Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã tướng quân 3

Thời điểm Ninh Uyển lần nữa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nghỉ ngơi hồi lâu, mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong trướng doanh, chỗ bị thương sau lưng khi thì mát mát, khi thì đau rát, chắc hẳn đã xử lý xong.

Nói là quen thuộc, đại khái là do nguyên thân đối với mùi hương của Túc Lưu Vân quá chấp niệm, thế cho nên khối thân thể này cũng sinh ra ký ức, đó là loại... Thuộc về khí tức hùng hồn mạnh mẽ của nam tử, nàng cũng không chán ghét.

Đưa tay sờ một cái, Ninh Uyển nhịn không được trong lòng cảm thán một tiếng, dải vải nàng dùng để quấn ngực đã bị tháo ra... Không biết bước đầu tiên của mình có thành công hay không.

Đang lúc suy nghĩ, Túc Lưu Vân đã thay y phục vén màn trướng rảo bước vào: "Ngươi tỉnh rồi? Đây là cháo thuốc Ngạn Thành tự mình nấu, có lợi đối với miệng vết thương của ngươi."

Ninh Uyển mang theo ý cười, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, nam nhân này khuôn mặt như tạc, đường nét lạnh lùng cứng rắn tuấn tú không thể tả, khí thế uy vũ. Cái khí chất này ở trên người khác thật hiếm gặp, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng là người từng trải trên chiến trường, tự nhiên có được sự bình tĩnh thong dong để chỉ huy vạn quân. Trách không được nguyên thân si mê hắn như vậy.

Ánh mắt Ninh Uyển nhìn chằm chằm, khiến sắc mặt Túc Lưu Vân có chút túng quẫn, hắn đem cháo đặt ở đầu giường, động tác nhìn dọa người, nhưng cháo lại không có vẩy ra một giọt, nam nhân này công phu không tệ.

"Làm phiền Túc đại ca, ta còn có một yêu cầu quá đáng... Ta muốn một thùng nước ấm rửa mặt một chút..." Ninh Uyển đã sớm không thể nhịn được, nguyên thân vì để cho mình ở trên chiến trường có khí thế cường đại hơn, nàng thậm chí còn trát bụi lên mặt... Ở nơi địa phương cát vàng đầy trời này, nước là vật vô cùng quý giá.

"Tại sao khách khí với ta như vậy?" Túc Lưu Vân mày rậm nhíu lên, xoay người rời đi.

Rất tốt, không gọi mình là Ninh đệ nữa, ánh mắt nhìn mình cũng không còn phóng khoáng như trước, mặc dù động tác vừa rồi đi ra ngoài đã cố gắng tỏ ra tự do tiêu sái, nhưng vẫn có một tia ngại ngùng, chạy trối chết.

Có triển vọng, khóe miệng Ninh Uyển gợi lên tươi cười, bắt đầu chậm rãi húp cháo.

Bên này Túc Lưu Vân bước ra khỏi doanh trướng, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm. Ninh Uyển có phải bị tên độc làm tổn thương tới đầu óc hay không, sao lại nhìn về phía mình cười như vậy? Từ trước tới giờ, nàng đối với mình, không phải phản bác thì chính là tranh luận, chưa từng cho sắc mặt tốt a... Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn xanh xao tái nhợt, nhưng khi nàng cười, đôi mắt sáng cong cong như vầng trăng khuyết vậy.

Trên đường đi lấy nước, đầu óc Túc Lưu Vân vẩn vơ chuyện không đâu, sắc mặt nàng vàng như nến, nhưng làn da trên người... nhẵn nhụi như sứ, trắng đến chói mắt, vết thương đẫm máu trên làn da kia như một đóa hoa đang nở rộ.

Tim hắn đập lệch một nhịp, không thể kiểm soát được, vài ngày nay trong đầu hắn luôn lặp đi lặp lại những hình ảnh ấy. Ngày đó cởi dải vải siết chặt quanh ngực nàng, hai con thỏ to trắng như tuyết hoạt bát nhảy ra... Hình dáng kia so với lúc trước hắn ở câu lan* gặp hoa khôi kia còn đầy đặn, tròn trịa hơn... Sau đó biết được trên mũi tên có tẩm thuốc độc, dưới tình thế cấp bách, hắn đã ghé vào tấm lưng mảnh mai tinh tế của nàng, hút độc ra.

*Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

Không! Không thể lại nghĩ về nó nữa! Đó là người ngươi xem là huynh đệ thủ túc! Túc Lưu Vân hô hấp tăng nhanh, giữa hai chân trướng đến sắp nổ tung. Nhất định là sau khi vất vả đánh xong trận chiến khó khăn, những ý niệm loạn thất bát tao này xuất hiện để quấy rối mình. Ngẫm lại chính mình đã ba năm không chạm vào nữ nhân, có phải cũng nên đi Phong Lan thành tiêu sái một phen?

Trong khi chờ nước sôi, nhìn những bóng nước sôi trào trong nồi sắt, Túc Lưu Vân cảm thấy, nó sôi sục như trái tim hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro