(4)
Edit: Kel
Khúc hết người về, Tống Mẫn Hạo còn nhớ chuyện kí tên của Lý Thắng Huân.
Cậu nhân viên lần này biết hắn không phải loại giống Ngũ gia, liền vui vẻ dẫn hắn đi vào cửa hông.
Con đường tiểu đạo này, thực ra là có tâm ý đặc biệt khác.
Đi tới cuối phòng trà, Tống Mẫn Hạo mới phát hiện, căn phòng này rất nhỏ, chỉ có thể kê một cái bàn, quá hai người thì sẽ không đứng nổi.
Chỉ là lúc hắn bước vào, Khang Thắng Duẫn đã ngồi ở đó chờ rồi.
Thấy hắn, người đang ngồi liền đứng dậy.
Lần này là áo khoác dài màu bạc, nếp áo ánh lên theo từng động tác của Khang Thắng Duẫn.
Trên bàn tròn, đồ nhắm rượu không nhiều, chén rượu kia so với cậu có chút không tương xứng.
Trong suy nghĩ của Tống Mẫn Hạo, người trước mắt giống như một thứ gì đó không thể xâm phạm.
Giống như ly sứ trắng, dù cho bên trên vẽ thêm đôi uyên ương hay đám trẻ chơi đùa, đối với Khang Thắng Duẫn cũng đều dư thừa.
"Cảm ơn ngài khi nãy đã giúp đỡ" Người trước mắt đột nhiên không đầu không đuôi cất tiếng.
Khang Thắng Duẫn duỗi tay, lộ ra từ trong tay áo cổ tay trắng như tuyết, khớp xương cũng rõ ràng.
Hóa ra là vì lí do này, Tống Mẫn Hạo nhìn người trước mắt, không trả lời.
Đối mắt một lúc, Khang Thắng Duẫn chợt nhớ ra, người hôm qua thấy ở hành lang chính là Tống Mẫn Hạo.
Đột nhiên rơi vào quẫn cảnh, Tống Mẫn Hạo dường như không có chút gì định tiếp nhận lời cảm ơn này, Khang Thắng Duẫn liền nâng chén rượu cao hơn.
"Tôi thật lòng kính ngài một ly" là chính cậu cũng không rõ, cổ họng lúc này lại hơi run.
Tống Mẫn Hạo nghe tiếng cậu nói, lại nhớ bộ dạng tức giận hôm qua khi đối mặt với Ngũ gia. Mà ánh mắt của người này bây giờ, chỉ nó nét nhẫn nhịn không dám nhìn mình, cả người cúi thấp đến sợi tóc cũng run run, hoàn toàn không phải chủ ý ban đầu của hắn.
"Rượu này nếu chỉ chứa lòng cảm tạ thì tôi nhận. Còn nếu chứa cái gì khác thì không cần."
Tống Mẫn Hạo cố gắng thả lỏng ngữ khí, kéo cánh tay cương trực trước mắt xuống một chút.
Chớp mắt, chén rượu trong suốt kia như lộ ra tâm cảnh của ai, dáng vẻ không nói nên lời của Khang Thắng Duẫn cũng được chiếu vào.
Tống Mẫn Hạo không biết làm gì liền bật cười.
"Cảm ơn em, nhưng trong lúc quân vụ không thể uống rượu, đừng hiểu lầm."
Tiếng hắn cùng tiếng hát như chồng lên nhau, Khang Thắng Duẫn nhìn Tống Mẫn Hạo liền nhớ tới nòng súng tỏa khói, cảm thấy tiếng nổ kia cũng không đáng sợ, chỉ gật gật đầu, nghĩ bản thân việc gì phải khom lưng cúi mình như thế, bỗng nghe tiếng người trước mặt nói.
"Có điều, chuyện này thì em thật sự giúp được tôi."
"Chuyện gì?"
"Ký tên cho tôi đi"
Người trước mắt cong khóe môi, lộ hàm răng trắng đều.
Lông mày dưới mũ quân phục giãn ra, bộ dạng không giống đang đùa giỡn.
Khang Thắng Duẫn chỉ vào mình, "Tôi?"
Cậu nghĩ mình cũng không phải giác nổi tiếng, vì sao hắn bỗng nhiên muốn xin chữ ký.
Người kia lấy ra một tờ giấy vàng nhạt, nhìn qua cũng biết đã được xếp rất dày, bị Tống Mẫn Hạo nghiêm túc lấy tay giữ bên trên, bên cạnh trịnh trọng đặt một cây bút máy.
Bút máy này là đồ hiếm, cầm lên cũng không nhẹ.
Khang Thắng Duẫn không biết mình viết có ra gì không, chỉ lo lỡ trên giấy lưu lại vết mực hay đường nguệch nào.
"Khang Thắng Duẫn" Tống Mẫn Hạo nhìn bút máy dừng, nhỏ giọng đọc.
"Phải, quân gia" Khang Thắng Duẫn tai rất thính, theo phản xạ đáp lại.
"Đừng gọi như vậy, tôi là Tống Mẫn Hạo, sư đoàn mười bốn."
Người trước mắt đưa tay ra, là khung xương tiêu chuẩn của nam nhân, hai bên ngón trỏ có vết chai, do quen dùng chỗ này gõ gõ lên mặt mấy vật cứng, từ đó mà phát ra khí chất uy nghiêm, thế nhưng, lòng bàn tay dày thịt lại rất ấm áp.
"A... Tống... Tống tiên sinh..." Đầu ngón tay hồng hồng duỗi ra, như theo ý nguyện của hắn.
Đây giống như mộng cảnh đưa lối, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Tống Mẫn Hạo.
Hắn bỗng quên mất phải nắm lấy bao lâu mới cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay, hay là phải dùng bao nhiêu khí lực khi nắm để không quá đường đột ngại ngùng, hay là nên khen cậu ấy thêm một câu em hát rất hay để rút ngắn khoảng cách hai người. Quá nhiều ý nghĩ phức tạp, Tống Mẫn Hạo đột nhiên không quen phải xử lí.
Không thể làm gì hơn là cong môi nói một tiếng.
"Ừ"
Đến lúc trở lại chỗ làm việc, Lý Thắng Huân cảm thấy, Tống Mẫn Hạo lần này, cực kì không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro