Dị thế long quân 17
Không biết gió từ nơi nào thổi tới, phảng phất như ngấm vào tim phổi từng người, ánh mặt trời chói chang, chiếu vào thân người lại có cảm giác lạnh lẽo như băng. Nơi này cỏ cây xanh tươi dị thường, theo gió sàn sạt rung động, thỉnh thoảng có tiếng rít kéo dài không ngừng, côn trùng bay và kiến hoàn toàn biến mất.
"Nhị thúc... Nơi này lạnh quá..." Hàm răng Ninh Diễm lạch cạch vang dội, ôm hai tay run run nói.
Trong lòng Ninh Ngọc cũng rất nặng nề, Thanh Long ở nơi hư cảnh lạnh lẽo này tu luyện 9000 năm... Thực lực không thể khinh thường, nhưng dù sao hắn cũng là người lớn tuổi nhất, nén khí ha ha cười lớn: "Nếu không thì, Diễm Nhi con đi về trước?"
Vừa nghe lời này, Ninh Diễm tận lực khắc chế run rẩy, thẳng sống lưng nói: "Con không muốn! Trong tộc săn rồng của chúng ta, mỗi người đều là anh hùng hảo hán, con cũng vậy!"
"Không hổ là người trẻ tuổi trong tộc, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ngày mai nhân lúc còn sớm lên núi bày trận." Săn rồng đương nhiên càng sớm càng tốt, nhưng không thể lấy an nguy của toàn tộc đi đánh cuộc, Ninh Ngọc suy nghĩ cặn kẽ, vung tay dẫn mọi người rời đi.
Ninh Uyển theo đại quân chậm rãi lui về phía sau, qua đêm nay, vừa vặn năm ngày. Đối với bố trí ngày mai, nàng đã có chín phần nắm chắc.
Bọn họ lựa chọn nghỉ tạm dưới chân núi đối diện với long huyệt, lương khô mang theo vừa vặn còn hơn nửa, phân chia lương thực xong sắc trời vẫn chưa tối, cộng thêm nơi đây long tức dày đặc, chim muông thú vật tầm thường sẽ không tới gần, nếu không quản sự hung hiểm của long huyệt, đêm nay có lẽ là đêm yên bình nhất kể từ khi họ vào núi.
Ninh Diễm tinh lực tràn đầy quấn lấy Mai Thanh Lộng kể chuyện xưa, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ cách xa dần, đúng như tâm ý của Ninh Uyển. Nàng dựa lưng vào đại thụ cố gắng nhớ lại miêu tả về long huyệt trong nguyên tác, cũng mô phỏng trong đầu cảnh tượng ngày mai, nhất định phải mã đáo thành công.
Nàng phát hiện mình dường như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chấp nhất hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, rốt cuộc là vì tiền bạc hay xuất phát từ cảm tình? Nàng để mặc suy nghĩ trôi đi xa, chờ nàng lắc đầu định thần lại, mới phát hiện giữa ánh trăng tĩnh lặng, còn chưa thấy bóng dáng hai người kể chuyện xưa kia đâu cả, một tia dự cảm bất thường nổi lên trong lòng nàng.
-----
"Mai đại ca... Mai đại ca?" Ninh Diễm giơ tay dùng sức lắc trước mặt Mai Thanh Lộng, "Sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra?"
"... A?"
Ninh Diễm cau mày, hóa ra Mai đại ca cũng sẽ xuất thần, sau khi ăn xong, hắn lôi kéo Mai Thanh Lộng nói chuyện xưa, hai người càng đi càng xa, hôm nay trạng thái Mai Thanh Lộng hoàn toàn không ổn, kể chuyện xưa ngay cả hắn cũng nhìn thấy lỗ hổng. Hắn học bộ dáng thở dài của nhị thúc, hạ giọng: "Mai đại ca, huynh sợ có phải không?"
Mai Thanh Lộng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phương hướng vách đá, nơi đó một mảnh tối tăm, ngẫu nhiên có sương trắng dày đặc bay qua, tựa như bị khe hở thâm sâu kia cắn nuốt, thật lâu sau hắn mới từ từ mở miệng: "Không phải sợ... Chỉ là đối với sự tình ngày mai không nắm chắc."
Đại chiến sắp tới, không thể ảnh hưởng sĩ khí. Ninh Diễm rất thích vị đại ca có chuyện xưa này, do dự một lúc lâu, hắn dường như hạ quyết tâm: "Mai đại ca, huynh yên tâm, chúng ta có hương dẫn rồng tổ truyền, chỉ cần Thanh Long kia chưa thăng thiên, nhất định khó thoát khỏi bị hương dẫn rồng dụ hoặc."
"Hương dẫn rồng?" Đôi mắt đen như vực thẳm của Mai Thanh Lộng u tĩnh vô cùng, hai tay chắp sau lưng bởi vì dùng sức thậm chí có chút trắng bệch.
"Đúng vậy." Ninh Diễm không nhận ra được Mai Thanh Lộng có gì khác thường, từ bên trong lớp áo cẩn thận lấy ra một chiếc túi nhỏ tầm thường, "Rồng thích ăn ý nguyện, hương dẫn rồng lấy hương khói thịnh nhất, hương thơm mạnh mẽ nhất trong miếu thờ có ý nguyện mạnh nhất, tro hương có thể làm chất dinh dưỡng bón cho cây, mùi thơm của nó được tạo ra từ nhựa cây mộc hương, chế thành thành phẩm. Tộc nhân tộc săn rồng mấy chục năm chưa từng săn rồng, cho nên hương dẫn rồng mới chế ra đối với Thanh Long mà nói, tuyệt đối là cám dỗ khó tránh. Chỉ chờ dụ nó ra khỏi động sau đó... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro