Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

Núi xa chảy dài, sắc xuân dưới màn mưa như được một lần gột rửa, càng xanh biếc.

Đoàn tàu sắt hiện ra giữa khung cảnh, tiếng bánh xe sắt cọ vào đường ray vang vọng.

Thời gian như tạm trôi, cảnh vật cũng như chậm lại.


Mùa mưa ở đây đã bắt đầu, áo mưa màu xanh lục cùng với ủng cao su đã sắp hòa làm một với người.

Mưa xuống lều trại may bằng vải bố, nghe như tiếng bom đạn nóng lòng kết thúc.


Không phải, vết mực màu đen làm cho câu chữ trên giấy càng thêm rõ ràng.

Có người dùng ngòi bút tô hết mặt giấy, viết xuống một câu khác.


"Tác chiến ngày mưa mới có lợi cho bên ta."

Tuy bút tích dao động, nhưng nét mực vẫn chảy rõ ràng.


Cũng không biết có phải do ghi chép trong nhật kí như vậy, trận mưa mấy ngày nay không gây trở ngại quá nhiều cho việc trấn giữ. Ngược lại, đường về Tô Thành lại lầy lội không tả, mấy xe tải không chịu được trọng lượng của quân số, liên tục rơi xuống rồi kẹt trong những vũng bùn lớn, một nhóm người không thể làm gì khác đành phải đổi sang đi tàu hỏa.

Tất cả đều xảy ra đúng như mong đợi, nét cau mày trên gương mặt người bấy lâu nay bỗng chợt có chút nhẹ nhõm hơn.



Mở mắt, một vạt hoa lê trắng rộng mở trước tầm nhìn.

Dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Cành cây cao lớn vươn lên, ngạo nghễ đón mưa xuân.

Tống Mẫn Hạo lục lại kí ức, đôi mắt còn buồn ngủ hơi nheo lại.

Cuối cùng, mọi ý nghĩ tụ lại một chỗ.


"Lát nữa xuống tàu, mẹ tao nhất định đến đón tao."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhớ mẹ"

Bên trong toa tàu là âm thanh đùa giỡn của mấy người trẻ tuổi.


Trong hàng ngũ theo Tống Mẫn Hạo lần này, có không ít người là lần đầu ra chiến trường, có thể thuận lợi về nhà khiến bọn họ cao hứng hơn bất cứ điều gì, kỷ luật quân đội cứng nhắc lúc này cũng không còn quan trọng nữa.

Cho nên Tống Mẫn Hạo dựa vào bên ngoài cửa toa, không muốn bất chợt đi vào, làm hỏng những âm thanh vui vẻ đó.


Hoa nở đầy cành một sắc trắng tinh khôi, ước chừng qua một mùa, sẽ kết thành trái ngọt ngào.

Có lẽ do ý xuân trào dâng trong lòng, cơn buồn ngủ đành bại trận.


Tàu đi qua một hầm núi, bóng hắn in lên cửa sổ.

Tống Mẫn Hạo nghĩ liệu có kịp về nhà thay một bộ quần áo, nếu được thì mang thêm một bó hoa.

Dù sao cũng là hẹn gặp người ta, cần chú trọng lãng mạn.


Hoa dâm bụt dịu dàng, hoa tường vi nhiệt thành, hắn nhớ hình như chính mình từng ngửi thấy mùi hoa sơn chi thoang thoảng ở người kia.

Hắn không chắc, cũng không có thời gian tìm hiểu, sách vở gì đó đều đã để trong túi, trên tay đều trống trơn.



Bỗng nhiên, đôi tay như khẽ động một chút.

Cách đó không xa, tiếng còi vang lên bất thường, cùng tiếng nổ lớn khó hiểu ập tới.

Tống Mẫn Hạo cảm giác mình bị ném về chỗ quen thuộc, trước mắt là vết mực đen trên vài trang bút kí.

"Giống như lao vào một trận mưa bom bão đạn, chỉ nóng lòng muốn kết thúc."


Đoàng một tiếng, đầu hắn nặng nề đập xuống nền đất.

Ngòi bút đẫm mực đen, xuyên qua bóng hoa rơi.


Bên tai là tiếng bộ đàm thông báo, thanh âm đứt quãng như sắp chết, Tống Mẫn Hạo nhờ khóa huấn luyện trước đây, giờ cố gắng mở mắt ra.

Chậm một chút thôi, ngón tay của hắn sẽ bị hỏa lực đốt đến cháy đen.

"Bên kia... bên kia còn có người."


Tống Mẫn Hạo rất mệt, bả vai trái gần như không thể nhúc nhích, nhưng so với thân thể đau đớn kia, hắn càng không thể chịu nổi việc ngồi im mà chờ đợi trong không gian yên ắng không chút tiếng vang này.

Khói mù như nuốt lấy từng ngụm khí thở, bên người chỉ có mấy binh lính đang chưa trấn tĩnh được thần hồn.

"Đi theo tôi." Tống Mẫn Hạo lấy lại bình tĩnh, những người kia giống như phục tùng mà lần lượt đứng lên.

Hắn đi đến phiến cửa bị lửa đốt nóng, tay trần cứ vậy cầm lấy.


"Thượng tá... Thượng tá..."

Mơ hồ nghe tiếng gọi, Tống Mẫn Hạo lại mở mắt ra, trước mặt là một tầng trắng trắng mờ mờ.

Nhìn kĩ lại, đó là tay hắn.

Hai lớp vải nhìn gần trông càng kỳ lạ, hẳn đây là "kiệt tác" của hộ sĩ trên tàu của họ.


Có lẽ do căng thẳng, hoặc do bận rộn băng bó cho nhiều bệnh nhân khác, nữ hộ sĩ mặt đỏ lên, để Tống Mẫn Hạo đối diện với phương thức băng bó dành cho vết thương nghiêm trọng này không bày tỏ ý kiến.

"Có chuyện gì?"

Hắn vừa lên tiếng, cuống họng khô đặc lại, nghe đáng sợ đến mức hắn phải vội ho khan vài tiếng, tỏ vẻ bản thân không có vấn đề gì.

"Báo cáo, sắp đến nơi rồi."

"Đến đâu?"

"Tô Thành"

Nhanh như vậy, cuối cùng đã về rồi.


Ngày hôm qua, Tống Mẫn Hạo hẵng còn ngẩn ngơ trong những kí ức vui vẻ, giống như đứa con đi xa lâu ngày được trở về nhà.

Lời kia phải nói ra sao, có lẽ là càng gần quê nhà lại càng hồi hộp, từng giây từng phút kéo căng thần kinh hắn, không cho phép hắn nghỉ ngơi.

Tống Mẫn Hạo theo bản năng nhìn về cổ tay. Nơi đó vốn dĩ có một chiếc đồng hồ, đã đi cùng hắn tới rất nhiều nơi. Giờ đây trống rỗng, một vết cũng không lưu lại, đại khái là do cú nổ lúc nãy nên đã tan tành rồi.


Dãy núi trập trùng đổi thay, ruộng đồng trống vắng ngoài cửa sổ cũng dần trôi về phía sau.

Mặt trời mọc lên, trải ánh dương quang tràn đầy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Đại khái chính mình chấp nhận thỏa hiệp việc bỏ qua vài giao ước vốn có, Tống Mẫn Hạo xuống khỏi tàu trước, bộ dạng như một người rảnh rỗi, không còn phận sự gì.

Hắn dặn dò trái phải một hồi, mới nửa mơ màng nửa tiêu sái bước đi.

"Để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì nói sau."


Nắng còn mới, lại có chút gió, thổi qua nhà ga vắng ngắt.

Tống Mẫn Hạo nhìn xung quanh một lúc, Lý Thắng Huân chắc chắn sẽ không bỏ đại sự của gã mà đến xem hắn sống chết như nào đâu. Dù sao hắn cũng không thiếu chân cụt tay.

Ban nãy có người hỏi có cần phái xe đến đón không, bị hắn từ chối. Giờ đây ngẫm lại, hắn cũng muốn ngồi xe đi về.

Số báo cáo cần viết có lẽ vì sự cố lần này phải tăng gấp đôi, thời vận không tốt lại có chút ảo não, hắn chẳng mong chờ gì, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt liền tập trung vào một chỗ.


Người kia mặc áo Mã Quái ngắn màu xanh xám chẳng thể thân thuộc hơn được nữa, bóng người cao gầy nọ chạm phải ánh mắt hắn liền trào dâng bao tâm tư.

Hắn chớp mắt, những tầng xúc cảm trước đây dường như đã có lời giải đáp, ngay thời khắc hắn hôn Khang Thắng Duẫn.


Hóa ra, đấy chính là nhớ nhung.


=============================

check lofter chơi chơi thấy chị au đăng tiếp từ cuối tháng Một rồi =)))))) mọi người cứ bình tĩnh mình sẽ edit tiếp rồi up dần nhó, dạo này bận mà mải chơi qué =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro