Chap 9
9.
Trời còn lờ mờ sáng, Kang Seungyoon đã tỉnh dậy. Cậu nhận ra mình đang bị Song Mino ôm cứng trong lòng, bên tai là hơi thở đều đặn của người kia.
Vừa thử động đậy cánh tay tê cứng do nằm mãi một tư thế, lại bị Song Mino theo bản năng ôm cứng trở lại. Bị đẩy đến sát cổ Song Mino, Kang Seungyoon cảm thấy mặt mình rất nóng. Chỗ này không khí không thoát ra được, hít một hơi toàn là mùi hương của Song Mino.
Tim đập nhanh như trống dồn, Kang Seungyoon ngước lên nhìn yết hầu Song Mino, bỗng dưng muốn cắn cho phát. Trong không khí tràn ngập carbon dioxin hầm hập nóng hòa với mùi hương quen thuộc của Song Mino, tựa như thứ thuốc ngủ ngấm từ từ vào người Kang Seungyoon, ép cậu nhắm mắt lần nữa.
Ngay khi cậu đang định nhắm mắt, mùi hương kia chợt rời đi, cơ thể lần nữa cảm nhận được không khí trong lành.
Song Mino dụi mắt, nhìn người trong lòng không nằm yên.
"Dậy rồi à?"
Âm thanh biếng nhác, trầm khàn tựa trái bom nằm dưới biển sâu, đụng chút là nổ tung.
"Ừa..." Kang Seungyoon nhỏ giọng cúi đầu
Ngập tràn không khí gượng gạo.
Sau rồi, bị âm thanh từ bụng Kang Seungyoon phá vỡ. Song Mino cười sằng sặc, cười đến cả người phát run. Kang Seungyoon ngại ngùng hóa tức giận, nhằm vai hắn lao tới, cắn!
"Á!!!! Đauuuuu!!! Thả raaaaaa!!!" Song Mino mờ ám xoa xoa lưng Kang Seungyoon, mà Kang Seungyoon cũng không chịu nhả ra, tiếp tục cắn.
Cắn hơn mười giây, Kang Seungyoon mới chịu nhả ra, hài lòng nhìn vết rằng hồng hồng trên vai người kia, lại đem quần áo của người ta mặc vào.
"Đồ dã man" Song Mino xoa xoa bả vai "Được rồi, để tớ kiếm cái gì cho cậu ăn" Kéo chăn bò ra ngoài, lại bỏ lại một câu "Oan gia", rồi rời khỏi phòng ngủ.
.
.
Kang Seungyoon tắm xong đi ra đã thấy Song Mino từ trong bếp bê ra đĩa lớn đĩa bé. Kim Jinwoo ngồi bên bàn, trước mặt là một bát canh giải rượu.
"Làm cả canh giải rượu luôn?" Kang Seungyoon kéo ghế ngồi xuống.
"Ừa Mino làm. Đầu anh đau quá, hôm qua uống nhiều, hôm nay dậy đầu muốn nứt luôn." Kim Jinwoo múc một thìa canh cùng giá đỗ.
Song Mino mang đồ ăn đến trước mặt Kang Seungyoon, kéo ghế ngồi đối diện. Kang Seungyoon nếm thử 1 thìa canh, vị rất vừa miệng. Ngạc nhiên nhìn người đối diện, đáp lại người kia chỉ ngồi nhai cơm, nhìn Kang Seungyoon cười.
Trong phòng chỉ còn tiếng húp canh cùng tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Trên bàn bếp, vương vãi nào muối nào gia vị, điện thoại bên cạnh vẫn sáng, còn có tin nhắn mẹ Song gửi đến hướng dẫn làm canh giải rượu, tin cuối còn ghi:
"Lại uống nữa hả? Nhưng vấn đề là, người uống không phải con đúng không?"
.
.
Ăn xong bữa sáng, Kim Jinwoo nói muốn đi tắm, sau đó để cùng lên công ty. Vì thế, Kang Seungyoon một mình ở lại phòng bếp, xếp bát lên khay thành một chồng rồi mang đến bên bồn rửa. Quay người nhìn lại, thấy Song Mino đang đứng ngoài ban công nói chuyện với mẹ.
"Vâng, con biết rồi mà. Gần đây bận comeback nên không có thời gian... Vâng, xa nhà nhưng vẫn phải nghĩ đến bản thân, tự chăm sóc mình cho tốt. Con biết rồi mà..."
Cúp điện thoại, đi vào trong bếp, lại nhìn thấy Kang Seungyoon đang đứng bên bồn rửa.
"Mẹ gọi à?" Kang Seungyoon xắn tay áo, chuẩn bị rửa bát.
"Ừa..." Song Mino cầm găng giúp Kang Seungyoon đeo vào.
"Không phải là nhắc cậu chuyện hẹn hò đi đấy chứ?" Kang Seungyoon cười cười, nửa đùa nửa thật hỏi.
Cả người Song Mino bỗng chốc cứng đờ lại, sau đó không lời nào tiếp tục đeo găng tay cho Kang Seungyoon. Kang Seungyoon để ý được, khẽ nhếch môi, chăm chú nhìn người kia không nói tiếp lời nào.
Găng tay vốn dĩ đã đeo xong, lại bị Song Mino kéo ra.
"Bỏ đi. Ra ngoài trước đi để tớ rửa cũng được."
Song Mino cau mày, đeo găng tay vào, không thèm liếc Kang Seungyoon một cái, bắt đầu xả nước vào bồn rửa.
Kang Seungyoon bị đẩy ra đằng sau, nhìn bóng lưng Song Mino mà cắn chặt môi, tay bất giác nắm lại thành nắm đấm.
Sầm!
Cửa phòng bếp bị Kang Seungyoon dùng sức đóng mạnh vào. Cơ thể Song Mino khẽ động, rồi lại như cũ cúi đầu cầm miếng rửa bát, bắt đầu ma sát chiếc bát trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro