(10)
Nếu nói trước cửa nhà hát xa hoa lộng lẫy, hoa văn sáng rực cuốn hút người qua lại, thì cổng chợ Thành Tây bán đồ ăn đường phố lại không cần nhiều trang trí đến thế. Tuy rằng ban đêm những quán lớn không còn nhiều, vẫn còn những những sạp nhỏ nhờ vào những người ăn đêm để làm ăn.
Gió lạnh đầu đường bị hơi nóng từ trong bếp trong nồi xua tan, thay vào là mùi thơm từ các loại đồ ăn.
"Sư phụ! Cho hai bát hoành thánh, bát lớn!" Tống Mẫn Hạo kéo một băng ghế dài từ trong bàn gỗ ra, quay sang bên sạp hàng gọi to.
"Được rồi! Tới ngay đây!" Chủ quán tóc đã điểm bạc, nhưng tiếng vẫn rất vang.
Bộ dạng bình dị như này của người kia Khang Thắng Duẫn chưa bao giờ nghĩ tới, tất nhiên, cậu cũng không nghĩ rằng tất cả đều là hắn nhìn A Viên làm theo.
"Ngồi đi" Tống Mẫn Hạo kéo tay áo vỗ vỗ lên ghế.
"Ngài, sao ngài biết chỗ này?" Khang Thắng Duẫn phất vạt áo, làm ra vẻ bộ dạng quý tộc.
Người kia trả lời thản nhiên, "A Viên nói"
Khang Thắng Duẫn đang lấy đũa, động tác bỗng ngưng lại, chút mỡ từ đầu đũa gỗ trượt qua ngón tay.
"Số thằng nhóc cũng tốt thật, không cần cố gắng tập luyện cũng có người đưa đi ăn."
"Không phải tôi cũng đưa em đi ăn sao?"
Giữa lúc nói chuyện, chủ quán tay trái cầm muôi lớn, lần lượt rót canh nóng vào hai bát sứ Thanh Hoa. Tay phải trong nồi quơ một cái, từng viên hoành thánh vỏ mỏng nhiều nhân nhảy vào trong bát. Đặt lên bàn, nhỏ hai giọt dầu vừng, một ít hành lá, coi như đã gói lại toàn bộ khói lửa nhân gian rồi.
Hai bát hoành thánh được bưng lại, người vừa nãy còn đang trách cứ kia liền không nói nữa.
Không nghĩ ngợi, Khang Thắng Duẫn múc một thìa canh nóng, thỏa mãn kêu một tiếng.
"Ăn ngon không?"
"Có"
Xem ra, xiên kẹo hồ lô của Tống Mẫn Hạo lúc đó cũng không vô ích.
Khang Thắng Duẫn cắn cắn đầu đũa, để nước canh mặn mặn lắng sâu vào kẽ răng, mùi vị vừa xa xôi vừa quen thuộc. Đương nhiên, nếu làm như này bị thầy nhìn thấy, nhất định sẽ bị đánh vào gáy.
"Trước khi thành giác, chỉ có đến Tết mới được ăn sang thế này."
Trong lời Khang Thắng Duẫn có chút chưa hết thòm thèm, Tống Mẫn Hạo buông đũa nhìn cậu, tỏ ý chờ cậu nói tiếp.
"Hồi nhỏ bọn em đều bảo nhau, thành giác, có tiền rồi, sẽ mua cái gì mà bánh hấp(*), bánh quy, tào phớ, ăn cả ngày."
Nghĩ kĩ, người trước mắt dù là anh lớn nhất, nhưng thực chất tuổi cũng chỉ mới đầu hai mươi, một bát hoành thánh liền trở về thành miếng bánh bao trắng, Tống Mẫn Hạo chợt thấy thú vị.
"Vậy còn bây giờ?"
"Bây giờ" Khang Thắng Duẫn xếp lại đũa "Một bát như này cũng không tệ."
"Em vừa nói xong tôi lại có hứng ăn thêm, không thì chúng ta ăn thêm bát mì hay gì đó nữa đi? Chút này sao đủ no."
A Viên nói, mì của tiệm này, Khang Thắng Duẫn có thể một hơi ăn hết hai bát.
"Không biết A Viên đã nói gì với ngài nữa."
Khang Thắng Duẫn tâm tình có vẻ tốt hơn, vì mùi đồ ăn thơm mà mũi cũng nhăn lại.
Còn có thể nói gì, Tống Mẫn Hạo nghĩ một chút, dù sao đây cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
Chỉ có hai vị người lớn này, cái gì cũng không thấy, cũng không nói ra được.
"Sao lại thở dài?"
Tống Mẫn Hạo lấy lại tinh thần, hóa ra bản thân khi nãy vô tình thở dài.
"Không có gì, chỉ là nghĩ... Sau này làm sao đến xem em xướng được nữa"
"Ngài chỉ cần nói một tiếng là được mà"
Không trách trong giọng có chút trách cứ, chỉ sau một lần lên đài đó, Khang Thắng Duẫn đều đã đem tâm can mình cất vào một cái vali xám khóa lại, nếu muốn mang từng chút một gỡ ra, không tránh khỏi da thịt bị liên lụy.
Không có gì là dễ dàng, nhưng nhìn thì đơn giản.
Cậu nhớ, hồi nhỏ, khi được đẩy lên đài, cậu hưng phấn như bị điện giật là thế, nhưng bây giờ, cậu lại cảm giác như mất mát gì đó.
Mở đầu Du viên kinh mộng, Khang Thắng Duẫn ngâm nga theo lời bên trong.
Dường như giờ đây trăm hoa đang đua nở khắp chốn, vậy mà trước mắt chỉ còn cảnh hoang tàn.
Nghĩ tới đây, cậu ngẩng đầu, Tống Mẫn Hạo nhìn cậu, cậu cũng nhìn thẳng sang.
Cậu muốn biết, trong mắt người khác, cậu rốt cuộc trông như nào.
Có lẽ trong mắt Tống Mẫn Hạo, cậu chính là Khang Thắng Duẫn.
"Thắng Duẫn, thực ra tôi muốn nói, tôi..."
"Em sẽ lên đài lần nữa" lời vừa nói ra, bản thân Khang Thắng Duẫn cũng sợ hãi, tim bắt đầu đập mạnh.
"Thật sao? Vậy tôi nhất định ngày nào cũng tới." Tống Mẫn Hạo có chút kích động nắm lấy tay Khang Thắng Duẫn.
"Cảm ơn ngài đã cổ vũ" Khang Thắng Duẫn cũng học theo, lấy tay kia nắm lấy tay Tống Mẫn Hạo.
Không để ý, cổ tay áo dính đầy nước canh.
Tống Mẫn Hạo trêu, "Em nói xem, tôi có nên may một bộ Âu phục không?"
"Nhỡ không kéo nổi loại ống tay áo kia thì sao?"
Hai người cười cười, không chú ý một người đang chạy tới.
Người binh sĩ kia hổn hển xông tới giữa hai người.
"Báo cáo thượng tá, điện khẩn!"
Vù một cái, Tống Mẫn Hạo liền đứng lên.
Hắn quay lưng, đi tới đèn xe không xa, mở xem tấm giấy còn chưa kịp gấp.
Dưới ánh đèn sáng rực, tờ giấy kia mới thật nhẹ nhàng, nét mực bên trên cũng không thêm bao nhiêu trọng lượng.
Thật giống cổ tay áo Tống Mẫn Hạo, nếu không cài chặt, đều sẽ bay.
Cậu chợt nhớ, hồi chiều, giữa ánh đèn flash, khuôn mặt nghiêm nghị dưới quân mũ kia, cũng là một cái cau mày như thế.
Ngày đầu tiên của tháng Tư, giống như định trước sẽ không yên bình.
Một giây khi mở đọc tin báo, Tống Mẫn Hạo có linh cảm, hắn có chút lưu luyến nơi an bình này, có sạp hàng kia, có cả người kia.
Có lẽ bát hoành thánh vẫn chưa nguội, nhưng hắn lại bị một điện khẩn ngăn trở.
Tiếng khởi động xe vang lên, đánh thức vài cánh chim.
"Quan trên phái tôi đưa ngài về" người binh sĩ kia chỉ nói vậy với Khang Thắng Duẫn.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không có
======================
(*) nguyên gốc là 盆糕 - tên một loại bánh ngọt truyền thống ở Bắc Kinh. Bánh được làm từ bột gạo nếp, đậu đỏ, chà là, hấp lên ăn nóng. Bánh được hấp trong một cái nồi lớn giống như cái chậu, chữ 盆 cũng có nghĩa là bồn, chậu sành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro