Trúc mã tướng quân 8 (H)
Hắn trước kia bởi vì kích thước quá lớn, người dưới thân chịu không nổi nên cuối cùng qua loa kết thúc, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được tận hứng như vậy, tự nhiên siêng năng không biết mệt mỏi, ra sức cày cấy, tư vị thế nào cũng khỏi phải nói, quá mê người.
Chỗ giao hợp đã sớm lầy lội không chịu nổi, động tác nam nhân mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng nước chảy "phập phập", túi thịt vỗ vào nơi thịt mềm kia, kiều diễm vô cùng, thanh âm bộp bộp không dứt lọt vào tai, trong cơn mưa rền gió cuốn ấy Ninh Uyển vẫn còn duy trì được chút lý trí, động tĩnh lớn như vậy... Nếu như bị người bên ngoài nghe được, thì phải làm sao giờ.
"Ngài... Chậm... Chậm một chút..." Ngón tay Ninh Uyển khẽ nhéo vào cơ bắp rắn chắc của nam nhân, bởi vì khẩn trương khiến hoa huyệt siết chặt lại, mị thịt gắt gao cắn chặt côn thịt đang chạy nước rút, Túc Lưu Vân bị nàng kẹp thoải mái kêu rên, lực độ dưới người vẫn không giảm, càng thêm cuồng nhiệt tiến lên.
"A ~ ngài điên... điên rồi sao?" Trường thương nam nhân so với người khác bất đồng, mức độ kích thích cũng không giống nhau, Ninh Uyển bị đỉnh đến linh hồn sắp thoát khỏi người, tựa như thân thể không còn là của chính mình nữa.
Đột nhiên muốn kêu ra thật to, lại bị nàng gắng gượng nuốt vào trong bụng, ánh mắt Túc Lưu Vân tối sầm lại, nhắm ngay chỗ hoa tâm vừa rồi tìm được, điên cuồng đâm vào, đỉnh thẳng tới khi hô hấp Ninh Uyển đứt quãng, qua loa lắc đầu: "Hư... Sắp hư rồi... Đừng chạm tới chỗ đó..."
Giống như bị đóng cọc hàng trăm lần, một lần lại một lần nữa rút ra cắm vào, Túc Lưu Vân cảm thấy phòng tuyến của mình sắp hỏng mất, một làn sóng thủy triều to lớn lao về phía hắn, tưới lên quy đầu, chặt chẽ và nóng bỏng khiến hắn thấy như thể mình đang tắm trong dung nham núi lửa, rên lên một tiếng, tinh dịch đậm đặc toàn bộ trút vào miệng hoa huyệt.
Ninh Uyển đang đối mặt với cửa, bị hun nóng tới thần hồn xuất khiếu, vừa vặn màn cửa bị gió bên ngoài nhấc lên một góc, một màn như này lọt vào mắt làm nàng kinh sợ hét lên, vô hình trung đã kéo dài khoái cảm của nam nhân...
Sau chuyện này, Túc Lưu Vân ăn được một bữa no nê, cảm thấy tâm phiền ý muộn mấy ngày nay đều biến mất hầu như không còn, hắn nhếch khóe môi, lấy tới một chậu nước nóng, chỉ thấy Ninh Uyển nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, bộ dáng không muốn nói chuyện.
Đặt chậu nước xuống, vặn tốt khăn lông, bàn tay to của Túc Lưu Vân lật nàng ôm vào trong ngực, mặc kệ nàng cào loạn lung tung như con mèo nhỏ, mở miệng dỗ dành nàng: "Nàng hiện tại không phải là thích sạch sẽ nhất sao, không tẩy rửa một chút thì sao ngủ được?"
"Hừ! Bây giờ mới đến giả bộ ra vẻ người tốt." Ninh Uyển nhướng lông mày mảnh mai, sóng mắt oán hận. Vẫn là để hắn kéo hai chân ra, tùy ý dọn dẹp một chút.
"Ta sai rồi, không nên quên nói cho nàng, những tướng lĩnh khác vẫn còn đang trong phòng nghị sự, không tới hai giờ thì không ra ngoài, những người bình thường khác sẽ không dám tới gần doanh trướng chủ soái." Trong lời nói của Túc Lưu Vân mang theo một tia ranh mãnh, tay lại không ngừng vạch ra tiểu bánh bao sưng đỏ không chịu nổi kia, không làm cách nào khép lại được, tiểu huyệt đáng thương vẫn đang phun ra chất lỏng trắng trắng hồng hồng, hình ảnh hương diễm này thiếu chút nữa làm hắn không kiềm chế được, bình định tâm trí mới dè dặt cẩn trọng chà lau, động tác mềm nhẹ thương tiếc.
"A... Đau..." Chỗ kia vừa chạm nhẹ liền mang theo đau nhói, Ninh Uyển ủy ủy khuất khuất hừ kêu, nam nhân này thật là xấu! Dám lừa gạt mình sẽ bị người nhìn thấy! Rõ ràng hắn đã sớm có dự mưu, giải tán hết mọi người, lại còn lừa mình đi lòng vòng, hừ!
Nàng vạn lần không nghĩ tới mình chỉ chủ động một cái, liền bị ăn gắt gao. Ban đầu không phải gọi Ninh đệ rất là vui sao? Sao giờ lại gọi Uyển Nhi thuận miệng như vậy!! Ninh Uyển càng nghĩ càng uất ức, há miệng cắn lên bả vai nam nhân, ta cắn chết ngài... Nhưng sao cơ bắp này lại cứng thế vậy >︿<?
Túc Lưu Vân không thèm để ý đến lực đạo gãi ngứa kia, cúi người liếm vành tai đỏ bừng của nàng, thanh âm trầm thấp từ tính: "Miệng dưới của Uyển Nhi còn cắn chặt hơn."
Này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro