(2)
Quệt chút phấn hồng, kẻ một viền đen.
Trợ lý bưng phấn và kịch bản tới, căn bản vì lâu rồi không hát, Khang Thắng Duẫn lúc nào cũng kéo kéo cổ áo mình, cảm thấy nút thắt chật đến hoảng.
"Không sao đâu, cậu nhất định sẽ hát tốt thôi."
Khang Thắng Duẫn ngẩng đầu, nhìn gã trợ lý trước mắt mới nhớ tới, hoá ra so với lúc trước mình mới vào nghề, người trong đoàn đã đổi vài đợt.
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
"Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghĩ xem, hôm nay cậu lên sân khấu được, về sau ông bầu sẽ đối tốt với cậu một chút."
Trước mặt đặt một cái gương đồng màu vàng, Khang Thắng Duẫn không biết nên miễn cưỡng cười một chút, hay là nói chính mình không để ý chút lời nọ kia đâu.
Rốt cuộc, đành rời tay khỏi cổ áo, ngậm miệng không nói chuyện.
Nhưng nhìn đến người trong gương, hắn so với mấy năm trước không có gì thay đổi.
Chỉ là cậu biết, một lồng ngực thở mạnh một cái cũng không dám, không phải hắn.
Chờ đến khi Tống Mẫn Hạo đến, mới phát hiện dãy ghế đầu khán phòng không còn chỗ, may ra phía hông còn chút chỗ.
Một khối gỗ lớn treo trên bức tường gạch trắng xám, bên trên vẫn theo quy tắc cũ, dùng bút lông viết tên vở diễn hôm nay.
Du viên kinh mộng
Nếu nhìn từ chỗ này, con đường nhỏ rải đá bên kia trông thực thú vị.
Một cậu nhân viên vừa thấy người liền bước đến đón, trong vườn có một cái cây lớn nở ra nhành hoa không rõ loại gì.
Từ phía xa, giữa nhịp trống Tống Mẫn Hạo nghe được một câu.
"Không đến lâm viên, làm sao biết xuân sắc như thế."
Cậu nhân viên kia hỏi hắn bàn số tám bên kia vẫn còn trống có được không, hắn quên mất phải trả lời.
Chỉ biết âm giọng kia trong vắt như thúy châu lạc vân, mặt người trên đài tựa như sườn núi giũa thu, ngoài ra không còn để ý gì khác.
"Hoá ra, nghìn hoa đã nở rộ khắp nơi,"
Hết một câu này, hắn mới gật gật đầu ngồi xuống.
Tay áo như nước, khó khăn lắm mới che khuất đầu ngón tay người hát du mộng, lời oanh oanh yến yến trong miệng tựa như toả ra ánh sáng.
Hoá ra trong Tô thành còn có người như vậy, người này không hề kém đoàn ở vùng trước đây hắn tiếp nhận, thậm chí so ra còn hơn vài phần.
Cặp mắt kia, nói chứa đựng một hồ nước xuân cũng không sai.
Đáng tiếc chỉ chốc lát sau, cậu nhân viên kia cầm một cái khay gỗ chạy đến phía trước.
Miệng nói, "Thưởng bao nhiêu tuỳ ý, cảm ơn quý khán giả rất nhiều," lời này làm hắn xốc lại tinh thần, người trên đài đã đi xuống, chỉ còn tiếng tiền xu vang ra trên mặt gỗ.
Không cần quay đầu lại, Tống Mẫn Hạo cũng biết đây là dịp để làm màu, bàn trái phải trên dưới đều âm thầm phân cao thấp, xem thử hôm nay ai vung nhiều bạc hơn.
Sờ sờ túi, Tống Mẫn Hạo mới phát hiện chính mình hôm nay chỉ mang vài đồng bạc tới.
Hắn tùy tiện thả vào khay hai đồng, cậu nhân viên kia liền cười không khép miệng được, nói vài chữ, "Cảm ơn ngài đây," to đến mức người trong khán phòng đều phải quay về phía này. Hắn không phải muốn tỏ vẻ gì, chỉ là cảm thấy trả như thế rất xứng đáng.
Năm ba người vừa nhìn hắn, chốc lát sau lại bị âm thanh khác thu hút chú ý.
Âm lạch cạch khanh khách của tiền xu dồn dập đập vào khay gỗ không hề đồng nhất, rõ ràng có tiếng do bị người ném xuống đất. Mọi người ồ lên, làm vậy rất vô lễ. Có điều người này ném một lần đến năm đồng bạc, cậu nhân viên chỉ có thể cười cười, cúi người đi nhặt.
Tống Mẫn Hạo với mắt qua xem, người được thưởng bạc kia cũng nghiêng mắt nhìn lại đây, mặt cứ như vừa bị tước đi cái gì, hoàn toàn không vui vẻ.
Song lát sau cũng bị vài câu khen "Ngũ gia hào phóng quá," dời chú ý đi nơi khác.
Lúc tàn cuộc, Tống Mẫn Hạo lại thấy người nọ được đưa đến cửa bên hông.
Nếu hỏi hắn vì sao lại để tâm như vậy, hắn khẳng định sẽ đáp, nhìn xem, lúc người gã ta đưa tay, tay gã đầy những thịt như vậy, cằm còn rớt nọng, có phúc hậu như một con chó pug trong trung tâm huấn luyện không cơ chứ.
Chuyện Lý Thắng Huân nhờ hắn không quên, vất vả một lúc mới tìm được một cậu nhân viên, kết quả cậu ta cho rằng hắn cũng là kim chủ có yêu cầu đặc thù, cung cung kính kính đưa hắn vào.
Bước qua đường nhỏ, thấy đèn lồng đỏ treo trên một cây đại thụ, phía dưới đầy những đá xanh mướt rêu bò.
Nơi này không lớn, cửa kính được lau chùi rất sạch sẽ, bên trong là sân vườn được nối với hành lang, phòng trà ngay cuối đường.
Cửa hơi hé mở, Tống Mẫn Hạo nhìn ra một người ăn mặc áo dài* màu xanh bạc đứng bên cửa.
*Áo dài truyền thống của Trung
Bộ quần áo kia nhìn qua liền biết được cách tân, sau lưng còn có đường chít eo.
Chỉ là tay người nọ siết chặt sau lưng, cũng không biết làm sao, không giấu nổi sắc hồng trên tay.
"Tiểu đề tử không phải đều giống nhau sao, quy củ của Lê Viên em còn chưa hiểu?"
Tống Mẫn Hạo vốn định tìm ai đó hỏi một chút, lại nghe giọng người này rất quen tai.
Cái dạng hơi thở đầy mùi hôi thối này truyền ra từ cửa, làm hắn hơi hơi nghiêng đầu.
Lúc gã ta nâng tay còn có tiếng vòng vàng đập vào nhau, quả nhiên là "Ngũ gia."
Chỉ thấy tay Ngũ gia vừa nâng lên, bỗng nhiên bị đánh bay.
"Tôi không hiểu quy củ trong miệng ngài, nhưng xin ngài tự trọng."
Cửa kêu kẹt một tiếng, mở ra, hai người rơi vào tầm mắt lẫn nhau.
Đôi mắt hắn từng khen là chứa đựng một hồ xuân kia có chút khiếp sợ, tóc mái nhuyễn vụn hơi hơi run rẩy, đầu mũi cao thẳng, lại đến một đôi môi đầy đặn thở ra, chỉ không biết vì sao ngay vị trí này còn có thêm một vệt hồng, từ cánh môi lan xuống đến khuôn cằm nhọn.
Tẩy đi lớp trang điểm, người này môi hồng răng trắng như thế càng toả ra khí chất thiếu niên.
Tống Mẫn Hạo ngẩn người, lễ phép gật gật đầu, nghiêng thân để người có chút tức giận kia bước qua.
Vạt áo xanh bạc bị bước chân của thiếu niên đánh bay lên, lại vương chút vẻ cẩn thận của chủ nhân, cọ qua quân ủng Tống Mẫn Hạo.
Hắn đột nhiên cảm thấy, đại khái một câu, "Nhất sinh nhi ái hảo thị thiên nhiên," là thật.
Trong phòng rất ồn ào, căn bản là mấy câu không biết quy củ kèm theo vài lời dơ bẩn.
Xem ra ý của Ngũ gia, là ngày mai nhất định phải xử đẹp thằng nhóc không biết quy củ này.
Nhưng Tống Mẫn Hạo đột nhiên cảm thấy, Ngũ gia mới là người không chơi lại nhóc con kia.
Đơn giản bởi vệt hồng nọ thật đánh vào lòng người.
Nắm tay siết chặt sau lưng lẫn ánh mắt không kềm chế nổi đó, hắn đã từng gặp qua.
Thường thì rốt cuộc, những người như thế về sau đều súng thật đạn thật mà bước ra chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro