Chap 7
Song Mino một thân âu phục đen tuyền, loáy hoáy cái nơ đỏ sẫm trên tay. Kim Jinwoo hôm nay làm MC, đang ngồi bên cạnh sân khấu. Kang Seungyoon, Nam Taehyun với Lee Seunghoon còn đang thay đồ trong phòng.
Hắn đứng kiểm tra quần áo trước gương, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cửa phòng thay đồ, thầm nghĩ sao Kang Seungyoon lâu ra thế.
Coordi thấy hắn văng vật cái nơ, liền đi tới "Ông giời của tôi ơi, mãi không thắt xong cái nơ là thế nào? Đưa đây chị thắt cho..." Nói xong liền định cầm lấy cái nơ trong tay Mino.
"Em tự làm! Em làm ngay đây!" Song Mino vừa lui lại vừa giữ chặt cái nơ, quay lưng đối mặt với chị coordi để ngăn cản. Coordi tỏ vẻ không hiểu, nhìn hắn lắc đầu bỏ đi.
Lách cách một tiếng, Kang Seungyoon một thân âu phục xanh đậm bước ra, tay kia cầm nơ, bộ âu phục vừa vặn với tấm thân gầy, quần là thẳng tắp không một nếp nhăn.
Kang Seungyoon đi tới chiếc gương bên cạnh Song Mino bắt đầu thắt nơ, rồi hài lòng chỉnh sửa quần áo. Lại phát hiện Song Mino đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, tay vẫn cầm cái nơ đỏ...
"Không thắt được?" Kang Seungyoon thở dài, nhìn Song Mino một mặt đầy ủy khuất, đành cầm cái nơ trên tay hắn: "Qua đây"
Song Mino ngoan ngoãn nghe lời, đứng im trước mặt cậu. Kang Seungyoon vòng tay hai ba lần buộc cái nơ lại, hài lòng nhìn Song Mino trong gương, vỗ vai hắn: "Ok, giờ đi luyện bài hát chúc mừng, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
Song Mino gật đầu, cầm theo lọ xịt ẩm họng, cùng cậu đi ra ngoài.
.
.
Hôn lễ bắt đầu. Kim Jinwoo cùng chú rể đứng trên sân khấu, chờ cô dâu bước vào trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của mọi người.
Nam Taehyun cùng Lee Seunghoon phụ chú rể ở cửa đón khách xong, liền ngồi luôn xuống bàn, chỉ có Song Mino cùng Kang Seungyoon phía sau sân khấu chuẩn bị bài hát nhìn bọn họ.
Cô dâu tiến vào đại sảnh, được ba dẫn đến trước mặt chú rể. Kim Jinwoo đứng bên cạnh nhìn bọn họ mỉm cười, chứng kiến đọc tuyên thệ và trao nhẫn, sau đó Song Mino và Kang Seungyoon bước ra, hát một ca khúc chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới.
"Hyung hãy hạnh phúc nhé" Song Mino ôm lấy thầy dạy nhảy của mình mà chúc phúc.
Thầy dạy nhảy của bọn họ là người đã chứng kiến WINNER trưởng thành. Khi đó họ chỉ là thực tập sinh, có thể phải rời đi bất cứ lúc nào. Chính anh ấy là người đã nuôi dạy họ khi còn non nớt, giờ thì đã đủ lông đủ cánh hết rồi.
Cố kìm nén giọt nước mắt hạnh phúc, Kang Seungyoon cùng Song Mino xuống dưới sân khấu, tìm bàn của Nam Taehyun và Lee Seunghoon.
.
.
Nửa sau của hôn lễ, mọi người bắt đầu ra về. Chỉ có mấy người họ cùng các staff thân quen là ở lại, tiếp tục chuyện trò.
Kang Seungyoon một tay ôm bụng tìm đường ra ban công. Hôm nay mọi người đều rất vui, tất không khỏi hơi quá chén. Seungyoon hơi híp mắt lại đón hơi gió. Gió thổi khiến quần áo cậu hỗn loạn, phần tóc mái bị gió làm lòa xòa che kín tầm nhìn.
"Seungyoon?" Quay đầu lại, thấy Kim Jinwoo cũng ra hóng gió, vừa vặn nhìn thấy cậu.
Kim Jinwoo tiến đến chỗ Kang Seungyoon, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió se lạnh ban đêm, nụ cười nhàn nhạt dãn ra, lấp ló lúm đồng tiền xinh đẹp.
"Uống nhiều quá à?"
"Cũng một chút"
Vừa trò chuyện vừa hóng gió, Kim Jinwoo nhìn Kang Seungyoon thoái mái dựa trên lan can, chậm rãi nhắm mắt thả lỏng người thư giãn, vầng trán thoắt ẩn thoắt hiện giữa những sợi tóc lòa xòa bị gió đêm thổi tung.
"Seungyoon à" Kim Jinwoo cuối cùng cũng lên tiếng.
"Dạ?" Kang Seungyoon mở mắt nhìn anh cười.
"Em giận anh lắm đúng không?"
...
Kang Seungyoon thu lại nụ cười khi nãy, rũ mắt cúi đầu xuống trầm mặc.
"Seungyoon à, đừng trách anh" Kim Jinwoo tiếp tục nói "Em cứ nghĩ rằng anh phản đối chuyện của em với Mino, nhưng không phải vậy đâu" ngừng một chút lại tiếp tục "Anh là anh cả, em lúc nào cũng nghe anh hết, nhưng đừng nghĩ anh ích kỉ nhé, anh thật lòng chỉ lo cho em thôi."
"Em không nghĩ anh ích kỉ đâu, có ích kỉ thì chỉ mình em thôi" Kang Seungyoon giật mình xen vào
"Lúc biết em thích Mino, anh ngăn cản là để em thấy khó mà lui. Vì khi đó chúng ta vừa debut, anh chỉ lo sợ thôi Seungyoon à. Nhưng nhiều năm rồi nhìn em khổ như vậy, anh ban đầu là lo lắng cho cả nhóm, dần chỉ còn lo lắng cho em thôi. Anh sợ em bị áp lực quá nhiều Seungyoon à"
Kang Seungyoon nghe Kim Jinwoo mượn rượu nói lời thật lòng, tiền tới ôm lấy vai ông anh mình "Anh, con đường này do em tự chọn thôi, đừng trách mình nữa, em hiểu anh mà"
"Không, em không hiểu đâu" Kim Jinwoo quay ra đối mặt với cậu "Mỗi lần em bảo với an hem sẽ chừng mực, anh đều cảm giác anh nhất định rất khổ sở." lại đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Kang Seungyoon "Nhiều năm như vậy rồi, Seungyoon của chúng ta mệt mỏi lắm đúng không?"
Kang Seungyoon nghe tới đó, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt dịu dàng trước mặt, bỗng nhiên chảy nước mắt.
Kim Jinwoo ôm lấy Seungyoon, xoa xoa lưng cậu "Seungyoon của chúng ta, mệt lắm đúng không? Rõ ràng là một đứa nhỏ, mà lại cứ muốn làm người lớn" Kang Seungyoon cao hơn Jinwoo, liền cứ thế dụi vào vai anh khóc ngon lành. Kim Jinwoo cứ như vậy đứng yên đỡ sức nặng của Seungyoon, vỗ về cậu như vỗ về đứa em trai nhỏ. Mười năm rồi, lần đầu tiên nói ra được những điều dày vò trong lòng.
.
.
Tìm khắp trong người một cái khăn tay cho Seungyoon lau nước mắt, Kim Jinwoo cười cười, nhìn cậu em trai chỉnh lại quần áo. Phải quay lại thôi.
"Loạn đủ chưa? Thôi đi vào"
"Vâng" Kang Seungyoon tiến lên phía trước, nghĩ nghĩ thế nào lại nhỏ giọng nói "Cảm ơn anh"
Kim Jinwoo hơi sửng sốt rồi bật cười "Ơn nghĩa gì cái thằng này, đi vào"
Kéo rèm cửa xuống, đi vào phòng, Song Mino đang đứng cạnh bàn, ý bảo hai người nhanh bước lại.
Kim Jinwoo đột nhiên dừng lại, khiến Kang Seungyoon cũng dừng theo, khó hiểu nhìn
"Seungyoon à, ích kỉ một lần đi"
=================================
Qua đang up thì mạng đứt cái phụt :(((
Bonus cái ảnh minh họa cho khung cảnh anh Song làm nũng đòi người ta thắt nơ :)))) chính chủ Kang Seungyoon up luôn = )))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro