Chap 14
14.
"Ya Song Mino cậu bớt quậy được không?" Quản lý đứng một bên cáu tiết nói to, Kang Seungyoon lẫn Lee Seunghoon đang chụp hình quay ra cùng thở dài.
Đây vấn đề đây. Lần chụp hình chia nhóm này, Song Mino và Kang Seungyoon không được chia chung nhóm như Mino muốn, thế là hắn bất mãn càu nhàu một hồi, còn bị ăn mắng một trận, "Bình thường tôi nhịn hai cậu lắm rồi, giờ muốn voi đòi tiên nữa à?"
Thế là thanh niên giận dỗi, trong lúc SeungSeung chụp ảnh thì bắng nhắng chạy qua chạy lại làm trò, PD hậu trường quay lại không ít cảnh thú vị, nhưng hai người kia không tập trung tinh thần được.
Kang Seungyoon bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Song Mino đứng gần đấy, thanh niên kia mới ỉu xìu cụp đuôi đi vào phòng trang điểm.
Hai người họ rất kì lạ, dù vốn dĩ bình thường vẫn dính lấy nhau, nhưng dạo gần đây có chút hơi quá đà, hơi giống...tận hưởng kì nghỉ riêng? Các thành viên lẫn staff đều mơ mơ hồ hồ nhìn theo bọn họ, mà Song Mino vẫn ồn ào như cũ, Kang Seungyoon cũng không quản, như hai đứa con nít chạy qua chạy lại cùng hắn bày trò.
.
.
"Nhìn đi" Song Mino đem một chiếc máy ảnh Polaroid chạy tới trước mặt Kang Seungyoon, "Coi tớ tìm được gì nè"
"Gì đấy, lại cầm cái này làm nhiệm vụ nữa à?" Kang Seungyoon vừa kết thúc phần chụp hình, định r axe lấy nước.
"Không, tớ mượn được. Chụp chung đi" Song Mino nhìn quanh, rồi chỉ ra chỗ một bức tường màu mè "Chỗ đó"
Không đợi Kang Seungyoon phản ứng, Song Mino ném máy ảnh cho Lee Seunghoon, "Chụp cho bọn em một tấm", rồi kéo người kia đến bức tường.
Trên tường vẽ mấy quái vật trong phim hoạt hình, trông có chút đáng yêu. Song Mino bảo Kang Seungyoon giả vờ sợ hãi, Kang Seungyoon chiều theo liền giơ tay, miệng há to, chụp 1 tấm.
Lee Seunghoon rút tấm ảnh mới chụp, lắc lắc vài cái. Kang Seungyoon đang muốn đi tới xem ảnh, lại bị người kia kéo về.
"Một tấm nữa thôi"
Thế là lại chụp thêm một tấm Song Mino ôm chặt lấy Kang Seungyoon đang khúc khích cười, sau đó mới buông ra chạy lại xem ảnh.
"Gì đây, nhìn như hai thằng ngốc ế" Kang Seungyoon cầm xấp ảnh than vãn.
"Hai đứa còn mấy cái ngớ ngẩn hơn nữa cơ mà" Lee Seunghoon nhét trả máy ảnh cho Song Mino, quay đầu bước lên xe.
.
.
Kết thúc một ngày chụp hình, tất cả đều mệt rã rời, cũng không hẹn nhau đi ăn nữa mà tự ăn ở khách sạn, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng Song Mino vẫn kì kèo muốn đi ăn ngoài.
"Ra ngoài ăn đi mà, nha? Tớ không thích đồ khách sạn, ra cửa hàng tiện lợi ăn thôi mà, không bị phát hiện đâu mà."
Sợ Kang Seungyoon không đồng ý, Song Mino vừa cố nghĩ thật nhiều lí do, lại vừa ra sức làm nũng.
"Cũng được"
Không ngờ Kang Seungyoon chẳng phản bác lấy một lời, thoải mái với đề nghị của Mino.
.
Ra ngoài ăn, đi tới một cửa hàng mì, vì đã muộn nên quán vắng người, chủ quán lại là một bà cụ, cũng không biết bọn họ, nên bữa ăn vô cùng yên tĩnh.
Ăn xong trên đường về, lại phát hiện đằng sau bên kia những hàng cây cao, là một sân chơi nhỏ cho trẻ con.
Song Mino lôi Kang Seungyoon đến một chiếc xích đu, bản thân cũng ngồi xuống chiếc bên cạnh.
Thành ra trong mắt Kang Seungyoon bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh người kia nhún qua nhún lại, đẩy xích đu lên cao lại xuống thấp, vui vẻ mà chơi đùa.
Hệt như mấy năm trước. Dường như thời gian chỉ làm con người thay đổi bề ngoài, còn tâm hồn hắn vẫn cứ trẻ con như vậy.
Nếu sau này Mino có con, cũng sẽ giống hắn mà mãi giữ tâm hồn đơn thuần như này, thật tốt.
.
"Mino"
"Ơi?"
"Đẩy cho tớ"
"Ừa"
Song Mino vui vẻ đứng lên, vòng ra sau lưng Kang Seungyoon, ôm cả người cậu vào lòng, dùng lực đẩy lên phía trước. Kang Seungyoon giơ cao đung đưa chân giữa bầu trời đầy sao, hưng phấn hét lớn.
Song Mino thấy Kang Seungyoon chơi vui như vậy, bất giác cũng cười theo. Cả hai cứ vậy mang tất cả các trò chơi trong sân chơi chơi một vòng, từ nhà bóng đến xích đu đều chơi tới mấy lượt. Song Mino còn chụp được rất nhiều ảnh.
Trong điện thoại của Mino đều là hình của Seungyoon. Hắn đứng một bên nhìn Seungyoon đang cưỡi một chú nai lò xo, con nai lắc qua lắc lại dữ dội khiến Seungyoon không tìm được chỗ đặt chân.
Cậu ngẩng lên nhìn Mino cầu cứu, hắn thả điện thoại vào túi áo, đi tới, bế cả người Seungyoon lên.
"Cậu làm gì đấy? Thả xuống!" Bị ôm lên đột ngột, Kang Seungyoon bị mất trọng tâm, đành phải ôm lấy bả vai Song Mino.
Song Mino cũng không thèm để ý, trực tiếp ôm cậu quay lại con đường lúc này.
"Đừng quậy, tới đường lớn rồi thả cậu xuống."
.
Xung quanh đều là những tán cây cao, Kang Seungyoon yên tâm không giãy dụa nữa, đơn giản tựa vào người Song Mino, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.
Nhịp đập này, con người này, lúc nghiêm túc, khi lạnh lùng, cương nghị hay khi chuyên tâm làm việc đều rất hấp dẫn, nói chung, là một người không đơn giản.
Đi hết hàng cây, Song Mino mới thả Seungyoon xuống, để cậu cúi đầu chỉnh lại quần áo.
"Đi nào"
Bầu không khí đột nhiên yên lặng. Đi được vài bước, Song Mino cất tiếng: "Sao tự nhiên bây giờ cậu nghe lời vậy?"
Kang Seungyoon dừng một chút, quay đầu nhìn Song Mino, "Không phải đồng ý với cậu, cái gì cũng nghe lời cậu rồi à?"
Sau đó lại nhéo nhéo mũi Song Mino, "Cuộc sống là thế, phải quý trọng" Vừa nói lại vừa cười.
Song Mino cũng bật cười, đưa tay muốn nắm lấy tay Seungyoon.
"Không, nhỡ bị phát hiện thì sao?"
"Cậu vừa bảo sẽ nghe lời tớ cơ mà."
"Thế để tớ sửa lại, cái gì cũng nghe, nhưng tùy trường hợp."
"Cậu..."
Kang Seungyoon làm mặt quỷ, chạy về phía khách sạn đã ở cách họ không xa. Song Mino cũng đuổi theo, hai người vừa chạy vừa thở dốc một đoạn trở về tới khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro