Chap 6
Về tới kí túc xá, cửa phòng Jinwoo đã đóng, xem chừng đã đi ngủ.
Kang Seungyoon cởi áo khoác, đem treo lên giá, quay lại thấy một đống tạp chí vứt lung tung trên sofa, liền ngồi xuống xếp lại.
"Muốn uống gì không?" Song Mino đi quanh bếp, thò đầu ra hỏi.
Kang Seungyoon lắc đầu, Song Mino lại tự đi ra tủ lạnh tìm sữa chua.
Jinwoo gần đây đang đọc tiểu thuyết, ít báo hàng ngày, mấy quyển tạp chí Nhật.
Bìa tạp chí là một nhóm tân binh Hàn đang giai đoạn Nhật tiến. Tuổi trẻ nên gương mặt còn ngây ngô, lại bày ra biểu cảm cao lãnh, làm Kang Seungyoon nhớ lại lúc trước kia.
Khi đó bọn họ còn chưa chính thức debut, được sang Nhật tổ chức fanmeeting. Khi ấy tuổi trẻ nhân khí cao, lượng fans khi đó lúc nào cũng nhiều hơn họ nghĩ. Khi đó Song Mino đứng cạnh cậu, hai đứa trong tấm ảnh fans chụp cười tựa trẻ con được cho kẹo, có chút ngọt ngào.
Kang Seungyoon vuốt dọc bìa tạp chí, đoạn đường đã qua lúc bằng phẳng lúc dốc cao, cuộc sống nay khóc mai cười, vượt qua được là tốt rồi.
.
.
Song Mino hút gần hết hộp sữa chua, đáy hộp vang lên âm thanh rột rột. Trong tủ lạnh ngay ngắn đều là loại sữa chua Kang Seungyoon thích, Song Mino cầm một hộp lại nhớ ngày xưa Kang Seungyoon thích nhất loại sữa này, sau đó fans lại tặng thật nhiều sữa như vậy. Kang Seungyoon hồi đó uống đến phát sợ, rất lâu về sau không dám uống lại.
Chính hắn trên insta khởi xướng khóa huấn luyện Kang Seungyoon bằng sữa chua, fans đều ghen tị nói hắn dùng một hộp sữa chua mà lừa được cả một Kang Seungyoon. Song Mino cất hộp sữa chua trên tay vào lại tủ lạnh, cười khổ, nếu đơn giản thế thì đã tốt rồi.
Đóng tủ lạnh, ra khỏi bếp, lại thấy một Kang Seungyoon ngẩn ngơ ngồi trên sofa.
"Seungyoon?"
Gọi thử một tiếng, Kang Seungyoon ngơ ngác quay lại nhìn hắn.
"Coi cái gì đấy?"
"Không có gì, sắp xếp lại đống tạp chí này thôi" Kang Seungyoon đứng dậy thả cuốn tạp chí trên tay xuống bàn.
"Muộn rồi, đi tắm rồi đi ngủ đi"
"Ừ" Kéo kéo lại quần áo, Kang Seungyoon vươn vai một cái rồi đi vào phòng mình.
Song Mino lúc này mới đi lại bàn nước, nhìn cuốn tạp chí Kang Seungyoon vừa thả xuống, môi hơi mấp máy, rồi lại im lặng về phòng.
.
.
Tắm xong, Kang Seungyoon mặc T-shirt trắng cùng quần cộc đen, ngồi trên giường lấy khăn bông vò tóc.
Có tiếng người gõ cửa cộc cộc, Kang Seungyoon ngần ngừ một lúc, chỉnh lại quần áo tử tế, bỏ khăn lau tóc sang một bên, đáp lại "Vào đi"
Cửa mở, Song Mino mặc đồ ngủ, đứng tựa người vào cửa, nhìn Kang Seungyoon cầm khăn lau tóc, áo T-shirt trắng mỏng dính vào người, nước trên tóc nhỏ xuống làm ướt mấy chỗ.
"Tối mai thầy dạy vũ đạo của chúng ta kết hôn, cậu có thiệp mời chưa?"
"Rồi, hôm qua anh ấy đưa" Kang Seungyoon chỉ tay lên tấm thiệp trắng trên bàn.
"Chúng ta nên hát một bài chúc mừng chứ?" Song Mino nghĩ mình sắp gãy chân vì đứng tựa vào cửa quá lâu rồi, liền đổi lại tư thế.
"Ừ, để mai chúng ta tập một chút là được" Tóc vẫn còn ướt nước, phần ga giường Seungyoon để khăn bông cũng đã ướt một mảng.
"Ừ..." Song Mino đi tới mở ngăn kéo đầu giường lấy máy sấy, ngồi xuống tìm ổ cắm, Kang Seungyoon cứ thế nhìn theo động tác tự nhiên của hắn.
"Qua đây" Cắm điện, bật máy sấy, Song Mino vẫy vẫy Kang Seungyoon, Kang Seungyoon càu nhàu rồi cũng chậm rãi đi tới.
Máy sấy vang lên âm thanh vù vù, Song Mino nhẹ nhàng vò vò mái tóc của Kang Seungyoon, cẩn thận sấy khô.
"Tớ đã bảo phải sấy khô tóc rồi mà, đừng có dùng khăn bông lau qua loa hai ba cái như thế"
Kang Seungyoon nhắm mắt, tận hưởng hơi sấy tóc ấm áp, cùng tiếng lải nhải của người bên cạnh
Song Mino tính vốn hay cằn nhằn, đôi lúc hơi dã man, nhưng đối với người khác đều là có tâm thật lòng, đôi khi lại giống một chú hàng xóm có thể tâm sự cùng. Nhưng vấn đề là, hắn có thể sấy tóc cho người khác như này sao? Nghĩ tới đây, Kang Seungyoon mở mắt, nhìn Song Mino tắt máy sấy, xoa xoa vuốt vuốt chỉnh tóc cho cậu.
"Ok, đi ngủ đi"
"Ừa, cậu cũng về phòng đi"
.
.
Song Mino kéo lại cánh cửa phòng Kang Seungyoon, trở lại phòng mình.
Thật ra, hắn vốn biết Kang Seungyoon đã có thiệp mời, chỉ là lấy lí do qua nói chuyện với cậu. Y như rằng lại thấy người kia định đi ngủ mà không sấy tóc.
Song Mino lắc đầu, thở dài, tháo dép lăn lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro