Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Thực ra Lưu Vũ đã dần khôi phục trí nhớ rồi, cậu biết mình là ai, đến từ đâu, quan trọng nhất là, cậu biết bản thân là anh trai, còn Châu Kha Vũ mới là em nhỏ.

Sau đêm đó, Châu Kha Vũ luôn ngoan ngoãn, không làm ra chuyện gì bất thường, đối mặt với sự tiếp cận của Lưu Vũ cũng sẽ khéo léo tránh đi. Tối đó Lưu Vũ đã hỏi hắn: "Sao ca ca lại nắm tay em?", Châu Kha Vũ lắp bắp giải thích một hồi lâu, cuối cùng lấy đại một lý do hắn bị mộng du để lừa Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ như vậy cảm thấy hơi buồn cười. Nói hắn dũng cảm đi, hắn còn dám lấy tay cậu tự an ủi cơ mà, lại nói hắn biết sợ rồi, từ sau lần bị bắt tại trận đó đến một góc áo của Lưu Vũ hắn cũng không dám chạm vào nữa.

Lưu Vũ dụng tâm sắm vai một đứa em trai tiêu chuẩn. Nhiều lần hỏi hắn tại sao không giúp cậu mặc quần áo cũng không cho cậu ăn nữa, thế nhưng Lưu Vũ chưa từng nhận được một câu trả lời xác đáng. Châu Kha Vũ ngoài mặt nói là giúp cậu rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân, vậy mà hàng ngày lại chỉ biết dùng một câu "Anh ra ngoài chơi bóng rổ" để bỏ trốn mỗi khi Lưu Vũ định bày ra vẻ mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt. 

Nhưng chuyện ngoài ý muốn thì luôn ập đến khiến người ta trở tay không kịp, chiều nay Châu Kha Vũ phải nhờ Trương Gia Nguyên đưa về nhà. Lưu Vũ ra mở cửa liền thấy hắn đang phải chống gậy, suýt nữa thì không nhận ra. Cậu cố gắng duy trì biểu cảm bình thường trên mặt, đỡ hắn từ tay Trương Gia Nguyên vào ngồi sofa trong nhà. 

"Ca ca…...anh làm sao……"

"Anh trai em đi đánh bóng rổ, chả biết trúng gió gì mà đánh như điên ấy, xong va chạm với người ta nên bây giờ thành thế này đây." Trương Gia Nguyên nhanh miệng, đem toàn bộ chuyện mất mặt hôm nay của Châu Kha Vũ nói cho Lưu Vũ nghe, còn thuận tay lấy luôn chai nước hoa quả cậu vừa mang ra cho Châu Kha Vũ uống một hơi hết sạch.

Lưu Vũ trầm mặc một lúc, sau đó quay sang Châu Kha Vũ: "Ca ca…..anh…..sao lại không cẩn thận thế?"

"..........."

Sau khi tiễn Trương Gia Nguyên, hai người vẫn nhìn nhau không nói gì. Châu Kha Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hai ngày nay hắn chỉ tìm cách để nhịn xuống dục vọng không nên có với "em trai" mình, chơi bóng điên cuồng như thế là vì muốn được giải tỏa, không ngờ vì không khởi động tử tế nên bị trẹo chân. Cái lý do mất mặt thế này làm sao hắn có thể để Lưu Vũ biết được, lại còn trong thời gian ngắn đã đổi từ muốn chăm sóc thành muốn làm chuyện đó với người ta rồi, Châu Kha Vũ bây giờ chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang cầm cái cốc trống không với vẻ mặt khó xử, tưởng hắn muốn uống nước nhưng ngại nói. Vì vậy Lưu Vũ tỏ vẻ hiểu ý định cầm cốc đi lấy nước, không ngờ tới Châu Kha Vũ lại nắm lấy tay cậu. 

"Tiểu Vũ…..cái kia…...anh….." Biểu cảm của Châu Kha Vũ có chút nghiêm trọng, muốn nói lại thôi.

Thực ra Lưu Vũ cũng đoán được hắn định nói gì, vì vậy từ lúc hắn về đến giờ cậu không ngừng rót nước cho hắn, tên ngốc kia cũng cứ thế uống hết cốc này đến cốc khác. Châu Kha Vũ còn đang mải nghĩ xem mấy ngày tới phải làm phiền em trai chăm sóc mình thế nào, vô thức uống hết cả một cốc lớn.

"Ca ca…..anh làm sao vậy? Tiểu Vũ có thể giúp anh mà." Lưu Vũ học theo dáng vẻ của Châu Kha Vũ, vỗ vỗ mu bàn tay hắn để an ủi.

Tuy nhờ em trai giúp mình đi vệ sinh là một việc khá xấu hổ, thế nhưng Châu Kha Vũ dường như không còn lựa chọn nào khác: "Tiểu Vũ……em giúp anh, đỡ anh vào nhà vệ sinh được không?"

Châu Kha Vũ cố gắng khống chế thân thể của mình tránh để toàn bộ sức nặng đè lên người Lưu Vũ, nhìn dáng vẻ đứa trẻ đang cố sức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không khỏi có chút đau lòng. Nhưng khi vào đến nhà vệ sinh thì đau lòng không nổi nữa. Châu Kha Vũ còn chưa nói gì, Lưu Vũ đã tự ý giúp hắn cởi khóa quần, căn bản là không kịp ngăn lại.

"Không…..không phải…..Tiểu Vũ em……" Châu Kha Vũ hoảng sợ, thế nhưng hai tay hắn đang chống lên tường, không thể ngăn cản hành động của cậu, tay Lưu Vũ đã chạm đến mép quần lót của hắn.

"Ca ca, không sao đâu, để em giúp anh." Lưu Vũ tự điều chỉnh vẻ mặt một chút, hết sức vô tội nhìn Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên, khi cả hai người đều tỉnh táo, hạ thân của Châu Kha Vũ được Lưu Vũ cầm trong tay, cậu vô thức tỏ ra kinh ngạc trong nháy mắt. Nhìn miệng nhỏ đang hé mở của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ liền đơ người ra. Trong một khoảnh khắc hắn đã quên mất rằng bây giờ Lưu Vũ đang giúp hắn đi vệ sinh, giây tiếp theo đây, cái miệng nhỏ đang hé mở sẽ ngậm lấy thứ đã dựng đứng kia của hắn, tận lực mà phun ra nuốt vào. 

Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại cứng lên nhanh như vậy, trơ mắt nhìn thứ đồ vật kia trở nên sung huyết rồi dần to lên trong tay mình, cậu cảm thấy lòng bàn tay có hơi nóng, vô thức liếm liếm môi.

Những hành động nhỏ này của cậu đều bị Châu Kha Vũ nhìn thấy hết, hắn sắp điên mất thôi. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy đi chơi bóng rổ là một lựa chọn đúng đắn, hiện tại hắn có thể quang minh chính đại làm trò lưu manh, thậm chí có thể cương lên ngay trước mặt Lưu Vũ ______ Đương nhiên tiền đề là hắn cho rằng cậu sẽ không hiểu mấy chuyện này. 

Lưu Vũ khí định thần nhàn nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng lại cười trộm, giả vờ lơ đễnh dùng ngón tay lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải ca ca muốn đi vệ sinh sao?"

Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ sờ liền có chút mất khống chế, mà hắn vẫn không thể chấp nhận được việc để mình đi vệ sinh trước mặt Lưu Vũ, vì vậy liền tìm một lý do để cậu ra ngoài đợi trước.

Bạn nhỏ tỏ vẻ nghi hoặc, trước khi ra ngoài còn hỏi: "Ca ca, anh có được không?"

Bây giờ ca ca mà "được" thì sợ em sẽ bị dọa khóc luôn mất, Châu Kha Vũ nghĩ thầm. 

Lúc này hắn cảm thấy tay Lưu Vũ như trời sinh là để cầm lấy hắn, hai tay chồng lên vừa hay có thể bao được toàn bộ, còn có cái miệng nhỏ…..Biểu cảm hôm nay hắn nhìn thấy, là đang kinh ngạc sao?

Châu Kha Vũ nghĩ đến lúc hắn cho Lưu Vũ ăn trước đây, bạn nhỏ miệng không lớn, vậy nên khi được Châu Kha Vũ múc cho một bát canh đầy không bao giờ ăn hết được trong một lần. Châu Kha Vũ cắn một miếng, Lưu Vũ phải cắn hai miếng, nhiều khi Lưu Vũ thấy hắn ăn nhanh nên gấp gáp, học theo Châu Kha Vũ ăn miếng thật to, sau đó không cẩn thận bị sặc đến đỏ hồng cả mặt, ho khù khụ không ngừng…..

Ăn cơm cũng để bị sặc nữa….. Cổ họng của cậu hẳn là rất nông, có thể ngậm được đến đâu nhỉ? Châu Kha Vũ không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, đầu nhỏ của Lưu Vũ đang vùi vào giữa hai chân hắn, bị sặc liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn đầy oán trách, sau đó liếm liếm bạch dịch bên khóe miệng….

Lúc hắn bắn ra không nhịn được mà trầm giọng gọi tên Lưu Vũ, Lưu Vũ đang đợi ngoài cửa lập tức đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt mày đỏ bừng, giả vờ không để ý đến hạ thân hỗn loạn của hắn, đặt mu bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán Châu Kha Vũ. 

"Ca ca, mặt anh đỏ quá, anh có sao không?" 

Đối tượng vừa nghĩ đến để thủ dâm giờ lại đứng ngay trước mặt mình, đôi môi đỏ mọng hắn ngày đêm mơ ước đang khép mở liên tục không biết là đang nói gì, hóa ra dục vọng chịu đựng đến cực hạn sẽ thành ra thế này sao….

Châu Kha Vũ khàn giọng nói: "Tiểu Vũ….Ca ca không cẩn thận nên bị ngã rồi, có thể đỡ anh vào phòng để thay quần áo không?"

 
(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro