🌸Chương 77: Thế giới ABO ( 8 )
🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
🌸Chương 77: Thế giới ABO ( 8 )
Bài hát: The Princess' Man 공주의 남자 MV (One Day Of Love 하루애)
Editor: AnGing
Tĩnh Hảo mới vừa nói xong, Phượng Dập đã đỏ bừng đẩy cô ra, ánh mắt vàng kim đảo qua đảo lại, lướt qua cô lại không dám dừng lại, hoàn toàn là đang vô cùng ngượng ngùng, cậu nhìn chung quang xem có chỗ nào trốn được không, đã cảm giác thấy vẻ trêu cợt trong ánh mắt cô, lập tực hung tợn trừng mắt lại.
"Ai thèm cô vui lòng nhận lấy, tôi không thèm!"
Nói hết lại hối hận, duỗi lại che lại gương mặt cười của Tĩnh Hỏa, gương mặt đỏ bừng xấu hổ, "Không được cười," cậu buột miệng nói ra lời uy hiếp, "Cười nữa đánh cho bây giờ!"
Câu nói thì uy hiếp, nhưng kết hợp với sắc mặt câu, thì uy hiếp nổi ai.
Tĩnh Hảo không cười cậu nữa, duỗi tay sờ đầu cậu, "Hôm nay hai chiếc cơ giác tặng cho cậu là tôi mới lắp ráp đấy, chắc là tháo lắp sẽ rất tiện, lúc trước không phải nói là muốn học sao, dùng chúng luyện tập trước đi, phá một cái lại đối chiếu một cái mà học."
Ý tứ trong lời nói của cô quá rõ ràn, Phương Dập kinh ngạc nhìn qua, hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không.
"Thật sự, hai cái đều cho cậu cả, lúc trước không thể bỏ qua Phượng Hân mà đưa cho cậu không được, tôi sợ tôi vừa đi, người của Phượng gia sẽ tới làm phiền cậu." Tĩnh Hảo nói thẳng, không có đồng tình hay coi khinh địa vị của cậu tại Phượng gia.
Cậu không muốn bị coi khinh, càng không muốn bị đồng tình.
Phượng Dập nắm tay nhịn một chút, mới không nhào lên mặt dày ôm lấy cô, quay đầu đi, khẩu thị tâm phi nói một câu, "Biết rồi."
Nói xong cậu lại đỏ mặt, đột nhiên quay đầu nhìn Tĩnh Hảo, ánh mắt hiện lên vẻ chắc chắn, "Chắc chắn sau này tôi sẽ lợi hại hơn cô."
Tĩnh Hảo khẳng định gật gật đầu, hoàn toàn tán đồng, "Chắc chắn cậu sẽ giỏi hơn tôi," cô cười so chiều cao không khác nhau là mấy của hai người, "Không phải trước kia cậu bảo muốn cao hơn tôi đó, sao, hiện tại đúng thật chỉ lùn hơn có chút xíu."
Nhạy bén bắt được từ ngữ mấu chốt, Phượng Dập dùng sức trừng mắt nhìn cô, bộ lông mới được chải vuốt lại xù lên, "Cô mới lùn, cô lùn từ đầu tới chân!"
Tĩnh Hảo cười bình tĩnh, "Chị đây lùn cũng được, nhưng nếu chị mà lùn, thế cậu là gì?"
Vì thế, cùng ngày, sau khi trở về Đế đô Cố nguyên soái chưa từng bị thương giờ trên mặt lại có một vệt đỏ lạ lùng, công khai xuất hiện tại hội nghị quân sự, đã khiến cho bốn phương tám hướng chú ý.
Trung tâm ánh nhìn Cố nguyên soái ôn hòa cười, đưa ra một lý do hào phóng lại khéo léo, "Trong nhà mới nuôi một con mèo thành tinh, trêu quá nó cào."
Mọi người ồ lên gật đầu, đồng thời cũng suy nghĩ, Cố nguyên soái thích mèo như thế, hay là mình cũng nên nuôi mèo, cùng chung sở thích với Cố nguyên soái để còn có chủ đề chung mà nói chuyện.
Phượng Dập trở về Phượng gia, nằm ngửa trên giường mắng người nào đó ầm lên, một bên lôi viên tinh thạch lúc trước ra, đóng chứ năng truyền tin lại, ném tới ném lui trên giường cho hả giận, hoàn toàn xem cục đá này như chủ nhân cũ của nó, đấm đá không chút nương tay.
Cậu phát giận xong xuôi, xoay người chôn vào chăn nệm, nỗ lực nhịn cười, ra vẻ mình không quan tâm.
Nghe thấy tiếng đập cửa tạm dừng phía bên ngoài, cậu sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi giường, đứng dậy mở cửa lại thấy Phượng phu nhận đang đứng cạnh cửa, bê một tô canh bổ, nở nụ cười co quắp và xấu hổ, "Dập... Dập nhi chiều nay con không ăn cơm, mẹ sợ con đói, bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho con này."
Phượng Dập nghi ngờ đón lấy khay, áp xuống sự vui sướng nhưng phần nhiều là sự khó hiểu trong lòng xuống, lời nói vừa xa cách vừa khách sao, "Phiền mẫu thân quá."
Nói xong, hai mẹ con đứng tại chỗ, sự xa cách nhiều năm khiến cho bọn họ không biết nói gì với nhau, chỉ còn lại sự xấu hổ.
Vốn dĩ hai người thân cận nhất với nhau, thời gian trôi qua, do sự xa cách cố ý, đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, đã không còn là đứa con khóc lóc đòi mẹ năm xưa, mà người mẹ năm đó luôn tiếc nuối về đứa con này, cũng đã sớm quen với việc mình chỉ sinh một đứa con trai, yêu thương nó hết mực, tình yêu này không thể phân bớt ra được nữa.
Giờ đây chỉ còn là người lạ.
Rốt cuộc Phượng phu nhân không thể chịu đựng được bầu không khí này, bỏ lại một câu, "Con ăn xong thì nhớ đi ngủ sớm một chút" rồi quay người đi tới thư phòng của Phượng Húc, không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn xen lẫn sự vui sướng phía sau của Phượng Dập.
Bà đi nhanh tới thư phòng của Phượng Húc, vừa vào cửa đã nhìn thấy cặp mắt dò hỏi của ông ta, duỗi tay lau đi hàng nước mắt đong đầy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, "Em đã đưa canh cho con rồi."
Hôm này bà cũng mới nhận ra, đứa bé bị bỏ rơi do sự khiếp đảm của bà, đã xa lạ tới nỗi này, thậm chí hai mẹ con không biết nên nói gì với nhau, bà là mẹ ruột, lại không hề biết gì về tình hình của con mình.
Phượng húc gật đầu, nhìn về người con trai cả đang đứng ở bên cạnh, "Diệp nhi, lát nữa con qua chỗ Phượng Dập nói chuyện với nó một chút, hai anh em nên thân nhau mới phải, nói chuyện nhớ để nó biết mấy năm nay Phượng gia chưa bao giờ bạc đãi nó lần nào, chúng ta là cha mẹ ruột của nó, con và Hân nhi cũng là máu mủ ruột già với nó, chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên.
Phượng diệp siết chặt tay, trầm giọng thốt ra ba chữ, "Con không đi."
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Húc, "Mấy năm nay Phượng gia đối xử với thằng bé như thế nào, con rõ nhất, bây giờ có việc cần nhờ tới em ấy, lại phải nói ra những lời đáng xấu hổ như cậy, con không làm được."
Khi còn là một cậu thiếu niên anh đã bị đưa tới quân doanh, luôn không để ý tới những chuyện trong nhà, nhưng cũng không thể nhắm mắt nói điêu như thế được, đối với Phượng Dập mà nói, Phượng gia không phải là một căn nhà ấm áp, nếu không phải ngại mặt mũi của gia tộc, đã sớm giết chết thằng bé cho xong.
Huống chi cũng chưa phải là chưa từng giết cậu, chỉ là Phượng Dập mạng lớn, ngay cả bị rút gien Liên S mà vẫn còn sống nổi.
Loại lời nói "chưa bao giờ bạc đãi em", anh không có mặt mũi nói ra.
Những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, mặc dù không phải là do anh làm, nhưng thân là anh cả, sau khi biết thì chưa từng ngăn cản, ngược lại còn ra vẻ không hay biết, anh vốn dĩ cũng không có cảm tình anh em thủ túc tình thâm gì ở đây cả.
Giữa anh và Phượng Dập, chẳng qua là hai người xa lạ có cùng huyết thống mà thôi.
Anh nhìn Phượng Húc đang nổi trận lôi đình, trong giọng nói toát ra vẻ trầm tĩnh của người trong quân ngũ, "Cố nguyên soái đã nói rõ cô ấy không hứng thú gì với Phượng Hân, phụ thân cần gì phải cố chấp như vậy, lao đầu đẩy Phượng Hân tới, không biết chừng sẽ chọc giận CỐ Nguyên soái."
Bây giờ Cố nguyên soái rốt cuộc vẫn còn bận tâm tới thể diện của Phượng gia, nên chưa giáp mặt chọc thẳng ý đồ của phụ thân, nhưng nếu cô đã nói tới vậy rồi vẫn còn cố chấp bám víu, vậy thì sẽ khiến tất cả mọi người đều khó chịu.
Phượng Húc quả thực muốn đánh đứa con bất hiếu này một trận, nghĩ tới việc bây giờ anh vẫn còn là trụ cột trong gia đình, rốt cuộc phải nhẫn nhịn lại, "Con thẳng tính như thế thì biết cái gì? Cố nguyên soái từ chối là bởi vì cô ta không biết Hân nhi tốt như thế nào thôi, chỉ cần Hân nhi có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô ta hơn, tất nhiên cô ta sẽ biết Hân nhi xứng đôi với mình tới cỡ nào."
Phượng Diệp nhìn phụ thân đã đưa ra quyết định, lại nhìn về phía mẫu thân chỉ biết khóc lóc mà không nói được lời nào, xoay người ra khỏi thư phòng, "Phụ thân quyết định thế nào, tự đi mà làm, dạo này bên quan a doanh có việc, con tạm thời không về."
Anh ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Phượng Húc nhìn theo bóng dáng của anh mà hừ một tiếng, "Tính cách như vậy, bảo sao mãi không thăng nổi chức."
Đáp lại ông ta là tiếng sập cửa.
Phượng Dập rửa mặt xong thì đi tới nhà ăn, giương mắt lên nhìn thấy Phượng Húc và Phượng phu nhân hiếm khi ngồi ở nhà ăn, cậy vừa mới bước vào đã nhìn thấy Phượng Húc đang ngẩng đầu nhìn mình, lại không bỏ qua như mọi khi, mà đang cố gắng nở một nụ cười với mình, "Dập nhi lại đây ăn cơm đi, đợi lát nữa bữa sáng nguội mất."
Phượng Dập nghi ngờ kéo ghế ra, nhìn đĩa đồ ăn được Phượng Húc đưa qua, lại nhìn lại khoảng cách giữa hai người, khóe mắt liếc thấy Phượng phu nhân đang xấu hổ ngồi bên cạnh, nháy mắt nhớ tới chuyện bát canh bổ tối hôm qua bà đưa tới phòng mình, duỗi tay đẩy đĩa ra xa chút.
"Phụ thân muốn con làm chuyện gì, nói thẳng thì tốt hơn."
Tối hôm qua cậu còn tin rằng Phượng phu nhân nhất thời trào dâng tình yêu của mẹ, hoặc bị kích thích gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Phượng Húc hôm này, sao cậu có thể không nhận ra vấn đề được.
Phượng Húc sửng sốt, rốt cuộc vẫn trưng ra bộ mặt người cha hiền từ, "Thằng bé này khách sao thế làm gì?" Ông ta liếc nhìn vẻ mặt của Phượng Dập, "Chẳng qua cha nhớ ra con là anh em song sinh của Hân nhi, từ nhỏ tới lớn lại ít khi chơi với nhau, bây giờ có lẽ không hiểu rõ nhau lắm, nên muốn đổi vị trí học của hai con một thời gian."
Giọng nói của ông ta lộ ra vẻ ban ơn, "Trường học của Hân nhi là trường học tốt nhất Đế đô, nếu không phải hai đứa lớn lên giống nhau, có đổi chỗ cũng không ai nhận ra, cha cũng không biết làm như thế nào mới ổn," ông ta đẩy một chiếc hộp nhỏ trên bàn qua, "Con đeo cái này lên, mắt vàng sẽ bị ẩn đi."
Phượng Dập nhìn chằm chằm ông ta giống như nhìn một vở kịch hài, "Phụ thân muốn hai đứa con đổi chỗ cho nhau hay là muốn để Phượng Hân tiếp cận Cố Tĩnh? Phương pháp này mà cũng nghĩ ra được, phụ thân đúng là không từ thủ đoạn. Rõ ràng người ta đã từ chối rồi, ông còn cứ muốn bám dính lấy người ta, thật đúng là làm mất mặt tổ tiên nhà họ Phượng."
Giọng nói của cậu vô cùng châm biếm, trực tiếp vạch trần ý đồ của Phượng Húc, sắc mặt ông ta tối sầm lại, giơ tay hất đổ đồ vật trong tầm tay, "Tao thông cảm cho mày, chỗ của Hân nhi toàn là Omega..."
Ông ta còn chưa dứt lời đã bị Phượng Dập cười nhạo đánh gãy, "Phụ thân cũng biết chỗ đó toàn là Omega, thế thì cũng nên hớ rõ tôi là một Beta, cho dù ông không ngại tôi làm bẩn đám Omega trân quý kia, cũng nê lo lắng xem Phượng Hân có bị đám Beta bình thường kia làm bẩn hay không chứ?"
Phượng Dập trực tiếp đứng dậy, yên lặng nhìn Phượng Húc, "Huống chi ta là một Beta, Omega trân quý trong miệng ông căn bản không có một chút sức hấp dẫn nào với tôi cả!"
Chỉ có Alpha mới không chịu nổi mùi hương đặc trưng của gien từ Omega, cậu ta là Beta, cho dù Omega trân quý cỡ nào cũng chỉ như thế mà thôi.
Alpha không chịu nổi mùi hương đặc trưng của gien phát ra khi Omega động dụng.
Cậu bừng tỉnh nhớ tới câu nói vừa rồi của minh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, đúng lúc lọt vào tầm mắt của Phượng Húc, lại khiến ông ta nhầm tưởng cậu đã thỏa hiệp và chấp nhận sự thật này, ông ta cười hai tiếng, sắc mặt lại khôi phục vẻ thắng lợi nắm chắc, nhìn Phượng Dập giống như nhìn một con mồi đang từ bỏ giãy dụa.
"Bây giờ mày có nói nhiều chăng nữa cũng không kịp, tao đã sớm phái người đưa thằng bé tới chỗ đó rồi, nói là mày thân làm anh trai muốn đưa em mình tham quan trường học một lần, khiến cho nó ở trường mấy ngày.
Càng nói Phượng Húc càng cảm thấy quyết định của mình là chính xác, một đứa Beta bình thường như Phượng Húc, còn được Cố nguyên sái nhớ kỹ tên, không phải là mượn gương mặt này của Phượng Hân sao, nếu Cố Nguyên soái ở chung với Phượng Hân một thời gian, chắc chắn có thể nhìn rõ ưu và nhược sau đó đưa là quyết định chính xác.
Ông ta lại nhìn về phía Phượng Dập, ánh mắt chỉ còn lại sự khinh miệt, giống như đang đánh giá một kiện hàng hóa.
"Cho dù mày không bận tâm tới tình anh em giữa mày và Phượng Hân, cũng phải xuy xét tới danh vọng của Phượng gia, Phượng gia nuôi mày bao nhiêu năm nay, bây giờ cùng lắm chỉ để cho hai đứa mày đổi trưởng tạm thời, cho dù có khiến mày bán mạng vì Hân nhi mày cũng phải không nói hai lời mà đồng ý luôn.
Phượng Dập không tin được ngước nhìn ông ta, nhưng biểu tình cảu ông ta không chỉ khẳng định lời nói của mình, Phượng phu nhân ngồi bên cạnh cũng trầm mặc cam chịu, không hề cố kỵ chút nào, giống như bà ta chỉ có một đứa con trai là Phượng Dập mà thôi.
Bàn tay Phượng Dập nắm chạt rồi lại buông, cuối cùng căm hận gật đầu, "Được."
Cậu không nên chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Phượng, nhưng nới này lúc trước còn khiến cậu cảm thấy đây là một nơi ở an toàn, giờ đã không còn nữa.
Cậu nhìn Phượng Húc đang thỏa thuê đắc ý, khóe miệng trậm rãi gợi lên một độ cong, "Sợ là Phụ thân không biết rằng, ở trường chúng ta, Cố Tĩnh là một nhân vật ai cũng yêu mến, cho dù ngài có đưa Phượng Hân tới, cũng đừng mong có thể nhìn thấy cô ấy một lần nào."
Nếu Tĩnh Hảo đã từng nói với cậu là không thích Phượng Hân, vậy tất nhiên sẽ không giống như những Alpha khác, thấy Omega liền vui sướng hớn hở.
Phượng Húc trầm mặc, đột nhiên sắc mặt xanh mét.
Phượng Dập xoay người rời khỏi nhà ăn.
Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, wattpad, dembuon.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro