(14)
Khang Thắng Duẫn cảm thấy bàn tay đang đỡ lấy cằm mình thoáng run rẩy, băng gạc thô ráp cọ xát ngoài da.
Cảm giác không dễ chịu lắm, nhưng nhắc cậu nhận ra người này vẫn còn sống.
Không có gì ấm áp hơn là nhiệt khí quấn quýt bên môi, khiến nhịp tim một lần nữa đập mạnh, bức đến viền mắt cũng hơi cay.
Cậu cảm giác mình đang mơ.
Nói đúng hơn là cả hai người đều nghĩ vậy.
Giống như đang tìm lại trong giấc mộng, ở phía Tống Mẫn Hạo, Khang Thắng Duẫn đứng trên đài, giữa một rừng hoan hô, khung cảnh rạng rỡ tươi đẹp biết mấy. Cậu đưa tay cầm lấy bó hoa hắn đưa, là bó hoa chính tay hắn tỉ mỉ chọn lựa, lại vén tóc mai, nói hoan nghênh hắn về nhà. Mà phía Khang Thắng Duẫn, Tống Mẫn Hạo ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất, bật cười mà vỗ tay thật lớn, rồi lại đàng hoàng trịnh trọng ngồi nghiêm, trong mắt chỉ có duy nhất mình cậu. Sau đó nói cho Khang Thắng Duẫn biết rằng hôm nay cậu hát cũng thật hay.
Mềm mại trong lòng tựa vầng mây giấu kĩ.
Để một giây sau Khang Thắng Duẫn cảm thấy mình bị lừa, mất mặt muốn đá ra, rồi đến lượt Tống Mẫn Hạo mặt đỏ bừng như bị đốt.
Làm gì có thượng tá nào làm cái chuyện kích động như này đâu?
Có lẽ chỉ có thể đổ vì vừa sống sót sau tai nạn, não không kìm được lửa nóng.
Tống Mẫn Hạo nắm vai người kia đẩy vào trong ngực lần nữa, đầu dựa lên vai Khang Thắng Duẫn.
Rất gầy.
Hắn thở hắt ra, ổn định lại trái tim đang nóng lên.
"Tôi thật sự mệt mà, cánh tay đau, vai cũng đau, sau lưng cũng đau."
Tuy nói như vậy, nhưng cánh tay vẫn siết thật chặt, như sợ người ta biến mất.
"Để em xem một chút nào."
Khang Thắng Duẫn gian nan muốn thoát ra, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bám vào eo người ta.
Tính ra vẫn rắn chắc mà.
"Không sao, tôi nằm một lúc sẽ đỡ thôi."
Tiếng nghe yếu đến muốn bay đi, vẫn có sức lực đè người ta lại trên giường.
Không giống khi trước, ván giường bây giờ vì chen chúc phát sinh mà kêu tiếng cót két kháng nghị, chủ nhân của nó không kịp mồm miệng nhanh nhẹn như thường ngày, chỉ có thể lắp bắp nói vài chữ: "Ngài... ngài..."
"Nằm một lúc... một lúc thôi." Lời cuối thốt ra, đã dần tiến vào giấc mộng.
Mang theo nửa tâm tình bị chèn ép, ánh mắt Khang Thắng Duẫn dừng trên phần da lộ ra ngoài.
Chỗ này vẫn còn chút vụn than, sau gáy bị khói đốt thành vết cháy đen, nhìn xuống, cổ áo vẫn chỉn chu không vết rách
Chỉ có cánh tay bên kia bị quấn một tầng băng gạc dày.
Chợt muốn một tay nắm góc chăn, tay kia bám gấu áo hắn.
Lại nghĩ tới A Viên tuổi này rồi cũng không ôm tay người khác lúc ngủ nữa.
Cả người Tống Mẫn Hạo lẫn tinh thần hắn đều giãn ra như đang trôi trong gió mát ngoài cảng, đại khái có bị người khác bán đi vào lúc này cũng không biết.
Khang Thắng Duẫn tính đi lấy một chậu nước mang vào, vừa trở mình liền nghe một tiếng người mơ màng:
"Dù tôi... ngủ rồi... em cũng..."
"Cũng làm sao?"
Giọng nói mớ cũng mềm mại dịu dàng.
Hai chữ "Đừng đi" thật rõ ràng.
Nhịp thở của người nọ sau đó dần nhịp nhàng, thành tiếng ngáy nho nhỏ.
Cậu không đành lòng dời mắt đi chỗ khác, dựa sát lại chỗ cũ: "Cũng không đi luôn mà."
Tống Mẫn Hạo mở mắt ngồi dậy, ván giường đáng thương bị đè lên kêu kẽo kẹt một mấy tiếng. Hắn hỏi giờ là mấy giờ rồi, Khang Thắng Duẫn khi đó đã dọn xong bàn, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đang mở một nửa đáp, "Gần chính ngọ rồi."
Mà trên bàn là bát cháo lỏng và mấy món ăn kèm, rất không hợp để ăn vào giờ này.
Tống Mẫn Hạo không biết phải nói gì.
Hắn không quen nói dối, nhìn người trước mặt xếp đũa, hắn chỉ cảm thấy đang ngắm nghía một vườn xuân trong mộng.
Nói như nào nhỉ, là rất thỏa mãn.
"Tay ngài em đã băng bó lại rồi."
Vừa nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa.
Cả hai đều im lặng một lúc lâu, như dừng lại để nhìn cho thấu lòng nhau.
Một tầng mây mù khói trắng ám muội, chợt một tiếng mở cửa mạnh như sấm.
"Sao thầy không gọi A Viên vào ăn cơm! Con đói quá rồi!"
Ồn ào một hồi, hai tròng mắt đang nhìn nhau chăm chăm thẳng như đường yến, mới cùng lúc tách ra.
Ngược lại, A Viên ngước đầu nhỏ lên rõ cao: "Quân gia sao lại ở đây ạ?"
Tống Mẫn Hạo bại trận, chỉ nói hai tiếng "Có việc", giọng âm u hung dữ. Nghĩ chưa hết giận, liền giơ tay vò cái đầu tròn xoe của A Viên.
Nhưng hắn quên trên tay vẫn bị thương, bị đau đến nhe răng trợn mắt.
Khang Thắng Duẫn cũng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm khắc như trước.
"Không được ồn ào, không có phép tắc."
Hai người này làm sao đấy, hôm nay đều hung dữ như vậy.
A Viên muốn cũng không hiểu nổi, dù bụng đói lại còn oan ức, cũng chỉ đành ngồi xuống ghế đối diện thầy mình.
Cũng may, vị quân gia hung dữ kia bước về phía cửa như sắp đi rồi.
Người nọ nói, "Tôi có chút việc phải xử lý..."
Đột nhiên dừng lại, người đó gọi tên thầy của thằng bé.
"Thắng Duẫn."
Người được gọi ngẩng đầu lên: "Dạ?"
Không biết vì sao, thoáng chốc hai tai thầy của thằng bé như có cháo trắng đổ xuống, đỏ bừng lên.
"Thầy, tai người đỏ lên rồi." Lần này A Viên vẫn nhớ là không được nói to, nên chỉ hạ giọng bảo.
"Ăn cơm không được nói."
Không nghĩ rằng lại bị thầy mắng.
Tâm tình Tống Mẫn Hạo rất tốt, bước chân ra tới vườn trở nên nhẹ nhàng hẳn.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại dáng vẻ người kia luống cuống cúi đầu, giả vờ múc cháo, bảo không hiểu khẩu hình kia của hắn là không có khả năng.
Tống Mẫn Hạo nhếch môi, không biết xấu hổ mà hồi tưởng lại lời nói ban nãy, họa lại bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của người nọ trong lòng.
Phải, để chứng minh đây không phải mơ, nên mới lớn mật nói ra.
"Tôi rất yêu em."
—
Ngày hôm sau, thượng tá đại nhân lại trở lại thăm.
Khang Thắng Duẫn nhìn hắn tóc vuốt sáp bóng loáng không dính nước, dưới thái dương có tướng phú quý, trên người cũng không mặc bộ quân phục nghiêm túc bình thường, mà là một bộ âu phục màu nhạt rất thịnh hành.
Cậu nhân viên đi ngang qua trêu: "Tiểu nhân còn tưởng minh tinh màn bạc nào đến chơi."
Ngược lại, Tống Mẫn Hạo xua xua tay, còn không phải tại người nào đó gợi cho hắn cái "ý kiến hay" này, quay sang Khang Thắng Duẫn đang nhìn hắn cười khúc khích.
"Chúng ta ra ngoài thôi."
Nhìn một lần nữa, cậu đội một cái mũ dạ đen giống của mấy ảo thuật gia người Tây Dương.
Trước ngực thắt một chiếc khăn lụa rất đẹp màu trắng ngà.
Khang Thắng Duẫn không cười nữa, tiêu sái bước ra. Ngoài cửa, xe kéo đã đang đợi.
Hai người được đưa đến một căn nhà nhỏ được xây theo kiểu phương Tây.
Khang Thắng Duẫn không xuống xe mà hỏi trước: "Đến tiệm chụp ảnh à?"
Tống Mẫn Hạo nói phải, kéo cậu đi vào.
Thợ chụp ở đây trái lại còn là người Khang Thắng Duẫn có chút quen biết, là người từng chụp ảnh thẻ cho cậu hồi trước.
Khi đó cậu vẫn còn nhỏ, không nghĩ nhiều năm như vậy rồi, cửa tiệm trông vẫn như cũ.
"Hai vị chụp đơn hay chụp đôi?"
"Chụp đôi!" Tiếng Tống Mẫn Hạo rất lớn, sợ người khác không biết hắn đang vui thế nào.
Một tấm kính nhiều màu được đẩy ra, roạt một tiếng, background núi sông được thả xuống.
Hai bên bày một chiếc bàn cao cùng lọ phong lan, thợ chụp đứng ở giữa để điều phối cho rõ.
Nhưng đến khi đứng đối diện ống kính máy ảnh đen ngòm kia, cả hai chợt thấy lúng túng. Dù sao cũng là lần đầu đứng cạnh nhau như này, máy ảnh giống như một con mắt bất động nhìn chằm chằm.
"Hai người đừng sát một chút đi, nếu không một người sẽ bị mất tay đó."
Khang Thắng Duẫn nghe giọng nói này, dường như vẫn là của người thợ chụp trước đây.
Tống Mẫn Hạo đang nghĩ nên làm như nào, không khí chợt thay đổi, trong tay người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc quạt gấp.
Đại khái là ban nãy đi ngang qua phòng thay đồ, Khang Thắng Duẫn tiện tay cầm theo.
Chụp ảnh mà, năm ấy mới thành giác cậu cũng chụp như này.
Thuận tay mở quạt giấy, động tác vẫn như mọi khi được dạy.
Vừa ăn hình lại vừa trang nhã. Tống Mẫn Hạo nhìn một hồi, cảm thấy rất thích.
Bên tai có người bảo cả hai cười lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được cùng cong khóe miệng.
Đèn flash chớp một cái, toàn bộ dáng vẻ ấy đều được ghi lại.
—
"Này xin nhờ ngài." Cây quạt được mang trả về.
Người thợ chụp gật gật đầu, lại nói "Tôi vẫn nhớ cậu", trong giọng nói đã có dấu vết của tháng năm.
Khang Thắng Duẫn chỉ nói một câu khách sáo, "Phiền ngài nhọc lòng rồi."
Giọng nói kia lại cất lên, "So với trước kia cậu thích cười hơn rồi, cũng cao hơn nữa."
"À, cũng nhiều năm như vậy rồi."
Người thợ chụp nở nụ cười, không nói gì nữa. Ông biết trong câu nói của mình mang hàm ý gì, người kia lại cứ hỏi một đằng đáp một nẻo, chắc chắn cũng đã hiểu rồi.
==========================
một phút pr dạo nà mình đang edit một fic mới cũng Minyoon nhó mọi ngừi ghé đọc cho đỡ buồn ạ =))))))
https://www.wattpad.com/story/261738323-minyoon-edit-life
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro