Chapter 2
Châu Kha Vũ ngủ một giấc đến chiều. Đêm qua bị men rượu ảnh hưởng cùng sự phấn khích khi nhặt được Lưu Vũ khiến hắn vui như một cậu học sinh nhỏ được đi du xuân, mãi mới ngủ được. Hơn nữa lại có thêm một người nằm bên cạnh, Châu Kha Vũ giống như người cha già lao tâm vậy, thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy kiểm tra xem bạn nhỏ có đá chăn đi không.
Lưu Vũ lại ngủ rất ngon. Không còn chị y tá ngày ngày ầm ĩ bắt dậy sớm, cậu ngủ một mạch đến khi tự mình thức dậy. Nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh vẫn còn đang ngủ, một sợi lông mi dài rụng trên mặt hắn, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy trên mặt mình cũng hơi ngưa ngứa.
Lưu Vũ vẫn nằm trên giường, cậu quay người sang ngắm dáng vẻ khi ngủ của Châu Kha Vũ. Tối hôm qua lúc đắp chăn cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không ngừng lải nhải nào là trẻ con thích tung chăn khi ngủ, nào là phải đắp chăn kín vào, đến lượt hắn thì sao, chăn cũng tụt xuống eo rồi, lộ ra một vùng ngực lớn.
Ồ, hắn thích ngủ khỏa thân.
Lưu Vũ quan sát thêm một lúc, phát hiện người này lúc ngủ không giống mình. Không được, cậu phải làm giống anh trai thôi, Lưu Vũ cúi đầu nhìn nhìn bộ đồ ngủ trên người, khẽ nhíu mày rồi tự mình cởi sạch, ừm, bao gồm cả nửa-thân-dưới. Đương nhiên, cậu không biết phần dưới chăn Châu Kha Vũ có mặc gì hay không, cậu cũng không dám lật chăn ra nhìn, sợ sẽ đánh thức Châu Kha Vũ.
Cởi xong quần áo, Lưu Vũ nhìn sang Châu Kha Vũ rồi đối chiếu với mình một chút, tỏ ra rất hài lòng. Nhưng nằm mơ màng một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, cậu cứ thế khỏa thân mà thiếp đi rồi. Vậy đang ngủ mà bị lạnh thì phải làm sao đây? Lưu Vũ theo bản năng tiến về nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, chui vào trong chăn, ôm lấy cánh tay hắn, hai chân cũng quấn chặt vào người Châu Kha Vũ.
Cho nên, lúc Châu Kha Vũ thức dậy là do bị ác mộng dọa tỉnh. Trong giấc mơ của Châu Kha Vũ có một con quái vật bạch tuộc lớn, dùng tám chân nhầy nhụa quấn chặt quanh người muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Châu Kha Vũ toát mồ hôi lạnh đầy người, mở mắt ra liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ xù xù ló ra bên cạnh.
Ờ… là em trai mình. Châu Kha Vũ hài lòng mà xoa xoa mái đầu nhỏ, chuẩn bị xuống giường đi làm bữa sáng cho cậu. Hắn vừa lật chăn ra nhìn, bạn nhỏ ngoan, làm gì có em trai nào lại quấy rầy anh trai ngủ thế này đâu?
Hai chân Lưu Vũ quấn hắn quá chặt, khiến dục vọng buổi sáng của hắn cũng thức tỉnh theo, cọ vào đùi Lưu Vũ. "Bang" Châu Kha Vũ tự tát mình một cái, thầm mắng bản thân thật chẳng ra gì, hắn tự đánh mình thêm vài cái lại làm Lưu Vũ tỉnh giấc mất rồi.
"Ưm…anh, chào buổi sáng"
"Em….em muốn giống anh" Đối mặt với thắc mắc của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chỉ có thể giải thích lý do tại sao cậu lại chui vào trong chăn của anh trai đơn giản như vậy thôi. Nói xong vẫn còn sợ Châu Kha Vũ không tin, nước mắt dần dâng lên khóe mi, cuối cùng không nhịn được mà tí tách nhỏ từng giọt xuống chăn bông.
"Ây ây ây, anh không trách em đâu……Haiz, thôi được rồi."
Châu Kha Vũ đối mặt với nước mắt của cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng. Hắn kéo đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu như người ta hay làm trên TV. Châu Kha Vũ luôn hy vọng khi hắn khóc có ai đó có thể an ủi hắn như vậy, bây giờ lại muốn đem sự ấm áp này truyền cho Lưu Vũ.
Ngày tháng bình yên trôi qua, Lưu Vũ cũng dần quen với "mái ấm" này. Châu Kha Vũ chăm sóc cậu rất chu đáo, kiên nhẫn dạy Lưu Vũ cách tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống hàng ngày, từ việc nhỏ như mặc quần áo, đánh răng đến việc lớn như đọc sách, mua hàng online. Bởi vậy, gần đây điện thoại của Châu Kha Vũ sắp bị mấy anh shipper gọi đến nổ tung rồi.
"Sao lại có hàng ship đến nữa vậy, em rốt cuộc đã mua bao nhiêu thứ thế?"
Châu Kha Vũ vừa ngắt cuộc gọi thứ 20 trong ngày hôm nay, cau mày nhìn Lưu Vũ đang ngồi chơi lego trên sàn nhà.
"Em cũng không biết nữa, không phải anh nói được tự do mua đồ trong thời gian 2 phút sao, em thanh toán hết toàn bộ đồ trong giỏ hàng của anh rồi á!"
Lưu Vũ đặt miếng lego trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt hưng phấn chờ đợi lời khen ngợi.
Châu Kha Vũ hai mắt tối sầm, toàn bộ giỏ hàng của hắn, được rồi...
Thực ra là do vài ngày trước Lưu Vũ không chịu ăn uống tử tế, hắn học theo một video rất hot trên mạng, nếu Lưu Vũ ngoan ngoãn ăn xong cơm trong vòng nửa tiếng, sẽ được phần thưởng là hai phút lấy được bao nhiêu đồ thì được mua bấy nhiêu. Vì Lưu Vũ không thích ra ngoài, Châu Kha Vũ còn tự cho là mình thông minh đổi thành mua hàng online trong hai phút, không nghĩ đến, đứa nhỏ này thông minh hơn hắn tưởng rất nhiều, trực tiếp một lần nhấn nút mua sạch cả giỏ hàng.
Nghiệp là tự mình tạo, có muốn khóc cũng phải chịu.
Vì vậy, Châu Kha Vũ ra mở cửa bê đống hàng vào nhà, bắt đầu mở từng cái một. Ờm, giống như chơi mở blind box, cũng khá vui đấy, nếu như không bàn đến tiền bạc.
Trong đống này chủ yếu là vài thứ đồ dùng trong nhà Châu Kha Vũ tiện tay thêm vào giỏ hàng trong lúc lướt app, còn có một ít đồ chơi. Cũng được, có thể cho Lưu Vũ chơi cùng. Hắn chuẩn bị mở tiếp một cái hộp nhỏ liền dừng lại một chút, đồ chơi gì mà nhỏ thể này? Đến khi mở được ra rồi, Châu Kha Vũ trực tiếp đứng hình.
"Anh, cái này là gì thế?"
Cách đây vài ngày trong lúc nghịch điện thoại, Lưu Vũ bấm vào một món đồ mà cậu chưa từng thấy theo gợi ý sản phẩm tương tự của Taobao, trên nhãn ghi hương dâu tây, hương vani,.... còn có mấy số 001, 002, 003,.... Lưu Vũ nhớ mấy hộp kẹo mà bình thường anh mua cho cậu hình như cũng giống như thế này, vì vậy muốn Châu Kha Vũ mua kẹo này về cho mình ăn.
Lúc đó Châu Kha Vũ đang mải nấu nướng, quay sang nhìn một chút, suýt nữa thì cắt phải ngón tay.
"A…. Cái này… cái này là bóng bay cho người lớn, trẻ con không được mua đâu."
Sau khi giải thích một cách mơ hồ, hai tai của Châu Kha Vũ đỏ hết cả lên. Chết tiệt, sao cái Taobao này có thể giới thiệu sản phẩm cho trẻ con một cách bừa bãi thế chứ.
"Khụ khụ…Anh đang nấu ăn, em tự đi chơi đi, bây giờ không được xem điện thoại nữa, không tốt cho mắt."
Châu Kha Vũ tịch thu điện thoại, để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng. Lưu Vũ cắn cắn ngón tay, có chút tức giận, tại sao đến bóng bay anh trai cũng không mua cho cậu thế? Cũng may cậu đã cho bóng bay vào giỏ hàng rồi, đợi ngày nào đó cậu tỏ ra ngoan ngoãn thì anh sẽ mua cho cậu thôi!
Bây giờ không phải tới rồi sao… Cánh tay cầm hộp đựng hàng của Châu Kha Vũ khẽ run. Hoàng hoa đại khuê nam như hắn, đã bao giờ nhìn thấy mấy thứ này? Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Lưu Vũ, hắn xoa xoa mồ hôi trên thái dương, lén lút nhét thứ đồ vật nhỏ này vào túi.
Đến tối, Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ Trương Gia Nguyên.
"Hey, người anh em, ngày mai tao đến nhà mày chơi nhá. Nghe nói mày mới mua nhiều đồ chơi lắm, cũng phải cùng anh em thử một chút chứ nhỉ?......À đúng rồi, tao còn mới phát hiện được một bộ phim mới, rất thú vị, so với mấy thứ từng xem trước đây đều không giống…."
Trương Gia Nguyên thao thao bất tuyệt, lên kế hoạch cho mấy hoạt động vui chơi của họ vào ngày mai.
Rầm ----- Có tiếng động lớn truyền đến từ dưới tầng, Châu Kha Vũ vội vã chạy xuống, hắn sợ Lưu Vũ gặp chuyện nên nhanh chóng ngắt lời Trương Gia Nguyên "Được rồi được rồi, tùy mày, vác cái người đến đây là được, tắt máy trước nhá…. Bai". Châu Kha Vũ vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, vậy nên sau đó cũng không nghe rõ Trương Gia Nguyên nói gì.
Hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang cầm ấm đun nước mà thất thần, dưới chân còn có một vũng nước. Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ xem xét, cũng may chỉ bị bỏng rộp lên một chút.
"Em đó, sau này muốn uống nước thì gọi anh đến rót giúp em, không được tự tiện động vào mấy thứ nguy hiểm này biết chưa?"
Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ rồi đặt cậu lên bàn ăn, sau đó cầm chổi lau nhà đi xử lý hậu quả.
Tận đến lúc trước khi đi ngủ Lưu Vũ vẫn không nói một lời nào với hắn, tự mình buồn chán rồi ngẩn người, Châu Kha Vũ tắt đèn, kéo Lưu Vũ đang nằm quay lưng với mình vào trong lòng, nghiêm túc nói:
"Em không cần lo lắng về việc làm phiền anh đâu, anh là anh trai của em, chúng ta là người một nhà mà đúng không?"
Lưu Vũ nghe được rồi, lúc Châu Kha Vũ nói đến mơ màng sắp ngủ liền xoay người lại ôm chặt lấy hắn.
"Cảm ơn anh, Kha Vũ ca ca."
Châu Kha Vũ lại có một giấc mơ, hắn mơ thấy mình đạt được giải thưởng "Anh trai tốt nhất", không cần nói cũng biết hắn vui đến thế nào. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, dù đang ngủ khóe miệng hắn vẫn hơi nhếch lên.
Nhưng Châu Kha Vũ không biết rằng, ngày mai sẽ xảy ra một việc khiến "tình anh em" này tan vỡ. Hơn nữa, hắn cũng tình cờ quên mất hộp "bóng bay" vẫn đang cất trong túi rồi. 🎈🎈🎈
⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍⋍
Tuy chương này cute vch nma t muốn khóc quá, Vu thiếu quay lại rùi 🥺.
(Thực ra là từ hôm kia hêh)
Đọc bài trên blog thì mn cũng hiểu vấn đề rùi nhỉ, t chỉ mong là mọi người đừng quá mất lòng tin với nhau. Dù sao những thành phần như vậy cũng chỉ là thiểu số.
Shipdom đã phải trải qua nhiều sóng gió lắm rồi nên chỉ mong chúng ta có thể đoàn kết và yêu thương nhau thôi❤
Và tất nhiên, tôi vẫn đang run rẩy chờ xem qua đêm nay mình còn sống hay không 🥲 🥲 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro