🌸Chương 75: Thế giới ABO ( 6)
🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
🌸Chương 75: Thế giới ABO ( 6)
Bài hát: Vì mẹ anh bắt chia tay - Miu Le · Karik · Chau Dang Khoa
Editor: AnGing
Sau khi định ra việc dạy học ở khoa nào, Tĩnh Hảo trực tiếp tới phòng huấn luyện, kết quả bị vây chặn kín mít, vốn dĩ Alpha đang đi học cũng đổ về không ít, mồm năm miệng mười thi nhau đặt câu hỏi, nhiệt tình tới mức khó chống nổi.
Phượng Dập trực tiếp bị chắn ở ngoài cửa, cậu nhìn đám người đang chen chúc ở phía trước, ngay tới bóng dáng của người nọ bị vây quanh trung tâm cũng nhìn không thấy, dứt khoát lên sân thượng, trở lại nơi họ gặp mặt lần đầu.
Đây mới là Cố Tĩnh, chạm tay là bỏng, hoa gặp hoa nở, người trước kia đứng trên mai nhá ddwda cậu vào cơ giáp bay qua bay lại, có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào lúc nhất thời của cô mà thôi.
Cậu lục từ trong túi ra viến đá màu vàng, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên đó, đổi sang cầm ở một tay khác, cảm nhận độ ấm và mùi hương quen thuộc của nó, vừa thân quen vừa ấm áp.
Có một vài người, có thể gặp gỡ một lần, đó là duyên phận khó cầu kiếp này, cậu thật sự không nên vọng tưởng hơn.
Đưa viên tinh thạch lên cao soi dưới ánh mặt trời, màu vàng kim càng thêm trong suốt lóng lánh, giống như nó có sức mạnh sinh mạng đang chảy trong nó, tự do tự tại.
Phượng Dập nhìn ngắm nó một lát, cảm thấy đôi mắt cay cay, thu tay cất viên tinh thạch mấy hôm nay vẫn luôn mang theo bên mình cất vào túi không gian, nhắm mắt tùy ý để cho ánh mặt trời chiếu lên mặt, bốc hơi đi dòng lệ khó hiểu kia.
Xung quanh yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng gió mơn mán ấm áp, cộng thêm ánh mặt trời ấm áp, khiến cơn buồn ngủ trào dâng.
Vừa cảm giác thoả mãn.
Tỉnh lại đã thấy trời tối đen, Phượng Dập đứng dậy nhìn về phía đồng hồ lớn nằm trên tháp Đế đô, dù đứng ở nơi nào trong Đế đô cũng có thể xem được giờ một cách chính xác, hiện giờ đang biểu hiện là mười một giờ kém một.
Cậu di chuyển tứ chi căng cứng do ngủ quên, khi xuống lầu lại vòng tới phòng huấn luyện, hoàn thành việc huấn luyện còn dang dở.
Cậu đã chuẩn bị tốt việc tập luyện một mình, lại thấy chiếc cơ giác màu bạch kim vốn không nên xuất hiện ở nơi này giật mở cửa khoang, trong chớp mắt toàn bộ chiếc cơ giáp nhảy tới trước mặt cậu, một bàn tay lớn vung lên, thành thạo xoa đầu cậu.
"Sao bây giờ lại tới đây huấn luyện?" Tĩnh Hảo dùng sức một chút, chiếc cơ giáp màu đen phải lùi lại phía sau một vài bước mới có thể đứng vững, "Tối không ngủ, bảo sao không cao lớn được."
Chiều cao của Cố Tĩnh trong đám Alpha cũng tính là hơi cao, mỗi lần giơ tay lên xoa đầu Phượng Dập đều vô cùng thuận lợi, dường như cô còn cao hơn cậu 7, 8 cm, cười nhạo cậu vô cùng hợp lý.
Gương mặt của Phượng Dập đỏ bừng, không kịp suy nghĩ đã vươn tay công kích cô, lại bị người ta nhẹ nhàng tránh thoát, trở tay vật ngã cậu xuống đất, khiến cậu không thể cử động được chút nào.
Cố tình dường như Tĩnh Hảo cũng muốn trêu chọc cậu, chặn một lúc lại buông lỏng tay, lùi lại phía sau một vài bước, khiêu khích ngoéo tay về phía cậu, còn dấu một cánh tay về phía sau, còn đóng toàn bộ vũ khí trên cơ giáp lại, định dùng tao tác tay trần để đánh nhau với cậu.
Phượng Dập quay người lại, vừa lao tới vừa khởi động lực công kích pháo mạnh nhất của cơ giáp, tăng tốc độ phóng tới trước mặt cô.
Tĩnh Hảo xoay người tránh khỏi pháo lôi, lui về phía sau vài bước chân lại lực của cậu, lại vật người ta xuống đất, cơ giáp cúi xuống gần cậu, giống như cô đang ở gần cậu, "So về lực cậu vẫn kém tôi, hay là nghĩ cách khác đi."
Cô buông lỏng tay lại lui về phía sau, vừa hóa giải thế công còn vừa bình tĩnh nói chuyện với cậu, "Sức của cậu khó mà khống chế cơ giáp lâu, sao không dùng lối tắt, dùng thẳng tinh thần lực mà khống chế?"
Phượng Dập lại lần nữa bị cô thả ram thở hổn hển nghẹn ngào nói, "Muốn cười nhạo tôi thì cứ nói thẳng, cô biết rõ Beta không thể thức tỉnh tinh thần lực!"
Tĩnh Hảo đón lấy thế công đã yếu đi của cậu, trở tay vật ngã cậu xuống đất, tiếng kim loại ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu giòn tan, "Cậu không phải là Beta bình thường, Beta khác không làm được, có khi cậu lại làm được!"
Cô nhấc chân đá nhẹ Phượng Dập đang vô lực ngồi dưới đất, "Ngẫm lại cảm giác khống chế phương hướng, vì sao cậu lại biết được phía dưới sẽ xuất hiện hành tinh nào, vì sao lại có thể tránh đi nó trong nháy mắt? Hãy mường tượng chính mình là một chiếc cơ giáp, không cần dùng sức khống chế là có thể không chế được nó."
Cô nói xong thì cong eo, mở ra khoang khống chế của Phượng Dập phòng khống chế, ấn lên nút pháo, trực tiếp biến tòa cao ốc trong không gian ảo tượng biến thành tro bụi, cô vừa lòng gật gật đầu, bước vài bước lên không trung, đúng lúc chắn ở hướng đi của ống pháo.
Phượng Dập còn đang không biết cô định làm gì, cúi đầu thì thấy nút phóng pháp đã thần kỳ bị ấn một cái, người không chế nó hình như còn không hài lòng, ấn hẳn mấy cái.
Lôi pháo bắn bùm bùm ra mấy cái, mang theo lực công phá khổng lồ, thẳng tắp hướng về phía cơ giáp màu ngân bạch trên không trung, nhìn trước tới kết cục bị tan thành tro bụi của cô.
Phượng Dập trừng lớn đôi mắt vang kim nghẹn ngào gào lên, "Không!"
Ngay tại lúc cậu cũng vẫn chưa phản ứng lại được, vốn dĩ cơ giáp màu xanh nằm yên phía bên cạnh đã bay vọt tới, dùng sức lực chưa bao giờ có được lao về phía chiếc cơ giáp màu bạc, nặng nề đè áp cô xuống đất, ôm chặt cô vào lòng, nghe tiếng nổ vang từ nơi xa vọng lại. Tĩnh Hảo mở ra khoang khống chế của mình, thuận tiện cũng lôi cậu ra khỏi khoang không chế, khen thưởng véo má cậu một cái, "Không tồi, nhớ kỹ vừa mới cái loại cảm giác này, sau này tập luyện nhiều một chút..."
Phượng Dập giơ tay hung hăng đẩy cô ra, đôi mắt vàng kim ánh lên tia lửa đỏ, sương mù bão nổi, ánh mắt còn chan chứa nỗi sợ hãi xen lẫn hồi hộp, nhìn chằm chằm vào cô, "Tôi không muốn nhớ kỹ, tôi không thèm nhớ kỹ!"
Giọng nói của cậu càng lúc càng lớn, giống như tiếng máy móc kẹt gió cọ lên dàn nhà vang lên, giơ tay lau nước mắt, "Tôi tuyệt đối sẽ không cảm ơn cô, cô xem bản thân mình thành thứ gì? Cô không thèm để ý tới mạng sống của chính mình sao? Nếu tôi làm không nổi, cô sẽ mất mạng!"
Giọng cậu khàn khàn lặp đi lặp lại không thành tiếng câu nói vừa rồi, giọt nước mắt lăn dài trên má, "Cô sẽ mất mạng, cô có biết không."
Suýt nữa cậu đã giết người mà cậu ngưỡng mộ, hại chết người mà cậu ngưỡng mộ lại không dám nói ra.
Dựa vào đâu mà cô lại tin tưởng mình, rõ ràng ngay cả chính mình cậu cũng không tin.
Cậu càng nghĩ, nước mắt càng chảy ra ồ ạt, không có dấu hiệu dừng lại, mãi cho tới khi một bàn tay ấm áp cẩn thận lau đi.
"Cậu khóc cứ như là tôi đã chết rồi vậy," Tĩnh Hảo vừa lau nước mắt giúp cậu, vừa nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khẽ mở của cậu, dịu dàng, mang theo hàm ý trấn an và trấn đinh, "Tôi sẽ không chết, không phải sáng nay cậu đã thấy rồi sao? Cho dù ở gần như thế, tôi cũng chắc chắn sẽ tránh được mà."
Hơn nữa, tôi cũng tin cậu, tin là cậu không giống người bình thường, tin rằng cậu có thể thành công."
Tĩnh Hảo cười với cậu một cái, "Nể tình tôi tin tưởng cậu, hay tin bản thân một chút được không."
Cô cười một cách ấm áp, còn thoái mái hơn cơn gió mơn man cậu lúc chiều nay, Phượng Dập trong nháy mắt chảy giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lui về phía sau không dám nhìn cô, chỉ lộ ra một cái tai đỏ bừng.
"Ai cần cô tin! Tôi không thèm!"
Cậu giơ tay hung hăng gạt lệ, động tác mạnh như muốn gạt cô ra khỏi ký ức luôn vậy.
Tĩnh Hảo nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, cợt nhả cười, "Ồ? Không thèm tôi tin tưởng cậu sao? Vậy lúc trước là ai vì biết tôi hỏi tên của người ta mà hí hửng một mình nhỉ, viên tinh thạch vàng đó thực ra có thể truyền tin đấy."
Có chức năng truyền tin?
Vậy những lời phía trước cậu đã nói, không phải là cô đã nghe thấy hết đấy chứ? Cả mấy câu cô oán trách cô lúc trước nữa...
Gương mặt Phượng Dập hết đỏ lại trắng, cuối cùng biến thành đỏ bừng, nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm chỗ trốn tránh, mới quay đầu lại đã nhìn thấy khoang khống chế cơ giáp, cánh cửa lại "bang" một tiếng bị người khác đóng lại, người làm vậy còn ung dung ngồi ở phía trên.
"Thẹn thùng như thế làm gì? Chẳng qua chỉ hỏi một chút sao cậu không gặp được tôi thôi mà, tuy rằng thời điểm không thích hợp lắm, lúc đó không biết bao nhiêu người cũng nghe thấy đâu, nhưng họ cũng không biết cậu đang nói tới ai đâu mà."
Lại còn bị cả những ngời khác nghe thấy được?!
Phượng Dập thẹn quá hóa giận, tiến lên đá cô một cú, ai ngờ người ta né được, suýt nữa đá vào cửa khoang khống chế.
Tĩnh Hảo đứng lên nhìn cậu, "Tức giận còn phải đi đá người khác, Phượng Dập, rốt cuộc cậu mấy tuổi thế? Có vẻ mới ba tuổi thôi nhỉ."
Giọng cô còn mang chứa ý cười, Phượng Dập chỉ thiếu điều muốn nhào lên cào cô một cú, "Tôi không phải trẻ ba tuổi, sang năm tôi sẽ thành niên!"
Đé quốc Carter bất luận là A, B hay O thì cũng thành niên năm 20 tuổi, tới 180 tuổi mới xem là trung niên, thành niên dài nhất sau đó tới tuổi ấu thơ và tuổi già là 2 độ tuổi ngắn nhất, đúng lúc có thể tập trung đại bộ phận sinh lực đều duy trì ở thời kỳ đỉnh cao, cống hiến cho đế quốc.
"Vậy thì nhỏ hơn chị đây ba tuổi." Tĩnh Hảo vươn tay xoa đầu cậu, "Đi thôi, chị đưa em về ngủ, ngủ nhiều mới cao lên được."
Phượng Dập phủi tay cô ra, "Tôi không cao nổi cũng không tới phiên chị quản!" Cậu đi về phía trước vài bước, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm cậu, giống như một con thú chuẩn bị vồ mồi, "Tôi nhất định sẽ cao hơn cả chị!"
Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, Dembuon.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro