Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

10.

Kim Jinwoo khó xử nhìn hai con người sau lưng qua kính chiếu hậu. Rõ ràng lúc ăn sáng còn đang hòa thuận, vậy mà đang tắm bỗng nghe Sầm một cái, sữa tắm bị dọa rơi, tắm xong thì hai đứa biến thành như thế này.

Quản lí vừa lái xe vừa nhỏ giọng hỏi Jinwoo đang ngồi bên ghế phụ lái: "Hai đứa nó sao đấy?"

Thật ra thì trong xe yên tĩnh như vậy, mọi người đều rõ. Song Mino dựa vào ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Kim Jinwoo nhìn người quản lí, khó xử lắc đầu.

.

.

Kang Seungyoon đặt điện thoại lên đùi, đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thật sự thì cậu đâu có ngủ, bên tai bật bài gì cũng không để tâm, trong đầu chỉ toàn là chuyện sáng nay.

Trong lòng Kang Seungyoon vẫn là đang rất tức giận. Song Mino rõ ràng hôm qua còn ôm mình, hôm nay đã bàn chuyện hẹn hò được rồi.

Có lẽ trong lúc kích động không kịp nghĩ gì, Kang Seungyoon mới nhịn không nổi đóng sầm cửa sau lưng người kia.

Tức giận vì Song Mino không phản đối chuyện hẹn hò ấy hả?

Kang Seungyoon chính mình cũng không hiểu nổi nữa mà.

.

.

Đến công ty, Kim Jinwoo cùng hai cái điều hòa lạnh băng kia, đi vào phòng tập.

"Hyunggg, Chủ tịch bảo chúng ta tuần sau sẽ sang Nhật quay MV đấy!! Chúng ta---" Lee Seunghoon hào hứng nói với Kim Jinwoo đang đi vào, lại bị hai con người mặt lạnh kia làm cho câm nín.

Kang Seungyoon vừa vào liền ôm guitar sang phòng bên tập, Song Mino mệt mỏi ngồi xuống cạnh Lee Seunghoon, tháo mũ vò đầu một hồi, rồi lại đội vào.

"Hai đứa làm sao đấy?" Đứa ngốc nhìn cũng biết hai đứa kia đang giận dỗi rồi, Lee Seunghoon lại vẫn tò mò nghiêng đầu hỏi, mặc Kim Jinwoo ngồi bên không ngừng ra hiệu.

"Không có gì ạ" Song Mino dựa vào tường, kéo mũ thật thấp, nhắm mắt lại.

Lee Seunghoon nhún nhún vai, cũng không hỏi nữa. Hai cái đứa này có chuyện gì cùng lắm giận ngày một ngày hai, cũng có gì to tát.

Đợi đến khi mọi người đông đủ, năm người bắt đầu tập theo nhóm. Bài hát có một đoạn Mino cùng Seungyoon hòa âm, mà nay tâm trạng cả hai lại không tốt, thành ra bầu không khí cực kì gượng gạo. Kang Seungyoon thì cứ lảng tránh đi đâu, còn Song Mino cứ nhìn theo cậu bộ dạng ủ rũ.

Còn lại ba người kia nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, nói không dám nói, thở mạnh cũng không dám thở. Hai đứa chúng bây giận nhau sao lại liên quan đến bọn này. Ủy khuất, ủy khuất cực điểm.

Lại quạy về tự luyện tập, đến trưa Nam Taehyun rủ xuống nhà ăn của công ty ăn, mọi người đều đồng ý đứng lên đi xuống, chỉ có Kang Seungyoon là ngồi lại.

"Mọi người xuống ăn đi, em không đói."

Bỏ lại một câu, Kang Seungyoon lại ôm guitar tới góc phòng luyện tập. Vì thế, chỉ có bốn người cùng nhau xuống nhà ăn. Khi tất cả đang cầm đĩa đi lấy cơm, Song Mino lại xin dì căntin một cái hộp, sau đó hướng đến đĩa thức ăn bắt đầu gắp. Lee Seunghoon đang định hỏi hắn muốn làm gì, Nam Taehyun lại kịp thời huých một cái, dùng mắt ra hiệu, anh mới hiểu ý gật đầu, tiếp tục ăn cơm của mình.

"Em lên trước, mọi người cứ ăn đi"

"Ừa đi đi" Ba người cùng gật đầu mong hắn đi lẹ, trong lòng hi vọng hai thằng nhóc này mau làm hòa đi, áp suất đè nén khiến họ thở không nổi rồi.

.

.

Cầm hộp cơm đi lên, Song Mino nhìn qua cửa kính phòng tập, thấy Kang Seungyoon đang ngồi ôm đàn ngẩn người. Nhẹ nhàng mở cửa, vẫn đánh tiếng động đến tai Seungyoon, làm cậu giật mình vội cúi xuống gảy đàn, bộ dạng đang luyện tập.

Song Mino ngồi xuống trước mặt Kang Seungyoon, đem hộp cơm đưa tới "Mau ăn đi!"

Kang Seungyoon dừng động tác, nhìn hộp cơm trước mặt, cũng không đưa tay ra cầm lấy. Song Mino liếc một cái, trực tiếp cầm tay Seungyoon nhét hộp cơm vào.

"Có ăn không, hay là muốn tớ đút?"

Vừa nói, tay định cầm nắp hộp mở ra.

Kang Seungyoon nhíu mày, trừng mắt liếc Song Mino một cái, rụt tay né ra, rồi đem guitar đặt một bên, chậm chậm mở hộp cơm ăn.

Ăn được vài miếng, lại ngẩng lên thấy Song Mino đang chăm chú nhìn mình.

"Cậu không ăn hả?"

Song Mino nhõng nhẽo một tiếng "Chưa có kịp ăn. Đút cho tớ đi, một chút thôi cũng được rồiii" Sau đó há mỏ chờ.

Kang Seungyoon đầu hàng, đành gắp đồ ăn trong hộp đút cho Song Mino. Tên kia nhai nhai thỏa mãn nuốt xuống, lại còn đòi hỏi: "Tớ muốn ăn thịt."

Kang Seungyoon liền đạp cho một cái, "Tự đi lấy mà ăn. Cậu ăn hết thì tớ ăn cái gì?"

"Vậy tớ mang đồ lên ăn với cậu nhá"

Không đợi Kang Seungyoon đồng ý, Song Mino liền đứng dậy, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Kang Seungyoon cầm hộp cơm trên tay, nhìn cánh cửa mở toang, cười khổ lắc đầu.

Song Mino, với người này cuối cùng không thể hạ quyết tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro