
Chương 76. Công lược nam thần dân quốc (ngoại truyện).
Một năm sau
“Luân Viễn, con không cần lo lắng, mẫu tử bọn họ sẽ bình an.”
Bên ngoài phòng sinh, Bạc mẫu đang trấn an con trai mình.
Như Ý đã vào đó, cũng đã vài tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không có động tĩnh. Bạc Luân Viễn nãy giờ vẫn cứ đi tới đi lui, như muốn đem tầng lầu này đều đi mòn luôn.
“Mẹ, con thật sự không biết......” Anh có chút không biết nói sao, trong mắt anh tràn đầy sợ hãi, “Con thật sự không biết, phụ nữ sinh con sẽ khó như vậy.”
“Mỗi người phụ nữ đều như vậy hết, đừng lo lắng.”
“Oa ~ oa ~”
Một trận khóc của trẻ con vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy.
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, cô hộ sĩ ôm em bé hỏi: “Người nhà của sản phụ đâu?”
“Đây, chúng tôi ở đây!”
“Chúc mừng mọi người....”
Hộ sĩ còn chưa nói hết, Bạc Luân Viễn đã vọt đi qua.
Nhìn người suy yếu ở trên giường bệnh, anh gắt gao nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói: “Như Ý...... để em chịu khổ rồi.”
Từ Như Ý sắc mặc tái nhợt, hữu khí vô lực hỏi: “Con của chúng ta đâu?”
“Ôm đi ra ngoài rồi.”
“Con trai hay con gái?”
“......” Bạc Luân Viễn ngẫm nghĩ lại một chút, anh giống như cũng không nghe được giới tính của đứa trẻ, một lòng chạy vội vã tới đây xem cô.
“Anh vẫn chưa xem qua con của chúng ta sao?” Cô chớp mắt. Đứa trẻ chính là cô dùng hết sức lực mới sinh ra được đó a~!
“Anh.... xin lỗi. Như Ý, anh lúc ấy lo lắng quá. Anh không biết em rốt cuộc tình huống như thế nào, cho nên……”
“Như Ý, là con gái.” Bạc mẫu ôm lấy cô bé đưa tới trước mặt cô.
Cô bé nhỏ bị bọc đến kín mít, chỉ lộ ra gương mặt phấn nộn.
Cô bé khóc đến mệt mỏi, giờ đang nhắm mắt nghĩ ngơi.
Bạc Luân Viễn kinh hỉ ôm lấy bé, “Đáng yêu quá.”
Cái mi kia, giống cô như đúc. Cả người nho nhỏ tinh xảo, thật sự chọc người yêu thích!
Cẩn thận đặt bé bên cạnh cô, Bạc Luân Viễn vẻ mặt dịu dàng: “Như Ý, cảm ơn em.”
Cảm ơn em, nhờ có em anh mới có một gia đình, mới có đứa con huyết mạch của mình.
Từ Như Ý mới sinh con xong, nên cả người đều phi thường mệt mỏi.
Cô nghiêng đầu nhìn cô bé nằm bên cạnh mình.
Tiểu gia hỏa này không biết đang nằm mơ giấc mơ thơm ngọt gì, cái miệng xinh đẹp nho nhỏ hơi hơi cong lên.
“Con cười ai.” Từ Như Ý vươn ngón tay ra, cưng nựng khuôn mặt nhỏ của cô bé.
Cô bé nho nhỏ lập tức nghiêng đầu, ngậm lấy đầu ngón tay của cô.
Một cổ ấm áp truyền đến, Từ Như Ý trong lòng mềm nhũng.
Này, là đứa con của bọn họ, là kết tinh của hai người.
Cô có chồng của mình, có con gái của mình. Từ đây, cuộc đời của cô không còn khuyết tật nữa.....
( xong )
…………
Bạc Luân Viễn, là thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được sủng ái thiên chi kiêu tử.
Anh có một trái tim yêu nước, đầy ấp nhiện tình muốn đền đáp Tổ quốc. Nhưng từ khi anh gặp được nguy cơ chân chính của dân tộc, Bạc Luân Viễn mới ý thức được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào. Anh bắt đầu muốn mình trở nên cường đại hơn, nhưng thường thường thì không như ý muốn.
Thượng Dã Hòa Thụ, xuất thân quân nhân. Là một người cường thế ngang ngược, trải qua phản bội, chiến tranh, nhưng anh vẫn cứ tin vào tình yêu, không thay đổi trái tim ban sơ của mình.
Phương diện này mỗi người mỗi vật, đều do tác giả dụng tâm đắp nặn ra. Tác giả cũng không cho anh ta quá nhiều hào quang vai chính, động ngón tay sẽ có thể đạt được toàn thế giới. Mà mỗi một bước đều phải làm đến nơi đến chốn, chậm rãi cường đại lên. Hy vọng mọi người thích!
Cuối cùng: Như Ý để lại cho anh ta tờ giấy, nó ghi hai chữ là: “Hòa Thụ.”
[lần đầu tiên bọn họ nhận thức]
“Thượng Dã Hòa Thụ tiên sinh, ngài khỏe.”
“Không phải như vậy.”
“Thượng Dã tiên sinh.......”
Anh ta lại lần nữa chỉ ra chổ sai: “Hòa Thụ”
“Hòa Thụ tiên sinh.........”
Cho nên, kỳ thật anh ta cái gì cũng đều không cần, chỉ muốn nghe cô gọi tên của mình. Mọi người có đoán được không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro