(3)
Cửa đóng rầm một tiếng, chó trong vườn sợ tới mức chạy ra ngoài cửa.
Khang Thắng Duẫn đứng sát gương nhìn vệt đỏ kia, gã dám giấu chu sa quệt lên mặt mình, còn có mùi thuốc lá khiến mắt cậu đau, toàn thân Thắng Duẫn đều hiện ra mấy chữ không vừa lòng.
Một cậu nhân viên nhăn nhó chạy tới, tay bưng nước ấm.
"Hiện tại, Lê Viên đều tuân theo quy củ này sao?"
"Đại khái đoàn nào chẳng có chuyện xấu, cậu chịu khó nhịn một chút, chờ mai ông bầu lại gọi cậu diễn vở khác là được rồi."
"Nên chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi."
Cậu ta lắc đầu, hoả khí toả ra phân nửa.
Khang Thắng Duẫn quay đầu lại, người vừa được nhắc đứng bên cửa.
Rầm một cái, khăn trải bàn bị kéo lệch mấp mé cạnh bàn, Khang Thắng Duẫn đứng dậy.
Ông bầu thật ra không tức giận, chỉ tiện tay dùng khăn lau trên bàn lau cho cậu.
"Hôm nay cậu hát rất tốt, tôi sẽ không tính toán với cậu, nhưng ngày nào cậu còn ở chỗ tôi..."
Cặp mắt kia nhìn cậu chằm chằm, nghiêng người đến, kề sát bả vai Khang Thắng Duẫn.
"Có một số việc không thể tuỳ hứng theo ý mình, cậu nói có phải không?"
Khang Thắng Duẫn không đáp, nhìn ông bầu ném khăn vào trong chậu nước.
Chút bọt nước theo tiếng vang, bắn lên trên giá gỗ.
Cửa bị đóng rất mạnh, không có tiếng đáp càng khiến bầu không khí thêm trầm trọng, chủ đoàn đến cùng chỉ nói, ngày mai hát tốt một chút.
Một trận gió thổi vào trong phòng, Khang Thắng Duẫn mới nhớ chính mình đã quên châm lò sưởi.
Nước vừa nấu không toả ra khói, chỉ gợn ra một vòng sóng.
Bên cửa sổ, một nhóc côn trùng không biết từ chỗ nào rớt ra.
Cánh nâu trong suốt có chút rung động, một lát sau lại cất lên.
Khang Thắng Duẫn nhíu nhíu mũi, thoảng nghe thấy mùi thuốc lá kia.
Thứ mùi này cậu chịu không nổi, cho dù mở cửa sổ, cũng rất khó tản đi.
Ngày kế tiếp, Tống Mẫn Hạo sau khi xem buổi trước quyết tâm xem lại một lần.
Lần này hắn cư nhiên không quản cấp dưới vây quanh hỏi chuyện, quay đầu ném cho Lý Thắng Huân vừa mới hỏi thứ gã nhờ như đúng rồi.
"Nếu anh không muốn đi với tôi, vậy phiền ở đây xử lý sự vụ, gặp sau."
Lý Thắng Huân bị hàm răng trắng của người nọ làm kinh ngạc đến không nói nên lời.
Gã cảm thấy Tống Mẫn Hạo điên rồi, hôm nay tâm tình tốt muốn đi sớm không nói, còn mang theo một gã cấp dưới.
Như vậy không đúng chút nào.
Không phải uống lộn thuốc thì chính là bị hồng loan tinh rớt trúng.
*hồng loan tinh: một sao phụ tinh (sao an theo chi) thuộc bộ sao Tam Minh, người được nó chiếu mệnh thì khéo léo về chân tay, tính tình vui vẻ
Gã thấy nhất định là phía sau, nhưng điên càng hợp lí hơn.
Cửa tròn.
Chồi non nảy mầm trên nhánh cây, thẻ gõi vẫn được treo trên tường.
Hôm nay đề vẫn như cũ: Du viên kinh mộng.
Tống Mẫn Hạo tới sớm nhưng vẫn ngồi phía sau, bởi phía trước mấy gã lưng hùm vai gấu đang tiếp một gã "quen biết đã lâu", hắn liếc đến sĩ quan cấp dưới dáng dấp gầy gò bên cạnh, nghĩ một lúc lại có màn "Anh hùng cứu mỹ nhân," chính mình nên sắp xếp thế nào, còn cố tình để cấp dưới mang theo một khẩu súng lục kiểu mới.
Nhưng người trên đài chỉ cần mở miệng một câu,
"Không đến lâm viên, làm sao biết xuân sắc như thế. Hóa ra nghìn hoa đã nở rộ muôn nơi."
Nơi này liền hoá thành núi sông hùng vĩ, cảnh trí trong vườn núi giả cái gì, hắn đều quên.
Đáng tiếc luôn có kẻ nóng vội, kịch vừa mở màn đã gây chuyện.
Tạp âm khiến người trên đài ngẩn người, nhưng vẫn tiếp tục hát.
Đám người giang hồ kia ngược lại không hoà hoãn cũng không buông tha, cố tình cắt ngang nhịp trống, người trong khán phòng trố mắt nhìn nhau, đám nhân viên nói thế nào cũng không dàn xếp được.
"Hôm trước mày không biết tốt xấu, hôm nay gia phải cho mày chút giáo huấn."
Cậu nhân viên bị mấy gã cao lớn vạm vỡ dọa, phải dạt ra một bên, Khang Thắng Duẫn cau mày, còn chưa để ý tới.
Trò hay bị cắt ngang, người trong khan phòng tức giận lại không dám nói, nơi này đã không còn chút dáng dấp của Lê viên.
Tống Mẫn Hạo nhìn người trên sân khấu nhíu mày, nghiêng đầu nói với thuộc hạ bên cạnh.
"Ồn quá, cậu ra nói một câu đi."
Chỉ thấy anh ta đi đến bàn phía trước, vỗ vỗ vai gã đang gây rối.
"Các người đã đến xem thì mời chỉ dùng mắt xem thôi."
"Ầy đây là vị quân gia nào? Bận tâm mấy chuyện nhàn rỗi của dân chúng làm gì?"
Mất gã mồm năm miệng mười kia cũng không chút nể nang.
Anh ta chưa giận, chỉ phủ bóng mình lên Ngũ gia nọ, hạ giọng.
"Tôi khuyên ngài, dằn xuống một chút, buooiri diễn hôm nay có người nhất định phải xem cho xong."
"Hô, đang dọa người sao? Quân gia thì ghê gớm lắm?"
Tống Mẫn Hạo nhìn thuộc cấp sờ tay xuống bên hông.
Hai gã đứng gần đó không cho anh ta cơ hội, một gã nhấc bàn lên.
"Hôm nay cho mày biết ai mới là gia"
Đậu phộng lăn đầy đất, tách sứ thanh hoa rơi xuống vỡ tan.
Nhịp trống trên đài lần nữa đứt quãng, một tiếng vang lớn tản ra trong không khí.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba tiếng vừa dứt, mùi thuốc súng dày đặc liền phiêu tán khắp nơi.
Khán phòng không một tiếng động, họng súng đen ngòm tỏa ra khói trắng, ba lỗ thủng trên xà ngang khiến người bên trong đều im họng.
Tống Mẫn Hạo xoa xoa súng, xem nòng súng còn tỏa nhiệt hay không.
Hắn nhăn mũi, cứ như chưa có gì xảy ra.
Chỉ thấy hắn vừa mở tay, khẩu súng liền bị ném lên bàn, nói với người trên đài bằng giọng lễ độ.
"Cậu, hát tiếp đi."
Khang Thắng Duẫn từng nghe qua rất nhiều thahnh âm, lửa cháy từ tâm đuốc, lửa lớn nuốt trọn xà nhà, tiếng pháo nổ trong ngày Tết, dù những lúc như vậy cậu hầu như chẳng bao giờ lên tiếng.
Nhưng hiện tại, tuy tiếng súng lớn đến đau tai mình, giọng người kiia lại xuyên qua mùi thuốc súng lung tung rối loạn, đánh thức cậu.
Cậu kéo kéo vai phụ đang nằm liệt trên đất một phen, đứng thẳng lưng.
Người nổ súng so với họng súng đen ngòm thật ra càng thu hút chú ý của Thắng Duẫn,, nghĩ bộn họ phải chăng đã từng gặp qua, nhưng khi nào chứ. Cho đến khi người nọ cất tiếng.
"Cậu, hát tiếp đi."
Tâm tư Khang Thắng Duẫn trầm xuống, trở thành người thứ hai bình tĩnh nhất nơi này.
Tống Mẫn Hạo nghe người trên đài mở miệng hát, mới đứng lên đi đến bàn phía trước:
"Đúng vậy," Mặt hắn không chút biểu cảm, trầm tĩnh như vậy cũng không biết đang nói với ai.
Vài người nuốt nước miếng, thẳng đến khi bàn tay từng bóp cò súng kia ấn lên tấm lưng đầy thịt run rẩy của Ngũ gia.
"Ngài vừa nói gì?" Hơi thở hôi thối đọng lại trên nét mặt tươi cười kia.
"Ta nói, đúng vậy. Tham gia quân ngũ, xác thật rất ghê gớm."
Mũ quân phục kéo thấp cũng không khó che nổi hơi thở lạnh băng theo môi người nọ rót đến tai gã, tay sĩ quan cấp dưới rũ mắt nhìn hầu kết chuyển động bên dưới áo sơ mi, thứ này từng theo chủ nhân, nói ra nhiều câu khiến người lập tức biến mất, tuy cũng chỉ vài trường hợp khí chất giết chóc này mới lộ ra.
"Muốn xem tiếp thì ngậm miệng, nếu làm ra trò gì, ta chỉ có thể dùng khẩu súng này ra quản."
Nói xông liền vội như muốn vở diễn mau chóng tiếp tục, tranh thủ trở về vị trí của mình.
Đợi đến lúc hạ màn, Tống Mẫn Hạo vừa vỗ tay vừa nghĩ một chút, nâng cằm nói với thuộc hạ.
"Giải quyết làm sao cho bọn chúng về sau không thể lại xuất hiện ở Lê Viên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro