end.
"Anh giúp em chụp tấm hình với"
Wonwoo đang vừa định mặc áo và đi tắm lại một lần nữa. Lúc không có lịch trình gì thì hai người hầu như ở nhà chứ chẳng đi đâu cả. Mỗi Wonwoo sáng nay được anh quản lý rủ đi Seongsu chơi, lúc đi loanh quanh khu đó thì khó tránh được đụng mặt một vài fan của họ. Chỉ có vậy thôi đó mà lúc anh về lại đón được gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì của người bạn cùng phòng và từ lúc về đến nhà cho đến bây giờ anh còn chưa bước chân ra khỏi phòng ngủ được nữa. Đương lúc cố gắng lay lắt cơ thể đầy nhức mỏi của mình vào phòng tắm, Wonwoo bỗng nghe Mingyu nói, nội dung của câu nói ấy khiến Wonwoo nhíu mày. Anh quay sang nhìn Mingyu đang nằm trên giường, người kia đã choàng kín cơ thể mình trong tấm chăn trắng muốt, ánh mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ mơ hồ, gương mặt còn hơi ửng đỏ, bất kỳ ai nhìn vào cũng biết là vừa mới xong việc đó. Wonwoo thu lại ánh mắt, lắc đầu, định đứng dậy, nhưng chàng trai phía sau lại kéo tay anh lại khiến anh ngã vào người Mingyu. Anh nhìn Mingyu bằng ánh mắt trách móc, thật ra Wonwoo đang thấy không vui lắm đâu nhưng nhìn Mingyu thì lại không thể nổi giận được, chỉ có thể bĩu đôi môi hãy còn sưng đỏ tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng Mingyu lại chỉ thấy người yêu mình đáng yêu quá đi thôi, cúi người đặt lên má Wonwoo một nụ hôn.
"Anh ơi, chụp cho em chụp tấm hình với"
Cuối cùng lại quay về cuộc hội thoại ban đầu, Wonwoo không thể không chấp nhận những yêu cầu của Mingyu, bởi vì Mingyu biết rằng người đàn ông mà cậu yêu nhất sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, nếu không thì đã chẳng để mặc Mingyu chiếm hữu mình trên giường hết lần này đến lần khác.
Wonwoo cầm điện thoại lên mở app máy ảnh lên, vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người Mingyu, còn Mingyu thì rõ là sinh ra để làm idol, nhìn thấy ống kính liền tạo dáng một cách chuyên nghiệp. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh tùy ý, nhưng qua ống kính lại có thể thấy được sự khát khao của Mingyu, Wonwoo không thể cưỡng lại được ánh mắt của Mingyu, cho dù đôi mắt ấy chỉ nhìn vào ống kính, nhưng hình như lại đang xuyên qua ống kính nhìn thẳng vào Wonwoo. Ánh mắt tràn ngập tình cảm và dục vọng ấy khiến Wonwoo cảm thấy cơ thể lại trở nên nóng bừng, anh vội vàng đặt điện thoại sang một bên, rồi cúi người chiếm lấy đôi môi đối phương.
-
Mingyu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Wonwoo đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Cậu không thể ngừng nghĩ đến việc từ khi Wonwoo bắt đầu tự mình ra ngoài đi lại hay gặp gỡ bạn bè, cậu lại cảm thấy rất lo lắng. Cậu biết đây là một hiện tượng rất tốt, đây cũng là điều cậu luôn muốn Wonwoo làm được, chỉ là Mingyu không ngờ Wonwoo lại thay đổi nhanh chóng và triệt để đến vậy. Trước đây con mèo nhỏ ấy phải cần cậu thuyết phục mới chịu ra ngoài, nhưng bây giờ thì không cần nữa, thậm chí sáng nay nếu không phải Mingyu thấy trên Twitter những bài đăng của fan quay lại lúc vô tình gặp được Wonwoo, có lẽ cậu cũng không biết Wonwoo đã lén bỏ ra ngoài lúc mình đang ngủ.
Khi nào mà con mèo nhỏ ấy lại thích ra ngoài như vậy nhỉ? Và từ khi nào anh lại không còn cần Mingyu bên cạnh nữa? Mingyu không ngừng suy nghĩ trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng của Wonwoo, rồi lại cầm điện thoại chụp một tấm ảnh, trong ảnh Wonwoo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Mingyu nhìn lại ảnh mình mới chụp cảm thấy niềm hạnh phúc đang dần lan tỏa khắp người. Ngón tay vuốt vuốt điện thoại, lại thấy những bức ảnh Wonwoo chụp cho mình, trong ảnh ánh mắt Mingyu hoàn toàn không che giấu sự khao khát dành cho Wonwoo, cậu thích nhìn những dấu vết đầy chiếm hữu mà mình đã để lại trên cơ thể Wonwoo, cũng thích cắn vào xương quai xanh của Wonwoo khi đang "làm chuyện đó", Mingyu luôn cảm thấy dù Wonwoo chăm chỉ đến phòng tập gym thế nào thì mông vẫn gầy, buộc cậu mỗi lần hành sự đều phải kiềm chế sức lực, sợ "làm hỏng" Wonwoo mất.
Ánh mắt của Mingyu lại nhìn về chiếc điện thoại, nhìn các bức ảnh trong đó. Đa phần toàn là những bức ảnh cả hai chụp cùng nhau, những bức ảnh mà không thể đăng lên mạng, dù là những bức ảnh chụp bình thường giữa hai người, hay là những bức ảnh Wonwoo đang nằm dưới thân cậu với cơ thể đã ửng đỏ như hoa anh đào, cùng với vẻ mặt say đắm, đôi mắt ướt nhòa. Từng bức ảnh như vậy hiện lên trước mắt Mingyu, khóe miệng cậu không tự chủ được mà nhếch lên. Cuối cùng, lại lướt về bức ảnh Wonwoo chụp cho cậu ban nãy, sau khi đảo mắt một vòng, cậu gõ lên màn hình vài chữ sau đó hài lòng đặt điện thoại lên tủ cạnh giường rồi quay về ôm chặt lấy người yêu trong lòng.
/Carats ngủ ngon nhé./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro