Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nếu không có chuyện gì, nhất định người kia sẽ không tự nhiên mò sang giờ này. Song Mino hiểu ý, hỏi một tiếng "Sao, lại mất ngủ?" Kéo gối của mình lên, dịch vào trong chừa chỗ cho cậu.

"Ừ" Kang Seungyoon đi tới, để gối đặt xuống cạnh Song Mino, kéo chăn chui vào "Bài lúc nãy cậu chia sẻ giai điệu mạnh quá, tớ nghe bị tỉnh."

Song Mino phì cười "Ừ thế là lỗi tại tớ" Đưa tay chỉnh lại chăn cho Kang Seungyoon "Được, không nghe nhạc nữa, đi ngủ."

"Ừ" Kang Seungyoon đồng ý, lăn lăn tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.

Bên cạnh truyền đến hơi thở đều đều, nhưng Song Mino lại không ngủ được. Quay sang nhìn Kang Seungyoon đang ngủ say, nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán, khẽ thở dài.

Thật ra Kang Seungyoon đã phải uống thuốc để chống chọi thời kì khủng hoảng nhất. Đó là khi các nhóm nhạc tân binh liên tục ẵm bao nhiêu giải thưởng trong khi họ không được, là lần đầu tiên họ cảm nhận sự mất mát cận kề. Bản thân là leader, trên truyền hình phải duy trì sự bình tĩnh, trên mạng phải liên tục an ủi fans, trên sân khấu tiếp tục mỉm cười hát, nhưng về đêm lại ngủ không yên. Song Mino vừa nóng ruột vừa đau lòng đi tìm quản lý, cả hai vừa lừa vừa dụ Kang Seungyoon đi gặp bác sĩ tâm lí. Mua thuốc về, Song Mino lại tiếp tục canh chừng Kang Seungyoon uống thuốc, sau đó lại chăm sóc mỗi lần cậu mất ngủ.

Nói thế, cũng là nên cảm ơn căn bệnh này đi? Song Mino kéo chăn lại, Kang Seungyoon từ lúc đó ỷ lại hắn nhiều như vậy cũng là vì gặp nhiều chuyện như vậy còn gì. Kể ra tình yêu cũng khiến con người ta trở nên độc ác.

.

.

"Kang Seungyoon, Song Mino, hai đứa dậy ngay cho anh!" Vừa sáng sớm, Kang Seungyoon đã bị Kim Jinwoo la hét ngoài phòng khách đánh thức.

"A, chết rồi" Song Mino còn không thèm mở mắt, kéo chăn trùm kín đầu "Kang Seungyoon dậy rửa bát mau"

"Sao lại là tớ?" Kang Seungyoon bất mãn ngồi dậy.

"Đi đi mà, tớ buồn ngủ" Người trong chăn co lại thành một cục, toàn bộ cơ thể đều kháng cự việc phải rời khỏi giường.

Kang Seungyoon bất đắc dĩ kéo chăn ngồi dậy, lục lọi tìm dép, mở cửa phòng ra ngoài.

Kim Jinwoo nhìn Kang Seungyoon bước ra từ phòng Song Mino, tay vò đầu, mắt nhắm mắt mở đi tới bàn ăn "Em dọn ngay đâu hyung" Rồi nhanh chóng mang nồi bát đến bếp rửa.

Kim Jinwoo đứng lúc lâu mới tiến vào trong bếp: "Seungyoon"

"Em biết rồi em biết rồi, lần sau ăn xong nhất định sẽ rửa luôn." Seungyoon lau khô tay, quay lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của Jinwoo.

Im lặng một lúc, Kim Jinwoo vừa định mở miệng, Kang Seungyoon đã chặn lại "Hyung, em biết giới hạn mà"

Kim Jinwoo hơi giật mình, miệng muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ cuối cùng đành thấp giọng đáp một câu "Ừ." Sau đó liền quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro