(11)
06
Ngọc không cánh mà bay, châu chẳng chân mà chạy.
Trong một tòa thành nhỏ như vậy, tin tức lúc nào cũng phát tán thật nhanh.
Vốn dĩ chỉ là mấy người nhà quê cãi nhau, hay vài chuyện vụn vặt trong các cửa hàng.
Thế nhưng không ai nghĩ tới, Tô Thành bình an đến mức có chút tầm thường này, giữa ngày tháng tư hoa còn chưa kịp nở, lại bị một nhánh lưu phỉ tập kích.
Có lẽ thành nhỏ cũng có điểm tốt, mọi người vẫn chỉ muốn tháng ngày mau qua, cái tin tức sấm sét này chỉ truyền tới truyền lui một hồi rồi biến mất trong vòng bận rộn kiếm kế sinh nhai.
Đôi khi phát hiện mấy chiếc xe ngựa màu xanh lục đi lại ngày càng nhiều, khiến tụi trẻ con ngạc nhiên trầm trồ vài tiếng, hòa trong lời rao của nhóc bán báo, lẫn với đôi lời phàn nàn của mấy người hàng xóm.
Khang Thắng Duẫn có nhắc tới chuyện này với bầu gánh, bầu gánh cũng chỉ phản ứng giống như lúc cậu nói cậu muốn lên đài lần nữa.
"Yên tâm, đánh không tới chỗ chúng ta."
Thổi cho tan bọt trên tách trà, trong đầu bầu gánh chỉ nghĩ ngợi tới chuyện Khang Thắng Duẫn muốn lên đài lần nữa.
"Ôi dà, viết thêm vài tờ thiếp mời, cậu tự mang qua cho Tống tiên sinh đi."
"Dự định là ngày bao nhiêu?"
"Đúng ngày hai chín tháng này."
Bầu gánh nói xong còn bấm bấm đốt ngón tay, làm bộ như thầy coi tướng.
Đúng không sai, Khang Thắng Duẫn nghĩ thầm, lúc xem lịch âm, hai chín tháng này quả thật rất hợp để tổ chức cưới hỏi.
.
"Thứ lỗi, nếu không có giấy bảo chứng, không thể để ngài đây đi vào."
Quân vụ ở Thiết Môn chìm trong bầu không khí nghiêm nghị, cậu lính đứng gác mới tới xem chừng rất căng thẳng.
"Vậy phiền ngài có thể gửi giúp tôi cái này vào trong."
Thiếp mời bọc trong phong bao đỏ, phía trên có con dấu mới của lê viên, bên trong là giấy Tuyên Thành màu vàng nhạt cùng câu đề bằng mực đỏ, tuy chỉ có tên Khang Thắng Duẫn do tự cậu viết, nhưng cũng không tới mức quá không đứng đắn.
"Thứ lỗi, bên này có quy định..."
"Để cậu ấy vào đi" tiếng nói từ trong cửa truyền ra.
"Trưởng quan"
Chưa cần Khang Thắng Duẫn kịp phản ứng, tiếng hô của cậu lính đứng gác đã khiến người nào đứng gần giật mình nhảy dựng.
Lý Thắng Huân đứng ở sườn cửa, Tống Mẫn Hạo đứng phía sau hắn một chút.
"Không cần, hôm nay em tới đưa cái này thôi." Tấm thiệp màu đỏ cùng cổ tay trắng ngần xuyên qua ô cửa sắt, nổi lên đường mạch xanh xao đan chéo.
Lý Thắng Huân bước lên nhận tấm thiệp lật ra xem, liếc mắt ra hiệu với Tống Mẫn Hạo, ngón tay chuyển tới chỗ ghi ngày tháng.
"À, tôi có việc đi lên trước, cái này để ở bàn cậu nhé."
Cánh cửa sắt mở ra, bộ dạng mệt mỏi của Tống Mẫn Hạo như được cắt xuống, không khí bỗng dưng ướt sũng, hắn cũng không bước về phía trước, chỉ dựa lên mũ lính.
"Em khỏe không?"
"Em định quay về luôn"
Hai người gần như cùng lúc nói, lại cùng lúc im lặng.
Thật lâu sau, đôi môi hơi khô mới mấp máy.
"Ừ, về rồi tôi có chuyện muốn nói với em."
Nếu đổi về ngày thường, Khang Thắng Duẫn có lẽ sẽ đáp thêm một hai câu.
Nhưng hôm nay cậu chỉ nói, "Được, em có mang ô, không phải lo lắng."
.
Quân đội rời thành lúc nửa đêm, điều này những cửa hàng ăn khuya đều có thể làm chứng.
Lịch trên tường từng tờ từng tờ bị xé xuống, Khang Thắng Duẫn thời gian phát ngốc cũng không có.
Cậu biết mỗi người đều có việc của chính mình, như Tống Mẫn Hạo phải mang quân đi bình loạn, còn việc của cậu là kể lại cho người dưới đài nghe một cơn mộng.
.
Tối đó Khang Thắng Duẫn mơ thấy mẹ, còn không tìm được găng tay.
Nửa đêm tỉnh rồi không ngủ lại được nữa, giơ tay xé một tấm lịch.
Con số 29 ngừng lại, Khang Thắng Duẫn vô thức đọc dòng chữ phía dưới.
Ngày 29, hợp cưới hỏi, kỵ xuất hành.
.
"Có người gửi hoa cho giác của chúng ta đây"
Một đường gió mát thổi qua, cậu nhân viên trên người cũng vướng hương thơm, mọi người nhìn thấy cũng âm thầm cười, cười người nào lại có đãi ngộ tốt vậy.
Khang Thắng Duẫn đang hóa trang, tai cổ lẫn mu bàn tay đều là màu nước trắng xóa.
Cậu lấy đầu ngón tay cầm lấy tấm thiếp trên lẵng hoa.
Chúc thuận lợi, Kim Tần Vũ và Lý Thắng Huân kính gửi.
Quả nhiên, mấy trò mới mẻ này chỉ có bọn họ nghĩ ra được.
"Hôm nay có thể có thêm người tới" sau đài, mấy cậu nhân viên đang ríu rít tụ tập một chỗ.
"Có ai?" Khang Thắng Duẫn đột nhiên hỏi một câu, rồi lại tiếp tục im lặng.
"Này sao biết được, nhưng sẽ náo nhiệt lắm, đều chờ cậu cả."
Khang Thắng Duẫn gật đầu, soi gương, màu vẽ trắng che đi sắc mặt, hai mạt phấn hồng giấu đi thứ gì đó không rõ, cậu luôn có một dự cảm mơ hồ, nhưng lại không thể nói ra.
"Vậy mấy người có thấy... ài không có gì"
Cậu nhân viên nhìn đoàn người mới người cũ lần lượt đi lên đài, quay ra Khang Thắng Duẫn khẩn trương.
"Thầy kéo đàn đã giục rồi, cậu nhất định sẽ hát tốt mà."
Phải, vai chính hôm nay không phải cậu sao, bầu gánh vì ngày hôm nay mà bôn ba khắp nơi, dưới đài cũng giúp cậu sắp xếp.
Nhưng cậu chỉ muốn, nếu như khi này ở vị trí tốt nhất, có thể là người kia ngồi thì tốt rồi.
Xà ngang lần trước bị súng ngắn bắn vào vẫn còn để lại vết.
.
Khang Thắng Duẫn đi tới đài, chợt thấy phía dưới không một bóng người, bốn phía đen kịt, lại tự mình trấn tĩnh, đứng ở một bên hậu trường.
Đây là bệnh cũ, cậu thường lừa mọi người là mắt không tốt, thực ra chỉ là không muốn ở mấy chỗ tối.
Dưới đài kín người, nhưng vị trí tốt nhất kia lại không có.
"Cậu làm gì đấy? Đi nhanh đi" bầu gánh phía sau thúc giục.
Bước một bước cũng không phải vách đá cheo leo, cậu cắn răng, bước lên.
Nhịp trống vang, cậu mở miệng, chưa kịp xướng tròn câu, chợt nghe tiếng vang thật lớn từ xa truyền đến.
Nội đường mọi người quay đầu hướng ra ngoài xem, Khang Thắng Duẫn cũng quên mất quy củ mà dừng lại.
Chỉ thấy một bóng người cuống quít chạy vào, dưới đài lại một người vội vã đi ra, để lại một người mở to mắt không biết làm sao, chỉ có thể ngó lên trên đài.
Ánh mắt kinh ngạc cũng khiếp sợ rõ ràng, đuôi mắt Kim Tần Vũ còn có chút đỏ.
Có lẽ Khang Thắng Duẫn nhìn lầm, tâm tư chưa ổn định, vở hí này suýt chút nữa là bỏ dở.
.
Khang Thắng Duẫn không biết mình đã chống đỡ như nào để hát xong, chỉ biết là lúc xuống đài, bên trong vạt áo đã ướt hơn nửa.
Không một ai nói cậu xướng không tốt.
"Xong rồi, Thắng Duẫn à, về sau lại xếp cho cậu... A, cậu đi đâu đấy?"
Tiếng bầu gánh càng lúc càng xa, mà giọng nói bên cánh cửa sắt kia lại càng lúc càng gần.
Khang Thắng Duẫn không biết sao mình lại chạy nhanh như vậy, hồng hộc chạy tới quân vụ, vừa lúc xe Lý Thắng Huân dừng lại, Kim Tần Vũ bước xuống trước, liền bị Khang Thắng Duẫn kéo lại.
"Anh... Anh Tần Vũ, có phải có chuyện gì không hay xảy ra rồi không?"
"Cậu... đừng vội" Kim Tần Vũ muốn kéo cậu sang bên cạnh
"Cuối cùng có chuyện gì" Khang Thắng Duẫn không muốn, tay cậu hơi run lên, giọng không chủ động mà nâng cao lên.
"Cậu không nên hỏi"
Tính tình Lý Thắng Huân không tốt như Kim Tần Vũ, lông mày nhăn lại hiện rõ vẻ tức giận trong mắt, vẻ mặt lẫn giọng nói đều nghiêm túc.
"Tôi?" Khang Thắng Duẫn thở gấp, trái tim trong lồng ngực cũng như muốn nhảy ra.
"Chuyến tàu hỏa đi về gặp một số chuyện"
Kim Tần Vũ ở giữa hai người, muốn tìm cách hòa hoãn không khí.
"... Tống Mẫn Hạo ở trên đó?"
"Không ai nghĩ tới"
"Nếu không phải hắn vội quay về"
Không biết làm sao, Lý Thắng Huân nổi trận lôi đình, hắn nhắm mắt lại, mang theo vẻ phẫn hận, "Nếu như Tống Mẫn Hạo thiếu mất một cánh tay hay một chân!"
"Lý Thắng Huân! Cậu nói cái này làm gì!" Kim Tần Vũ xoay người trừng mắt.
Khang Thắng Duẫn hé môi, gió tháng Tư lạnh băng luồn vào gáy cậu.
"Là tôi không nên hỏi."
Vài giọt mồ hôi chảy xuống cổ áo, giọng nói có phần nghẹn ngào, vành mắt chưa tẩy trang hết vương vài vệt hồng.
"Thắng Duẫn cậu đừng nghe cậu ta" Kim Tần Vũ bị Lý Thắng Huân kéo lại, chỉ có thể nhìn Khang Thắng Duẫn dần đi xa.
=================================
Quyển lịch Tiểu Duẫn dùng (chắc là) loại lịch xé tay theo ngày như này nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro