(5)
Sau lần kia, Tống Mẫn Hạo trong Lê viên xem như có chút tiếng tăm.
Cậu nhân viên vội vàng đưa hắn tờ rơi quảng cáo cho buổi diễn tiếp theo, hi vọng hắn thường xuyên tới.
Nhưng Tống Mẫn Hạo chỉ đưa cho hạ quan cầm, không nói gì thêm.
Vì hắn vừa nhìn qua, phía mặt sau không có tên Khang Thắng Duẫn.
Hắn dự tính, khi nào văn phòng mới trang hoàng xong xuôi, đến lúc đó có thể tìm lý do tạo một chút náo nhiệt rồi.
"Tôi nói này, cuối cùng thì ngài Tống Mẫn Hạo đây đang cười cái gì đấy ạ?"
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thắng Huân bưng chén nước cau mày.
Đều vì mấy ngày nay, Tống Mẫn Hạo ngoại trừ hận không thể đem tờ giấy kí tên kia đóng khung lồng kính treo bên ngoài, còn lại đều giống giữa ban ngày cũng có thể uống say rồi nhếch môi cười như thế.
Lý Thắng Huân xem xét ấm nước nóng của hai người, không phải rượu, không thì gã cũng phải say rồi.
"Đây không phải là để kết nối ngoại giao sao, tôi hài lòng mà."
"Vâng vâng vâng vâng, ngài tốt nhất nên đặt một cái điện thoại ở Lê viên, ngày ngày có thể qua điện thoại nghe hát, lại càng vui vẻ."
"Muốn bị đánh à?"
"Hôm nay có hẹn, không muốn, đồ để trên bàn anh kìa."
Lý Thắng Huân chỉ một tập văn kiện trên bàn Tống Mẫn Hạo.
"Cầm cái này sử dụng cho tốt, mong ngài để nhiều tâm tư chút"
Tống Mẫn Hạo nhìn tập văn kiện, thầm khen Lý Thắng Huân quá tỉ mỉ.
Hồi làm lễ khánh thành văn phòng mới, hắn đã nói rõ ràng.
Không có cấp trên, chỉ cần hắn đóng con dấu này, mọi việc coi như xong rồi.
"Anh em đáng tin." Tống Mẫn Hạo giơ ngón cái với Lý Thắng Huân.
Tháng Ba phương Nam vẫn lạnh, sắp tới tháng Tư, hạt mầm đã căng tràn như chỉ chờ một cơn mưa.
Trời cao xanh thẳm, từng mảng mây trắng gợn sóng, giống như muốn mang sức sống mùa xuân tưới tắm xuống một lần nữa.
Trên nhành cây, vài con chim tước đang líu ríu, làm ồn một ngày xuân yên tĩnh.
"A Viên, đứng lại! Không được chạy!"
Tống Mẫn Hạo cầm túi giấy vừa rẽ vào cửa Lê viên.
Rầm, một bóng người đâm vào bụng hắn.
Lực va không nhỏ, hắn cúi đầu xuống, một đứa nhỏ đang ôm trán ngẩng lên nhìn hắn.
"Đợi lát nữa thầy mày về xử lý mày như nào."
Đứa bé kia nghe tiếng liền vòng ra sau lưng Tống Mẫn Hạo, túm lấy quần hắn kéo tới sát tường.
Người gọi không thấy đứa bé kia, chỉ thấy mỗi Tống Mẫn Hạo, vội đi sang chỗ khác tìm người.
Đứa nhỏ vuốt vuốt ống quần Tống Mẫn Hạo, cái tay kia không biết vì sao mà bị bẩn, hai mắt to tròn cong lên: "Cảm ơn ngài", nói xong chạy khỏi viên đi chơi.
"A Viên" Tống Mẫn Hạo ghi nhớ.
Nghĩ đứa nhỏ này tuổi không quá lớn, dáng người cũng không tròn, chỉ có hai mắt tròn xoe, một cái tên đáng yêu.
Đi tới nửa sân, một cậu nhân viên đang nói với vài khách mời khác rằng ông chủ đã ra ngoài.
Hắn thuận miệng hỏi: "Khang Thắng Duẫn đâu?"
"Buổi sáng cùng ông bầu đi ra ngoài mua đồ, nếu ngài có việc gì thì mai hẵng tới."
Hắn gật đầu, nhưng chưa bỏ ý định, đứng ở cửa Lê viên một lúc, trông có vẻ sẽ không có ai về, liền kẹp túi giấy dưới nách, ủ rũ dựa bên tường. Cúi đầu xuống nhìn, thấy ống quần có một vệt đen, nghĩ đến lúc A Viên túm túm phủi phủi kia, thấy con mắt tròn xoe lanh lợi kia không đáng yêu nữa rồi.
Đi qua một con đường, bỗng thấy đám người bên cạnh đang vây xem một trận đánh nhau.
"Hôm nay tao phải giáo huấn mày một chút!"
"Là nó tự mình ngã"
Giọng nói kia hơi quen, Tống Mẫn Hạo len qua đám người, quả nhiên đứa nhỏ kia là A Viên.
Chỉ thấy A Viên đứng đối diện hai mẹ con, thằng nhóc kia so với nó to gấp hai lần, vóc dáng cũng cao hơn một chút, nhưng khi nép vào ngực người phụ nữ kia trông lại như một con chim yến nhỏ, quần xé rách, trên đầu không hiểu sao cũng có vết máu, nước mắt chảy ròng ròng.
Trẻ con đánh nhau, hắn vốn không muốn quản, chỉ là đứa nhóc này có quan hệ với lê viên, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"A Viên?"
A Viên rất lanh lợi, liền xông lại, ôm lấy chân Tống Mẫn Hạo bắt đầu khóc, hận không thể treo cả người lên.
"Quân gia ngài phân xử xem, thằng nhóc này đánh con tôi thành như này! Ngài không quản sao!"
"Cháu không có! Cháu không có! Là nó tự ngã!"
Hai bên khiến hắn đau đầu, hắn nhìn đứa nhóc kia, bị thương không nặng.
"Thực sự là tự nó ngã? Nếu muốn tôi quản, thì phải đến chỗ vệ quân đấy."
Tống Mẫn Hạo ngồi xuống, nhỏ giọng nói với A Viên.
Bởi hắn nhìn thấy, trên vai đứa bé kia có dấu tay nhỏ, nhìn như bị người đẩy.
"Là nó... là nó nói cháu trước."
A Viên trừng mắt mím môi, dáng vẻ quật cường không muốn bị xem thường này khiến Tống Mẫn Hạo chợt nhớ tới Khang Thắng Duẫn.
"A Viên..."
Một tiếng gọi vang lên khiến mọi người quay đầu lại.
Tiếng gọi này khiến Tống Mẫn Hạo rất vui mừng, bởi người vừa nghĩ đã tới, hắn còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy A Viên lại chui ra sau lưng hắn trốn.
"Đứng ngay ngắn cho ta."
Quả nhiên là cổ họng của giác hát rất tốt, mắng người cũng không cần dùng nhiều sức, nhưng vẫn hiệu quả mười phần, Tống Mẫn Hạo suýt nữa bày ra tư thế nghiêm trang của quân đội.
"Thắng Duẫn à..." Tống Mẫn Hạo che cho A Viên phía sau.
"Tống tiên sinh?" Khang Thắng Duẫn ngẩng đầu lên sợ hết hồn, tức giận trong lòng chớp mắt bị đè xuống một nửa.
"Hôm nay tôi tới lê viên tìm em, à không, tìm bầu gánh..."
"Được rồi, lại thêm một người nữa tới? Chuyện của con tôi có ai quản không?"
Tiếng người phụ nữ kia càng lớn, dáng vẻ cao lớn ủy khuất.
"Thầy, là nó nói con trước! Nó nói con..."
A Viên kéo ống quần Tống Mẫn Hạo, thò đầu ra.
"Còn dám mạnh mồm? Con nhà tao sao có thể nói gì mày! Mày cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy này."
Tống Mẫn Hạo che tai A Viên lại.
"Tại sao có thể trước mặt một đứa trẻ nói câu này?"
"Nó nói con như vậy."
Tiếng A Viên đột nhiên yếu đi, Tống Mẫn Hạo nhìn đứa nhỏ này đang trông sắc mặt của Khang Thắng Duẫn.
"Tôi đền cô ít tiền, việc này..."
"Thầy, con không sai!"
A Viên kích động chạy ra phía trước Tống Mẫn Hạo, thân thể nhỏ bé ưỡn thẳng lên, như một chiếc cây bên đường.
"Dừng lại!"
"Nó như này tôi cũng không cần tiền! Ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ một trận!"
Người phụ nữ kia rõ ràng nổi nóng rồi, tiện tay nhặt cành cây dưới đất đánh xuống.
Soạt.
Cành cây ở trong không khí tạo một tiếng vang, như một chiếc roi dài quật xuống.
Phản ứng đầu tiên của Tống Mẫn Hạo là đưa tay ra bảo vệ, thế nhưng hắn lại không thấy đau, thần khí quay về rồi, phát hiện ngược lại chính mình được một cánh tay che chở.
Ánh nắng từ xuyên qua kẽ ngón tay chiếu vào mắt, hắn nương theo gió xuân nhìn rõ nửa tròng mắt màu nâu trong suốt của Khang Thắng Duẫn.
Nhành cây kia hẳn đã đánh vào cánh tay cậu, Khang Thắng Duẫn nửa ngồi nửa quỳ, cắn môi nén giận.
Cậu một tay giấu sau lưng, tay kia phủi phủi đất trên đầu gối.
"Lần này cô đã đánh rồi, chuyện này coi như qua, A Viên con theo ta."
A Viên từ sau lưng Tống Mẫn Hạo bị kéo đi, mà Tống Mẫn Hạo vẫn còn chút ngây người.
Hắn rõ ràng thấy môi dưới của Khang Thắng Duẫn run rẩy, trong tai còn nghe thấy tiếng kêu khẽ.
Hắn muốn giải thích, vì vậy vội vàng kéo người trước mặt.
Vừa quay đầu lại, Khang Thắng Duẫn mặt tái nhợt trừng mắt với hắn, giống như hắn là kẻ vừa xâm phạm vào lãnh địa, là người làm sai.
"Việc này..."
Chỉ là Tống Mẫn Hạo vừa tới cạnh, A Viên đã muốn trốn về cạnh hắn.
Khang Thắng Duẫn chắp tay sau lưng, muốn lôi A Viên về không cho nó lộn xộn, nhẫn nại đã mất một nửa, vẫn giữ dáng vẻ không có chuyện gì.
"Đây là chuyện của lê viên, không cần ngài nhọc tâm."
"Không phải, việc này tôi chỉ..."
"Tôi không cần ngài tới giúp chúng tôi."
Người trước mặt nói như chặt đinh chém sắt, Tống Mẫn Hạo thấy Khang Thắng Duẫn nói vậy liền thấy chính mình đang lo chuyện vô bổ, một luồng giận dữ vô cớ bùng lên trên đầu.
"Vậy tôi cũng không cần em đỡ..... Bỏ đi"
Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhìn lòng tốt.
*chó cắn Lữ Động Tân: Lữ Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu nhầm.
Hắn nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ rời đi.
Được một lát, thấy Khang Thắng Duẫn buông tay A Viên, vịn vào tay mình, có lẽ vẫn đau.
Hắn không yên tâm, lại làm một chuyến tới hiệu thuốc.
Nghĩ nếu Khang Thắng Duẫn đã về, vậy thì bầu gánh cũng ở lê viên rồi.
"Chủ yếu là nhà quân vụ mới xây xong, cần tìm một gánh hát náo nhiệt một chút, không biết việc này, ngài đây có bằng lòng giúp không."
"Chuyện của quân gia, tất nhiên là chuyện tốt, có điều mong muốn này của ngài, cần phải hỏi vị ở sân sau kia, cái này tôi không quản được."
Bầu gánh pha bình trà nóng, lá trà theo dòng nước tỏa mùi thơm.
"Ngài cũng không quản được?"
Tống Mẫn Hạo nhận chén trà, hơi nóng xông lên chóp mũi hắn.
"Đúng là không quản được, nói ra không sợ ngài chê cười, trong viên này có hai người tôi cũng không quan được, một là A Viên, hai là cậu ta. Thắng Duẫn tự mình đồng ý lên biểu diễn, như vậy cái gì cũng xong rồi, ngài nói, lẽ nào tôi không muốn giúp ngài sao?"
Tống Mẫn Hạo uống một ngụm trà, gật đầu.
Bỗng có người tới gọi bầu gánh đi, trước khi đi để hắn tùy ý đi lại trong viên.
Nước nóng làm lưỡi hơi bỏng, hương trà thơm lắng xuống còn đọng lại vị ngọt.
Cậu nhân viên đến rót thêm nước, Tống Mẫn Hạo đột nhiên nhớ ra.
"Khang Thắng Duẫn là ai? Không phải, A Viên không phải con trai cậu ấy chứ?"
Hắn không chú ý tới cậu nhân viên này, miệng so với đầu óc còn nhanh hơn, cứ vậy nói ra.
"Haha, quân gia, ngài nghĩ gì thế! A Viên năm nay dù mới 6 tuổi, nhưng Thắng Duẫn của chúng tôi mới 21 thôi."
"À... Vậy thì tốt"
Tống Mẫn Hạo bị chính mình chọc cười, lại uống một ngụm trà.
"Ngài đến có chuyện gì?" Cậu nhân viên tiếp chuyện với hắn.
"Đương nhiên là chuyện tốt. Thế này đi, cậu có chuyện gì biết thì kể cho tôi, nếu có ích cho tôi, sẽ có thưởng."
Tống Mẫn Hạo đưa cốc sang, cậu nhân viên hiểu chuyện lại rót đầy cốc cho hắn.
"Vậy ngài nghe này, lê viên vậy mà cũng phức tạp"
Cậu nhân viên nhìn trái phải không có ai mới mở miệng.
"Không gạt quân gia, tôi tới đây cũng ba năm, không dài, nhưng cái gì tôi biết tôi cũng sẽ nói cho ngài."
Tống Mẫn Hạo gật đầu, hắn nghĩ một cái lê viên nho nhỏ thì có thể có chuyện gì chứ.
Chỉ nghe cậu nhân viên nói khẽ mấy câu.
"Lê viên này vốn từng cháy, khán đài, gạch sân, cây ngoài cửa, đều là mới."
"Mấy năm trước?"
"Năm năm trước, ngài còn chưa về đây, việc này thành một trận huyên náo lớn ở Tô Thành, chết đến vài người. Khi nãy ngài nói A Viên là con trai Thắng Duẫn, đúng là không phải, nhưng nói A Viên là do Thắng Duẫn nuôi lớn cũng không sai, cha của A Viên là bầu gánh ở đây, là thầy của Thắng Duẫn, Thắng Duẫn của chúng tôi là học trò cuối cùng của ngài ấy."
"Vậy bầu gánh hiện tại?"
"Là học trò lớn nhất, vốn đã lập gia đình, coi như vì báo ân nên mới quay về lê viên, nhưng nói là chờ A Viên thành niên, sẽ đem trả cho thằng bé quản. Thực ra, Thắng Duẫn nhà chúng tôi 14 tuổi đã lên đài, hát chưa bao lâu đã thành giác, vốn dĩ lê viên đang rất tốt, một trận hỏa hoạn liền mất, nghe nói bầu gánh vì cứu Thắng Duẫn nên bị một cọc gỗ đâm vào nên qua đời, mà bầu gánh lại chỉ có mình A Viên là con trai ruột."
"Thế mẹ của A Viên đâu?"
"Bà ấy không chịu được khổ, vừa sinh xong A Viên liền bỏ đi, kết quả chỉ có Thắng Duẫn chăm sóc, cũng không có tâm tư lên đài nữa. Ngài tới hai ngày này, là hắn lên xướng thay tạm thời thôi, thế nhưng xướng vẫn tốt đúng không."
"Phải, vẫn tốt."
Lúc này Tống Mẫn Hạo mới hiểu được.
Tại sao khi người phụ nữ kia nói câu đó, A Viên lại nhìn sắc mặt Khang Thắng Duẫn.
Nghĩ đến những lời "không ai giáo dục" này, có khi so với cành cây quật trên người, còn khiến Khang Thắng Duẫn khó chịu hơn.
"Cho nên, không sợ ngài chê cười, chúng tôi cũng không dám nói với A Viên, chỉ có Thắng Duẫn mới quản được, A Viên cũng chỉ nghe lời cậu ấy, còn gọi cậu ấy là thầy, nhưng thực ra A Viên không thể hát, nhỏ như vậy đã hít quá nhiều khói, còn sống được là bầu gánh ở trên trời phù hộ rồi."
"À..."
"Phải dựa vào Thắng Duẫn dẫn theo nó, lớn hơn chút nữa còn tính toán đưa nó đến lớp học đọc sách."
"Phải đọc cho tốt"
"Nhưng nghe nói tốn tiền, nếu không bầu gánh hiện tại cũng không tính bắt Thắng Duẫn lên đài lần nữa."
"Được, tôi biết rồi."
Tống Mẫn Hạo vỗ vai cậu nhân viên, cho cậu ta vài đồng tiền, nói để cậu ta uống nước.
Hắn móc túi ra, hộp thuốc vẫn cồn trong ví, hắn lại có chút khó chịu.
"Muốn khóc thì đừng có vào."
Khang Thắng Duẫn để A Viên lại ngoài cửa.
Quay lưng nhìn gương nhỏ trên mặt bàn.
Vết thương trên cánh tay đã sung lên, nhìn giống như hồi nhỏ bị thầy đánh.
Ống tay áo nhẹ nhàng sạt qua, cảm thấy đau rát.
Có điều rất lâu không ai nói với cậu, cậu cũng quên mất thuốc mỡ để chỗ nào.
Giữa lúc không để ý, một luồng khí bỗng thổi bên tai.
"Ngày hôm nay cảm ơn em."
Cậu vừa quay đầu lại, Tống Mẫn Hạo đã đứng phía sau, đuôi mắt cong lên.
"Thuốc ở trên bàn, tự mình thoa" Nói xong, quay người kéo A Viên đi.
Khang Thắng Duẫn cầm lấy hộp thuốc.
"Thật là một người kì quái" tự mình lẩm bẩm, lại không phát hiện mang tai cũng đã đỏ lên.
Thuốc kia mở ra có mùi nhè nhẹ, cũng không khiến cậu ghét bỏ.
"Quân gia, có phải thầy không cần cháu nữa không?"
A Viên đột nhiên vùng tay Tống Mẫn Hạo ra, ngước đầu lên hỏi.
"Tôi mà biết thầy cháu cần cái gì thì còn phải làm thế này sao."
Tống Mẫn Hạo tự giễu mình.
Ngược lại, trẻ con lại tưởng đấy là thật, vừa nãy còn tỏ ra không liên quan như thế, lúc này lại òa khóc lớn.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đi, dẫn cháu đi ăn mì được không?"
Đứa nhỏ này cũng giống hệt thời tiết Tô Thành, lúc nắng lúc mưa.
Tống Mẫn Hạo không biết nhiều, nhưng cũng biết đồ ăn vặt nào ngon nhất.
A Viên lại biết không ít, nói cũng nhiều, ríu rít một hồi, cái gì cũng nói với hắn.
Từ chuyện buổi sáng Khang Thắng Duẫn mấy giờ tập luyện, đến Khang Thắng Duẫn thích ăn cái gì, toàn bộ đều được giải quyết bằng một bát mì Dương Xuân. Đương nhiên, phải tốn thêm một cái đường nhân ở cửa nam, hắn mới thăm dò được bí mật này.
*đường nhân: một loại đồ chơi làm bằng đường, dùng đường loãng thổi thành hình người hoặc hình con vật, vừa có thể chơi vừa có thể ăn
"Quân gia, ngài thích thầy cháu sao?"
A Viên cắn một miếng đường nhân trên tay, trong miệng dính dính nói.
Tống Mẫn Hạo bị dọa sợ: "Đừng nói linh tinh"
"Nếu không thì ngài muốn biết nhiều chuyện về thầy cháu làm gì?"
"Cháu biết thích là gì không?"
Tống Mẫn Hạo lấy mũ quân đội, đặt lên đầu A Viên.
Nhìn A Viên đội nhỏ hơn vành mũ vài vòng, bước loạng choạng liền cười.
"Biết ạ, cháu cũng rất thích thầy, dù thầy rất dữ, nhưng lại đối với cháu tốt nhất."
"Vậy còn chọc cậu ấy giận làm gì"
Quả nhiên, vẫn là suy nghĩ của trẻ con, nghĩ đến đây, Tống Mẫn Hạo có chút yên tâm cười cười.
"Thế nhưng cháu cũng biết, kiểu thích của ngài không phải là giống kiểu của Liễu Mộng Mai cùng Đỗ Lệ Nương, của Hầu Phương Vực với Lý Hương Quân, của Hứa Tiên với Bạch Tố Trinh sao?"
"Đọc kịch nhiều quá rồi, nhưng cháu đã hứa, chuyện hôm nay tuyệt đối không để cho thầy cháu biết đấy."
"Cháu biết rồi"
Nhìn A Viên co cẳng chân, chạy về phía quán nhỏ bên cạnh.
Tống Mẫn Hạo trong lòng chỉ biết giơ hai tay đầu hàng.
Hắn nghĩ, tâm ý của mình từ khi nào bị một đứa trẻ con nhìn thấu, việc này rõ ràng đến thế sao, trong khi chính hắn còn không rõ ràng như vậy.
Nhưng nếu việc này rõ ràng như thế, dù là đồ ngốc như Khang Thắng Duẫn, làm sao có thể không nhìn ra.
=============================
1, Liễu Mộng Mai - Đỗ Lệ Nương: hai nhân vật chính trong vở kịch Mẫu Đơn đình của Thang Hiển Tổ
2, Hầu Phương Vực – Lý Hương Quân: Chuyện về kỹ nữ nổi tiếng nhất Hương Lâu – Lý Hương Quân, đem lòng yêu một thư sinh nghèo – Hầu Phương Vực. Trải qua nhiều biến cố, đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, Lý Hương Quân vẫn giữ trọn lòng chung tình dành cho Hầu Phương Vực.
3, Hứa Tiên – Bạch Tố Trinh: hai nhân vật trong truyền thuyết "Bạch Xà truyện" của Trung Quốc, về tình yêu của một bạch xà tu luyện thành người (Bạch Nương tử) với một chàng trai người trần (Hứa Tiên).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro