(12)
"Lý Thắng Huân cậu nói nhảm cái gì! Mẫn Hạo bên kia không phải không có chuyện gì sao!"
Kim Tần Vũ tức giận đùng đùng đánh lên cánh tay Lý Thắng Huân.
"Em không kích một kích cho bọn họ, đừng nói tàu hỏa nổ, cả cái Tô Thành này hóa tro, bọn họ cũng không xuống một bước."
Lý Thắng Huân bỏ vẻ tức giận khi trước, giọng nói oan ức.
"Thật?" Kim Tần Vũ đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị mình đánh.
"Dĩ nhiên thật, em nói anh nghe, Tống Mẫn Hạo trở về nhất định phải mời em một bữa ra trò."
Kim Tần Vũ muốn rút tay về, "Anh thấy cậu muốn ăn đòn thì hơn"
Trong Lê viên, trên đài dưới đài mọi người đều đang bận rộn, chỉ có A Viên một mình ngồi ở ngưỡng cửa nhìn lên trời, nó chợt thấy một bóng người vội vã chạy về phòng, lại vội vã đi ra ngoài.
"Thầy, người muốn đi đâu?"
Tay nải nhè nhẹ nảy trên lưng, góc áo Khang Thắng Duẫn chợt bị kéo lại.
A Viên nhìn cậu, tóc mái vừa mới cắt, ánh mắt có chút hoảng sợ.
"Thầy có chút việc" Khang Thắng Duẫn xoa xoa đầu nhỏ của A Viên.
"Nếu bầu gánh hỏi, thì nói thầy sẽ về ngay, biết chưa"
Cậu không yên tâm, vòng vèo đi rồi lại quay về, dặn dò thêm một câu, hận không thể tách người thành hai nửa.
A Viên không biết lo lắng ấy, đẩy đẩy chân cậu, nói to.
"Đã biết ạ"
Tuyến tàu hỏa ngoài Tô Thành không có mấy tuyến, vài năm gần đây mới tu sửa thêm.
Một cái nhà ga nho nhỏ bị một đám người vây quanh, có người sốt ruột vì tàu mãi chưa ra, có người đi đón người nhà, lại nghe tin tàu hỏa gặp sự cố. Người qua người lại, nơi này chưa khi nào náo nhiệt như vậy.
Mọi người chen chúc, Khang Thắng Duẫn liền kiễng chân nhìn vào trong vòng vây đang được binh lính vây quanh.
"Trả vé đứng bên trái! Người nhà đi bên phải!" Có người cuộn giấy thành ống, kề lên miệng hô to.
"Ài, cậu kia, đứng ở giữa làm gì!"
Người hai bên trái phải quay đầu lại nhìn, Khang Thắng Duẫn liền di chuyển về phía bên phải.
Nhưng cậu không phải người nhà, Khang Thắng Duẫn âm thầm nghĩ.
Quai tay nải bị nắm thành nhăn nheo, mặt trời cũng dần xuống núi.
"Mấy người về trước đi, sáng mai tàu hỏa mới kéo về tới."
"Người đâu? Người trên tàu bao giờ về tới?" Có người lớn tiếng hỏi.
"Cũng sáng mai về"
"Vậy tôi không đi, tôi ở đây chờ." Khang Thắng Duẫn nghe bên cạnh là tiếng một bà mẹ, cậu liền an ổn ngồi bên cạnh bà.
Mãi tận khi nhà ga gần như chẳng còn bóng khách, chỉ còn lại hai người họ.
Bà mẹ chủ động hỏi, "Cậu trai, chờ xe đi hả?"
"Không phải, cháu chờ người."
"Ai bà cũng vậy, bà chờ con trai, cháu thì sao? Chờ anh trai hả?"
Khang Thắng Duẫn nhìn chằm chằm viên gạch dưới đất, từng viên đen nhánh được cắt ngay ngắn, cậu phát hiện cổ tay vẫn còn vệt màu vẽ trắng chưa lau hết, hồi lâu sau mới trả lời: "Chờ người thôi ạ"
Cậu đột nhiên ý thức được, vốn dĩ, cậu và Tống Mẫn Hạo không có quan hệ gì, cố chấp cậu mang cũng chỉ vô danh vô phận.
Nhưng nghĩ hồi lâu, có lẽ cậu vì câu trách cứ "Nếu không phải hắn vội quay về" kia.
Hoặc có thể vì một câu của hắn: "Tôi chắc chắn sẽ về."
Cơn buồn ngủ ập đến khiến người ta không còn sợ đêm tối, tinh thần mạnh mẽ của Khang Thắng Duẫn không chống đỡ được đến lúc bình minh, ghế dựa nhà ga cứng như đá, cộm khiến cánh tay cậu đau nhức.
Mơ mơ màng màng, dường như từ xa có người đi tới.
"Bà ơi, hình như có người... Đã về rồi ạ!" Khang Thắng Duẫn nhanh chân đỡ bà mẹ dậy, cả hai mở to mắt nhìn về phía bên kia rào chắn.
"Thạch Đầu!" Một tiếng hô lớn, mẹ con đoàn viên.
Khung cảnh ấy giống như mặt trời mới lên trong viền mắt đã mệt mỏi của Khang Thắng Duẫn, nhưng khóe miệng cậu vẫn không cười nổi.
"Xin hỏi phía sau còn người không?" Cậu không đành lòng lên tiếng, nhìn người đi ra càng lúc càng ít.
"Có, nhưng mà..." Cậu trai kia lau sạch tro bụi bám trên mặt, muốn nói lại thôi.
"Ôi cha, mày nói nhanh lên, cậu trai này cũng đang chờ người." Bà mẹ vuốt lưng Thạch Đầu, giục cậu mau nói.
"Mẹ! Phía sau đều là... Đều là thương binh cả."
Khang Thắng Duẫn ngây ngẩn người, bên tai như có tiếng nỉ non tự cứu.
"Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ."
Có người trong cuộc chiến này đã chết sao? Có người sẽ không trở về nữa sao?
Khang Thắng Duẫn muốn hỏi,nhưng tiếng khấn thầm trong lòng khiến cậu không cách nào mở miệng.
Lồng ngực cậu giống như bị một tảng đá chặn lại, cả người đều nặng nề.
Cậu thậm chí cảm giác mình xong rồi, tựa như đang chìm xuống, lại như muốn mọc rễ trong nhà ga này.
"Thắng Duẫn! Khang Thắng Duẫn!"
Bỗng nhiên, có người lớn tiếng gọi, đem cả trái tim cậu kéo trở về.
Sau hai chín là ngày mùng một.
Khang Thắng Duẫn ngẩn ngơ, tay nải rơi xuống đất, trên bả vai cũng không còn gì ràng buộc.
Trong lòng cậu giống như tìm được âm thanh vui sướng khi xé từng tờ lịch ngày, từ vết xé lóe lên thần quang.
Tống Mẫn Hạo nhìn quần áo lẫn bộ dạng của mình, cảm thấy hỏng bét rồi.
Ngoại trừ tro bụi, còn có tổn hại, đừng nói hai tay bị quấn băng vải.
Băng vải! Hắn vội giấu hai tay ra sau lưng.
Khang Thắng Duẫn một lời cũng chưa nói, bước nhanh tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đụng cánh tay hắn một cái, ánh mắt quét từ vai xuống dưới chân.
"Tay chân đều không thiếu nhé" Tống Mẫn Hạo cười vô cùng vui vẻ.
Người trước mắt lại như bị chọc tức mấy dặm, không thèm quay đầu đã bỏ đi rồi.
"Ài, Thắng Duẫn! Khang Thắng Duẫn!"
Tống Mẫn Hạo quả chỉ biết quăng đồ tốt cho người khác, vội vàng đuổi phía sau người ta giải thích.
"Tôi giúp bọn họ chuyển đồ nên mới xuống chậm"
Cứ như vậy, nói một câu lại ngừng lại đến nửa ngày.
"Tôi thật sự không có chuyện gì cả."
Khang Thắng Duẫn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào tay Tống Mẫn Hạo.
"À cái này, chỉ là vết bỏng thôi, tôi nói không cần băng, bọn họ cứ băng thành như này."
Một màn giải thích, hai người cứ vậy kéo đuổi về đến cửa lê viên.
Khang Thắng Duẫn chỉ biết người trước mắt không có việc gì là được rồi, cậu bỗng nhiên thấy mệt đến một câu cũng không nói được, chỉ muốn nhanh đi về, kết quả lại bị Tống Mẫn Hạo kéo.
"Kỹ thuật của nhóm y tá này không đáng được đề cao chút nào"
Khang Thắng Duẫn suýt nữa chửi bậy, liếc mắt xem thường như muốn cách xa mười tám dặm. Bản thân đợi cả một buổi tối, người này cuối cùng lại nói một câu như này, liền càng không muốn cùng hắn tranh luận gì hết, tự chạy về vườn sau.
Rầm một tiếng, vừa sáng sớm ngày ra cánh cổng đã lãnh đủ.
Cũng may Khang Thắng Duẫn chỉ là buồn bực một lúc đã nằm vật xuống giường, cửa cũng quên khóa.
Tống Mẫn Hạo ngoài cửa liếc trái phải một hồi, thấy không có ai mới dám đi vào.
Nắng sớm mang đến chút ấm áp, xuyên qua cửa lưới chiếu tới khuôn mặt người nằm trên giường.
Lông mày người kia cau lại, so với lúc đứng trước mặt mình vẫn mang chút tức giận, có điều quả thực đã chìm vào giấc mộng.
Tống Mẫn Hạo nhìn cuốn lịch xé ngày ở trên bàn dừng lại ở ngày 29, chợt hiểu ra, Khang Thắng Duẫn đã đợi hắn cả một đêm.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên sống mũi, lại xoa nhẹ thái dương, người trên giường đoán chừng cực kỳ mệt mỏi, chỉ có tiếng thở khẽ lay động.
Tỉnh giấc không mộng mị, Khang Thắng Duẫn quả thực rất thỏa mãn.
Cậu vừa định động cánh tay, nhúc nhích lại thấy hơi đau vai, chợt cảm giác bản thân bị kéo xuống.
Là Tống Mẫn Hạo nằm nhoài bên đầu giường cậu thiếp đi.
Thấy tiếng động, Tống Mẫn Hạo cũng tỉnh lại.
Hắn chỉ đứng dậy, "Tỉnh rồi?"
"Ừ, tỉnh rồi..."
Trạng thái này thực sự có chút kỳ quái, Khang Thắng Duẫn liếm môi một cái, phía sau cậu là đầu giường cản đường lui, phía trước là Tống Mẫn Hạo chống đỡ.
"Để tôi rót cho em cốc nước"
"Không cần"
Cả người bỗng rơi vào một vòng ôm ấp.
Là mùi đất khô cằn, dưới cằm hắn còn có chút râu nhỏ tua tủa, nhè nhẹ ma sát chạm xuống gáy Khang Thắng Duẫn.
Một người lớn như vậy rồi, vẫn muốn co vào trong lồng ngực hắn như thế.
Cơ thể có chút gầy, quân phục không có thắt lưng, bớt đi một phần đứng đắn.
"Làm sao vậy?" Khang Thắng Duẫn không dám động, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi... có lời muốn nói với em." Giọng Tống Mẫn Hạo rất nhỏ, như kể một bí mật chẳng muốn ai nghe vậy. Hắn như không nỡ rời xa, thở dài một hơi, từ trên người Khang Thắng Duẫn đứng lên.
Hai người rời đi, trong ánh mắt vẫn là dáng vẻ của đối phương.
"Lần này chỗ nổ ở ngay sát vách toa xe của tôi" lời nói bình tĩnh, như chỉ đang kể lại một giấc mộng.
Khang Thắng Duẫn căng thẳng, nắm lấy tay Tống Mẫn Hạo: "Tay ngài, thật sự không có chuyện gì?"
Người trước mặt chỉ cười khẽ, lắc lắc đầu. Hắn nắm chặt lấy tay Khang Thắng Duẫn, hít sâu một hơi.
"Lúc va chạm, trước mắt tôi tối sầm, khi mở mắt ra, bốn phía đều là ánh lửa cùng khói dày đặc, còn có mấy người lính, bị sặc khói đến mơ hồ, em biết phản ứng đầu tiên của tôi là gì không?"
Khang Thắng Duẫn lắc đầu. Kết quả tệ nhất cậu đã từng nghĩ một lần, càng không thể nghĩ sâu hơn nữa.
"Tôi..." Tống Mẫn Hạo ngập ngừng một lúc.
"Tôi sợ"
Lời này nói ra, trên mặt Tống Mẫn Hạo là vẻ nghiêm túc, rồi lại trở nên mềm mại, lại thành khẩn.
"Tôi sợ, sợ không kịp về tới nơi, sợ không gặp lại em, tôi... Thắng Duẫn à, tôi..."
Lúc này, lại có chút nôn nóng.
"Thực ra, từ lần đầu gặp, tôi đã rất thích em. Tôi cũng nghĩ, tôi nói như vậy có đúng không, có đường đột quá không, có phải rất không có đạo lý không, em nhất định sẽ không tin. Nhưng lần này tôi thật sự... Tôi biết, tôi thật sự thích em, yêu em..."
Khang Thắng Duẫn không biết nói gì, cậu có chút run rẩy, cảm giác được tay Tống Mẫn Hạo nắm lấy tay cậu càng chặt.
"Tôi... chỉ là muốn nói cho em biết điều này." Nói xong Tống Mẫn Hạo liền cúi đầu xuống.
"Có thể... em đối với tôi... cũng có một chút... tâm ý như vậy?"
Bộ dạng này, không giống với một "tướng quân" thắng trận, chỉ là một người thường đang bộc lộ tâm ý của chính mình.
Hắn chôn bản thân rất sâu, chỉ lưu lại phần chân thành nhất, đợi câu trả lời.
Một lúc lâu sau, nghe được một câu.
"Ngày hôm qua ngài không tới, em hát không được hay."
Tống Mẫn Hạo vội vàng ngẩng đầu, nhìn người trước mặt tủi thân rơi lệ.
Hắn vội vã muốn dùng tay lau, lại cảm thấy băng gạc bẩn, liền thu tay về.
"Sao lại vậy được, em hát vẫn hay nhất" cắt bỏ chân tình, hắn lại quay về cách nói chuyện thường ngày.
"Sau đó em đi tìm ngài, lại biết tàu hỏa xảy ra chuyện. Em quá rối loạn, muốn đi tìm ngài, chờ ở nhà ga cả một đêm, em đã nghĩ, nếu ngài đứt mất một cánh tay hay một chân, em vẫn nhất định có thể chăm sóc ngài, chỉ cần ngài trở về là được."
Lần này tới lượt Tống Mẫn Hạo không nói nên lời, trái tim hắn nảy ầm ầm, giống như quay lại thời điểm tai nạn nổ toa xe khi đó.
"Thắng Duẫn..."
"Vì vậy lúc ngài hỏi em, có tâm ý như vậy không, em nghĩ, đại loại cũng giống tâm tư ngài rồi."
Lời ca bên trong có nhịp điệu, có tiếng trống, từng hồi từng hồi điểm, báo một vở kịch đặc sắc.
Mà Khang Thắng Duẫn nói chậm thật chậm, nhưng lại dịu dàng vô cùng. Trong lòng Tống Mẫn Hạo khi này như phát ra âm thanh giác ngộ, rằng hắn tuy đã thắng lưu phỉ rồi, nhưng đến lúc này mới chân chính cảm nhận được cảm giác vui sướng.
Sinh lực mới mẻ đầy cơ thể, hắn thắng được phần thưởng mong muốn nhất.
Liền không kiêng dè băng gạc trên tay dính tro bụi, hay vết thương có còn đau đớn.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm dưới Khang Thắng Duẫn, cảm nhận vị mặn của nước mắt còn sót lại, hôn xuống.
Chính là.
Tình từ đâu chẳng rõ khởi đầu, hướng về người một lòng đậm sâu.
Người đang sống, nhưng lại chẳng còn nữa. Người mất rồi, người vẫn lại quay về
=====================
T/N: trong bản raw author ghi vẫn còn tiếp, nhưng đã khá lâu rồi chị ấy không update tiếp nữa, cũng không thấy đề cập đến phần còn lại của bộ này. Bản thân mình đọc và edit cũng cảm thấy đây là cái kết vừa đủ và hài hòa hợp lý. Vậy nên, mình sẽ tạm hoàn fic ở đây, nếu như author tiếp tục viết, mình sẽ tiếp tục edit bổ sung sau nha.
Cảm ơn mọi ngừi đã đồng hành của mình và Lê viên hữu xuân. Sự ủng hộ của mọi ngừi là động lực vặn cót sự lười biếng của mình đấy ạ =)))))))) một lần nữa cảm ơn các cậu rấc nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro