Chap 19
19.
Kang Seungyoon đi ra cửa, thấy Song Mino vừa bỏ giầy, áo khoác cởi ra treo trên cánh tay.
....
"Về rồi à?"
Song Mino ngẩng đầu nhìn cậu một cái "Ừ", dời mắt đi lướt qua người cậu.
Một mùi nước hoa nhàn nhạt sượt qua.
"Dì vừa đi rồi, bảo tớ báo cậu một tiếng" Một tiếng "mẹ"suýt nữa buột ra khỏi miệng, tới cuống họng lại miễn cưỡng nuốt xuống.
Song Mino dừng lại một chút, hơi quay đầu đáp một tiếng, mỏi mệt trực tiếp hướng về phòng mình.
"Hẹn hò thuận lợi không?" Cuối cùng không nhịn được mà nói câu này, cả cơ thể run lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
"Ừ tốt vô cùng" Sau đó đóng sầm cửa.
.
.
Tổn thương không sắc bén như dao đâm, mà nguội lạnh tựa nước. Buồn thảm trong lòng dao động, khiến người ta tâm thần bất định, nhưng lại không nhẫn tâm khoét vào lòng người ta một lỗ hổng. Bao khổ sở, oan ức cứ chậm rãi châm lên tựa nước nóng đang đun, con người lơ lửng trôi nổi ngâm trong đó, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn. Khổ sở càng nhiều, oan ức càng lớn, nước lại càng nóng. Người ta dẫn đến mất đi ý thức, miệng liền mê sảng vài tiếng. Quay qua quay lại, nước đã bốc hơi trắng, trên người xuất hiện vết bỏng, cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện nhưng lại không thể gọi ra âm thanh, coi như cứ vậy chết đi, lặng yên không một tiếng động.
Kang Seungyoon cúi đầu trở về phòng, nằm trên giường lấy chăn cuộn tròn lại. Cậu nghĩ mình bị cảm lạnh rồi, nếu không thì sao cảm thấy chân tay vô lực.
Trời lạnh rồi.
.
.
Song Mino căn bản chỉ ngủ được mấy tiếng, sáng sớm đã bị Kim Jinwoo đánh thức.
"Mino a, em chăm sóc Seungyoon được không? Em ấy hình như ốm rất nặng, anh còn lịch trình phải đi sắp trễ rồi."
Song Mino vẫn còn đang mơ hồ, nhưng tai nghe chữ "Seungyoon" liền theo bản năng dựng lên, cả người cũng thanh tỉnh.
Sau khi đáp ứng Kim Jinwoo vừa hoang mang hoảng loạn rời đi, Song Mino mở cửa phòng Kang Seungyoon.
Người kia như cũ vẫn bọc lấy chăn thành một cục nho nhỏ chỉ lộ ra nửa cái đầu. Song Mino lẳng lặng mà đi tới ngồi xuống, nhìn người vẫn đang mê man, từng giọt mồ hôi chảy trên chóp mũi tinh tế.
Nếu đã uy hiếp tớ, sao lại không biết tự chăm sóc mình, cứ để tớ phải dằn vặt.
.
.
Đun nước nóng, nhúng ướt khăn lông, trở lại phòng Kang Seungyoon, chần chừ một chút vẫn đặt tay lên trán của cậu, rất nóng. Kang Seungyoon cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trên trán, từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt nam nhân cầm thuốc cùng nước cân đo nghiên cứu.
Hiện thực như giấc mộng thế này, Kang Seungyoon híp mắt, nhìn Song Mino ngồi yên tĩnh, vụng về đong đo thuốc nước, ánh sáng từ cửa sổ phía sau hắn xuyên vào vẽ lên một hình dáng.
Song Mino ước lượng lượng thuốc, chuẩn bị qua đánh thức Kang Seungyoon, lại thấy cậu mở nửa mắt nhìn hắn.
"Tỉnh rồi? Dậy uống thuốc"
Kang Seungyoon cố gắng hết sức ngồi dậy, Song Mino nhìn không nổi liền cầm tay cậu kéo lên. Người kia vừa uống thuốc xong liền nằm xuống, Song Mino vắt thật kĩ chiếc khăn, đặt lên trán Kang Seungyoon, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.
Không kịp nghĩ nhiều, đầu nặng trình trịch nghiêng sang một bên ngủ thiếp đi, lần này ngủ tới mấy tiếng, mơ hồ lúc có lúc không cảm giác chiếc khăn trên trán thay tới thay lui nhiều lần.
.
.
Lần này tỉnh lại, Song Mino cầm cháo cùng thức ăn ngồi bên giường, đỡ lấy tiểu Trác tử, đem đồ ăn đi tới để cậu ăn. Kang Seungyoon không giống mấy lần trước bị ốm giả trò làm nũng không chịu ăn cơm, cầm muỗng im lặng múc từng miếng từng miếng.
Song Mino đau lòng nhìn người trước mặt vẻ mặt thống khổ ăn đồ ăn, không hề nhõng nhẽo đòi ăn mì hay mấy thứ không bổ dưỡng gì đó, nhẫn nhịn yên lặng ăn cháo. Cố nén kích động muốn ôm lấy cậu, chờ Kang Seungyoon ăn xong liền dọn dẹp chén đĩa.
"Cậu nghỉ ngơi đi" nói xong liền mang đĩa lẫn mâm ra ngoài, Kang Seungyoon nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn"
Mạnh mẽ lẫn ôn hòa trong lòng Song Mino bị câu nói xa lạ này một lần phá vỡ.
"Nếu cậu muốn tớ không làm phiền cậu, thì đừng có sinh bệnh, tốt cho cả tớ với cậu" nói xong liền đóng cửa rời đi.
.
.
Kang Seungyoon ôm lấy chăn gối, nhìn đồng hồ tích tắc quay, mơ hồ nghe tiếng vòi nước cùng bát đĩa va chạm vào nhau ngoài bếp.
Bây giờ không phải thời điểm yếu lòng, hạ quyết tâm làm chuyện cần làm, không thể vì một chút ý nghĩ ích kỉ mà trở về như cũ. Kang Seungyoon hiểu rõ, nếu như lần này cậu mềm lòng, đi bước đi kia, Song Mino sẽ nghĩa vô phản cố mà quay đầu lại về đón cậu. Vì lẽ đó, cậu không thể yếu lòng, phải tiêu sái kiên định.
Quá trình chịu trách nhiệm sẽ có chút đau, cái gì nên đi qua cứ để đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro