Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Edit: Mahblues

Lê viên hữu xuân
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

Tâm trước nay là tâm quần chúng, kẻ nặng lòng là kẻ xướng ca



Mấy nhành liễu rủ bên đường vội vàng nảy lên chồi non, dây leo theo gió cuốn lên đầu ngón tay.

Nhóc phát báo đánh chuông từ chiếc xe đạp của nó, đầu đội một mớ báo, từ xa cũng có thể nghe mùi mực dầu còn chưa tan, chỉ có ông cụ đang làm bánh với nước nóng đang nhăn mi lại.

"Này! Đi phải nhìn đường chứ, kỳ cục."

Ông bận rộn tránh không cho nhóc kia tới gần, căn bản sắp thả bánh vào chảo dầu đang sôi ùng ục, không khí của thành thị bận rộn tựa như đều đọng lại đây.

Hiện tại, là tháng ba bình tĩnh lại sôi động.

Tháng ba của Tô thành.

"Chút nữa định đi đâu?"

"Bệnh viện."

Người hỏi mở tờ báo ra, chút bụi mực rơi lên thắt lưng quân phục. Móng tay được cắt nghiêm chỉnh gõ gõ lên mặt bàn phát ra tiếng vang, hắn hơi ngầm hiểu, khoé miệng giãn ra.

"Lại là y tá nào đây?"

"Cậu đừng nói bậy, là bác sĩ."

Người vừa trả lời ngó qua cửa sổ, nhìn thấy một mớ thư từ được nhân viên đưa đến, vội vàng chuyển vào toà nhà ba tầng vừa xây dựng.

"Bác sĩ?"

"Tần Vũ nhà chúng ta là loại bác sĩ đã uống qua mực Tây,  cậu vẫn như vậy sao?"

*ý là từng học trường Tây

"Đại khái vậy." Báo được xếp ngay ngắn đặt bên đèn bàn.

Mọi thứ ở đây đều là mới, không nhiễm một hạt bụi.

Thế nhưng một chút nữa thư được đưa lên, khó mà tránh khỏi động chạm đôi chút, ảnh hưởng đến lớp bóng trên mặt bàn.

"Bớt đại khái đi, tiện thì giúp tôi một chút." Người vừa nói xốc lại áo ngoài bộ quân phục, rung động trong giọng gã thổi đi một tầng bụi, tiện tay lấy một tờ giấy vàng nhạt trên bàn, đưa cho người ngay đó.

"Làm gì?"

"Cậu rành rẽ Lê viên đúng không, tôi muốn xin chữ ký Giác nhi nổi nhất hiện tại."

*Giác nhi: diễn viên chính Hí kịch

"Anh cũng có hứng thú với mấy thứ này sao?"

"Còn không phải đang qua loại với cái người uống qua mực Tây mới để ý tới?"

Một đôi mắt thon dài nhìn hắn, như cười lại như không, đặt hai tay lên bàn, nhoài tới: "Tôi nói ấy Tống đại quân gia, ngài sẽ không để huynh đệ mất mặt đi." Đến lúc cả người suýt nữa bò ra bàn mới chạm mặt kẻ hiếm khi nói cười kia, mũi thở phì ra một tiếng, mới xoay mặt tránh.

"Lý Thắng Huân, tưởng tôi là phụ tá của anh chắc."

"Tôi chỉ là một gã tham mưu, làm gì có phụ tá, nhưng thật ra Tống thượng giáo à, muốn một tên phụ tá cũng đâu phải chuyện gì lớn."

Tống Mẫn Hạo không lên tiếng, cầm lấy tờ giấy,  làm như sắp đánh gã đối diện.

Cũng may là Lý Thắng Huân trốn nhanh, vừa cười hì hì vừa nói một câu làm phiền rồi sau đó biến mất dạng.

Cụp một tiếng, đèn bàn bị kéo xuống, ánh đèn vàng tiêu tán trong không khí, chữ trên mặt báo nhìn càng có vẻ lạnh lẽo.

Tô thành cũng vậy, đã tháng ba, mùa xuân vẫn mang đến sự lạnh lẽo.

Tính ra một toà thành an ổn như thế, một đám công trình vừa xây đem cho gã đại tá vừa bị phế truất, vừa vặn xứng đôi.

Nơi này, một gã thượng tướng cũng không có.

Trong phòng tĩnh cực kỳ, cũng lạnh buốt.

Đầu ngón tay Tống Mẫn Hạo vẫn gõ gõ lên mặt bàn, hắn không để ý tới mực trên cổ tay áo.

Hiện tại so với lúc trước hắn còn ở phía Nam không hề giống nhau, nếu không phải Lý Thắng Huân một hai muốn cùng về giúp hắn, lấy đại lý do vừa hay gã đang muốn thăm quê nhà muốn về đã lâu mà chưa được, càng cảm thấy quạnh quẽ hơn.

Quả nhiên bằng hữu từ trường quân đội có khác, là tình chiến hữu thay nhau đỡ đạn hay là...

Chờ đã, muốn ký tên hay còn chuyện gì, Tống Mẫn Hạo nghĩ nghĩ, bất giác miết tờ giấy trên bàn.

Lý Thắng Huân cười hắn lỗi thời, người ta bây giờ chỉ thích uống rượu, đi khiêu vũ, mấy thứ đồ chơi Tây Dương đẹp như kính vạn hoa, mê người như vậy, ai như hắn mê cái gì Lê Viên, cả ngày chỉ ê ê a a.

Tống Mẫn Hạo không muốn nghĩ thêm, căn bản Lê Viên ở Tô Thành không tệ, nhưng gánh hát ở Tiểu Thành nghe cũng được lắm.

Chỉ là vừa muốn ra cửa lại bị binh lính quấn chuyện thư từ tuyến sự, đang nghĩ hay trước hết cứ nói cấp trên đưa cho hắn một gã phụ tá đi.

Nhưng hắn ở bên này chậm trễ đôi chút, Lê Viên bên kia đã vội vàng mở màn.

"Nè khán giả ngồi đầy hết trong này rồi, người hát đâu?"

Thanh âm náo nhiệt của hậu trường một chút cũng không có, đám người hỗ trợ nguyên bản vô cùng ồn ào cầm mấy hộp phấn nhìn nhau, mấy người sắp lên sân khấu đã vẽ mặt được một nửa lại không dám vẽ tiếp, đám khác đứng nấp một bên bàn tán, họ nói bầu gánh đang rất tức giận, đỏ như mắt trâu, mày ngang mắt ngược, sừng đều sắp mọc lên, ai cũng không dám đụng vào.

"Ông bầu, mọi người đều không tìm thấy Xuân Vinh, vậy vở này...."

"Người trong khán phòng đều tới rồi, phải diễn thôi!"

"Không có Giác thì hát kiểu gì...."

Một vòng người đều trầm mặc, khói đèn tựa như châm vào mắt họ.

Bầu gánh vỗ đùi, tựa như hạ quyết tâm, nói với chân chạy vặt:

"Ra hậu viện gọi cậu ta tới."

Lúc này mọi người mới nhớ tới, ở đây còn một Giác nhi.

Chẳng qua lúc gã gấp gáp tìm đến, vị kia đang thanh tâm quả dục cầm thùng nước cái chổi dọn dẹp kho hàng.

Trời tháng ba, ngón tay bị gió thổi đến đỏ bừng, bị gã chạy vặt túm lôi đi, đành phải chạy theo.

"Tôi? Tôi không được đâu...."

Người vừa nói nhìn xuống cây lau nhà xám xịt còn chưa ráo nước, rẩy rẩy tay.

"Không phải từ nhỏ đến giờ cậu vẫn học hát với mọi người sao?"

"Có tập...."

"Du viên kinh mộng hát không được?"

"Được...."

"Vậy có người thứ hai nào hát được sao? Cậu tìm thử tôi xem?"

Thấy người đối diện ấp úng, bầu gánh chống tay lên.

Nhìn nhìn xung quanh một chút, lại nén giận nói với cậu ta:

"Tôi thật sự hết cách rồi, Thắng Duẫn, hôm nay cậu không hát, về sau Lê Viên vẫn còn ở đây chờ cậu được sao?"

Bên gương truyền ra tiếng đám người chạy vặt thở dài, Khang Thắng Duẫn cũng không phải không biết, gần đây phía đối diện người ta khai trương tiệm mới nhiều như mở nhà hàng, không khác gì nấm mọc sau mưa. Mấy năm trước bầu gánh còn dám nói chờ hắn hát tốt trở lại hẵng lên, hiện tại hết cách rồi.

Đầu ngón tay đỏ rực khẽ run rẩy, Khang Thắng Duẫn hắng giọng, mới ngồi lên ghế.

"Hát dở chú đừng trách tôi."

"Hát dở tôi liền đánh gãy chân cậu."

Tuy là ngoài miệng nói vậy, nhưng hai tay vẫn vỗ vỗ sau lưng Khang Thắng Duẫn, nhắc cậu đừng ngồi cứng còng như vậy.

Sau một lúc, hội trường tiếp tục náo nhiệt lên.

---

Du viên kinh mộng: một vở hí kịch Côn Khúc vô cùng nổi tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro