, Khang Thắng Duẫn chắc chắn sẽ không lấy cái ô làm lí do tìm đến hắn, huống chi vừa nãy hình như hắn là người buông tay trước.
Trên đường về lại nghĩ tới nghĩ lui, thôi, một cái ô, một người, kiểu gì cũng có cơ hội gặp.
====================
Đoạn trên đầu cũng là một đoạn trong vở Mẫu Đơn Đình.
Nhân 520 nên up liền 2 phần luôn =)))) mà fic hẻo người quớ nên cũng hơi pùn =)))))
Chúc các cậu 520 vui vẻ~ hôm nay 520 cũng là tròn 3 năm tôi lọt hố Seungyoon nè =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro