Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã tướng quân 19

Vào ngày trùng dương*, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần ở Ngự Hoa Viên, ăn mừng ngày hội.

*Trùng dương: hay còn gọi là tết trùng cửu vào ngày 9/9 âm lịch. (chú thích cuối chương)

Không hổ là Ngự Hoa Viên, bao quát đủ loại kỳ hoa dị thảo khắp thiên hạ, mùa này loại nào nên nở hay không nên nở cũng đều kiêu ngạo run rẩy nở nụ hoa. Trong số đó thanh hoa diễm lệ nhất không gì khác chính là cúc, phong tư trầm lặng, dưới ngọn đèn lưu ly chiếu vào, tản ra mùi thơm thanh u đẹp đẽ.

Trên tiểu án ở giữa có vài hộp nhỏ bằng ngọc bích, phía trên bày đủ các loại điểm tâm ngọt cho vua dùng, sau khi các đại thần vào yến tiệc, dựa theo phẩm cấp thứ tự mà ngồi bên dưới.

Sau khi hoàng đế nâng ly hướng xa xa chúc mừng, các nhóm văn thần tự phát bắt đầu đề thơ sáng tác, lấy cúc làm chủ đề, cố gắng hết sức ninh bợ hắn.

Thừa lại đều là những triều thần xuất thân từ võ tướng như Túc Lưu Vân chỉ trừng mắt nhìn hoa cúc mà uống rượu, Ninh Uyển nhìn thấy âm thầm buồn cười, nàng vốn định cáo ốm không đến, nhưng trong nguyên tác, chính nơi trùng dương cung yến này, Giang Tễ Nguyệt được khen ngợi là mỹ nữ diễm tuyệt nhất Đại Khải, đồng thời bắt được tâm Túc Lưu Vân. Sau khi thuận lý thành chương được tứ hôn, hai người liền sống một cuộc sống không có tiết tháo.

Hôm nay nàng đến đây định xem con bướm thiêu thân kia định làm chuyện ra trò gì? Ninh Uyển ngẩng đầu nhìn phía ghế trên, hoàng đế ngồi ở giữa, hoàng hậu và các phi tần ngồi hai bên, người đầu tiên ở phía dưới bên phải chính là Gia Nghi công chúa nhu nhu nhược nhược. Chỗ ngồi của nàng ta thậm chí còn cao hơn so với các hoàng tử khác, còn hơn cả thái tử phi, cũng đủ để thấy hoàng đế sủng ái nàng ta đến nhường nào, thỉnh thoảng nàng ta ngẩng đầu lên nói điều gì đó chọc hoàng đế thoải mái cười to.

Ninh Uyển nhìn nhìn có chút hứng thú, đạo thân ảnh sính sính đình đình* kia đã đứng dậy, uyển chuyển đi tới khoảng đất trống ở giữa. Đại Khải nếp sống cởi mở phóng khoáng, búi tóc tung bay, y phục hở cổ để lộ một mảng da trắng, thắt lưng nhỏ nhắn mảnh mai khiến ngọc đái khó mà giữ nổi, giữa chân mày ngậm chút nỗi u sầu, ánh mắt lưu chuyển nhu mì vô hạn, khắc sâu khuôn mặt tuyệt mỹ.

*sính sính đình đình: thướt tha duyên dáng, để nguyên vậy cho hay =))

Này vừa ra mặt, ánh mắt nhiều vị công tử trẻ tuổi tức khắc nhìn thẳng. Ninh Uyển nghiêng đầu nhìn lại, Túc Lưu Vân vẫn chỉ nhẹ nhàng bóc hạt phỉ cho nàng, Vệ Dương kia -- hiện tại là đội trưởng đội tuần tra Thượng Kinh, ánh mắt không nên sáng như vậy nha.

Theo tiếng nhạc vang lên, Giang Tễ Nguyệt toàn thân bắt đầu múa. Không nghĩ tới người gầy yếu như vậy, nhảy múa lại cho người ta một loại cảm giác tuyệt đẹp như thế, eo thon mềm mại, nhu nhược như không xương, mỗi một lần xoay eo, mỗi một lần xoay người, đều lo sợ nàng ta sẽ ngã nhào xuống đất, nhưng mà lại không có. Mỗi một lần duỗi cánh tay, đôi tiểu bạch thỏ trước ngực tựa hồ muốn nhảy ra khỏi vạt áo, nhưng mà lại cũng không có. Nàng ta càng múa càng nhanh, dần dần có loại khí thế kinh tâm động phách, giống như đóa hoa lê nhẫn nhịn chịu đựng bị cuồng phong thổi tới, đẹp đến nhu nhược lại có chút quật cường.

Điệu nhảy quả thật không tệ, Ninh Uyển khẽ nhấp ngụm rượu, chẳng qua là điệu nhảy này... quen thuộc quá. Càng không ổn là, nam nhân bên người, vốn đến mí mắt cũng lười vén nhìn một cái, thân thể lại dần thẳng tắp như tùng, nhìn chằm chằm con bướm dạng người trong sân, cái loại ánh mắt không dời này... là cái gì?

Đáng ghét, mỗi lần chuyển kiếp lại gặp phải tình tiết mơ hồ hoặc không được đề cập tới trong nguyên tác. Cái này cũng khó trách, nàng xuyên tới mặc dù thay đổi hướng đi câu chuyện, nhưng một số chi tiết nhỏ trong nguyên tác vẫn có thể ảnh hưởng tới người khác.

Nhưng mà tính cách con người sẽ không thay đổi, năm ngón tay của Ninh Uyển nắm chặt trong vạt áo, bất kể như thế nào, Túc Lưu Vân này là người nàng đã định. Kế tiếp, có phải là Giang Tễ Nguyệt tới khiêu khích phải không?

Quả nhiên, múa xong, đang lúc mọi người lên tiếng khen ngợi, nàng ta như dương liễu trước gió đi tới phía bàn của nàng. Sau khi hai người bái kiến qua công chúa điện hạ, một đôi mắt chằm chằm dán trên người Túc Lưu Vân, nói: "Uyển Nhi muội muội, lúc trước ta gặp muội, muội nói đêm nay nhất định sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ, không biết muội chuẩn bị tài nghệ gì?"

-------------------

*Trùng dương: hay còn gọi là tết trùng cửu vào ngày 9/9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương, nên gọi là trùng dương. Tết Trùng cửu lấy sự lặp lại của hai số 9 để nói về sự trường thọ. Tết trùng cửu ở Việt Nam ngày nay ít người còn biết đến. Tết Trùng Cửu còn có một cách nói khác là 'Từ thanh', chính là 'tạm biệt thảm cỏ xanh'. Sau ngày Trùng Cửu là mùa đông, cây cối không có sức sống, không thích hợp để đi chơi ở vùng ngoại ô. Vì thế, tết Trùng Cửu là cơ hội đi chơi sau cùng của mọi người khi thời tiết sang đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro