Thế thân (8)
Lúc Dung Tự vào nhà bật đèn ngủ lên, nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy xe của Giang Thừa Minh vẫn còn bên ngoài. Nửa người tựa vào xe đốt điếu thuốc, vừa mới hút được một hơi liền thở dài phun ra làn khói mờ ảo, khiến Dung Tự nhất thời không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Có thể là cảm nhận được ánh mắt của Dung Tự, Giang Thừa Minh liền ngẩng đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Dung Tự thấy đối phương nhìn cô cười một tiếng. Có thể là thấy cô bình yên về đến nhà, nên chỉ hút mấy hơi rồi ném vào thúng rác, vẫy vẫy tay với cô rồi rời đi.
Nhìn xe của Giang Thừa Minh dần dần biến mất, Dung Tự liền dừng động tác vẫy tay lại, vẻ tươi cười cũng thu lại. Nhíu mày, lùi lại hai bước, tắt đèn, nhẹ nhàng dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, điện thoại của Tô Lệ Lệ lại gọi tới.
"Tiểu Tự, Tiểu Tự, mình nói cho cậu biết, không ngờ anh chàng cấp dưới của Giang tổng trước kia từng nhập ngũ đó. Hì hì. Mình thích nhất là những anh chàng từng nhập ngũ, không nói đến thân thể cường tráng, tính cách còn tốt. Haiz, mình biết mình như vậy, gả cho người ta chỉ làm khổ người ta, nhưng ngoài miệng nói chuyện vui vẻ mình cũng không ngại. Cậu cùng Giang tổng thế nào? Giang tổng có phải người vô cùng ga lăng dịu dàng không, hai người có hay không... ha ha!"
Dung Tự chưa bao giờ nghĩ giọng nói của Tô Lệ Lệ có thể đáng khinh như vậy, có chút cạn lời tìm cách trả lời qua loa cho cô ấy. Xong rồi đứng dậy đi khỏi nhà.
Cô và Giang Thừa Diệc đã vài ngày không gặp mặt. Cô ngày nào cũng đi sớm về trễ, mà Giang Thừa Diệc còn về trễ hơn cô, đôi khi thậm chí không về biệt thự. Có một ngày cô nửa tỉnh nửa mơ, nghe Giang Thừa Diệc nói chuyện vui vẻ hớn hở qua điện thoại, nói xem ngày mai đi chơi chỗ nào, đi ăn gì. Dung Tự dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết người nói chuyện ở bên kia chắc chắn là Lâm Dĩ Nhu.
Hai người sống với nhau như vậy cũng không tệ. Dung Tự đương nhiên cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục phát triển như vậy, cho nên đêm nay trở về để cho hắn thấy cô vẫn còn tồn tại.
Cũng không biết đây có phải là nghiệt duyên trong truyền thuyết không. Dung Tự vừa trở lại biệt thự, mới ngồi xuống uống chút nước, cửa lớn biệt thự đã bị mở ra, người đi đến là Giang Thừa Diệc đang tràn đầy vui vẻ tươi cười trên mặt.
Dung Tự vừa đúng lúc đối diện với đối phương qua ly thuỷ tinh đang giơ lên, giật mình, thiếu chút nữa sặc nước. Cô vội vàng luống cuống bỏ ly xuống:
"Anh về rồi... Anh đã về rồi?"
Giọng điệu đầu tiên rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó hình như cô nghĩ đến điều gì, giọng nói liền bình tĩnh lại.
"Sao cô lại về đây?"
Giang Thừa Diệc nhíu mày, đổi giày liền đi đến.
"Em... em tại sao lại không thể trở về? Không phải anh bảo em ở đây sao?"
Trên mặt Dung Tự lập tức hiện lên chút oán giận, nắm chặt tay, sau đó cười lạnh nói: "Hay là anh sợ ai đó nhìn thấy em, sẽ hiểu lầm anh? A, điều này căn bản cũng không phải là hiểu lầm, vốn dĩ quan hệ của chúng ta chính là không thể cho ai biết..."
"Đủ rồi!..."
Giang Thừa Diệc vô cùng chán ghét cách nói chanh chua của Dung Tự, tiến lên hai bước: "Cô không thể..."
Đi được hai bước, giọng nói lập tức ngừng lại, bước nhanh đến trước mặt Dung Tự, giơ tay nắm lấy cằm cô: "Môi cô làm sao vậy?"
Nghe vậy, đầu tiên Dung Tự sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt, như là nhớ lại chuyện gì.
Nhưng chính bộ dáng thất thần này lại khiến trong lòng Giang Thừa Diệc bỗng nhiên nổi lên một cơn tức giận.
Vết thương này chắc chắn là do đụng mạnh vào thứ gì. Nhưng bị thương ở môi như vậy rốt cuộc là đụng vào đâu? Dung Tự vì sao lại lộ ra biểu cảm như vậy? Cô rốt cuộc đang nghĩ đến ai?
Càng nghĩ cơn tức trong lòng Giang Thừa Diệc càng lớn, bàn tay không khỏi dùng sức hơn.
"A........."
Cảm nhận được đau đớn Dung Tự lập tức hoàn hồn, nhìn Giang Thừa Diệc đang bừng bừng lửa giận, cũng không biết tại sao cô cũng tức giận lên, giơ tay lên hất tay Giang Thừa Diệc ra: "Tại sao tôi bị thương có liên quan gì đến anh?"
"Tôi bảo cô đi quyến rũ Giang Thừa Minh, chứ không bảo cô ra ngoài quyến rũ mấy tên ất ơ khác! Hừ, nếu cô căn bản không hề quan tâm đến sự sống chết của em trai mình, bây giờ tôi có thể gọi cho bệnh viện bảo bác sĩ ngừng chữa trị, hoặc là cô chủ động nói cho tôi biết vết thương này rốt cuộc là như thế nào?"
Cơn tức đầy đầu khiến Giang Thừa Diệc hắn tràn đầy ác ý nói. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ đến vết thương trên môi Dung Tự, còn có vẻ mặt hoài niệm của cô, liền có cảm giác đồ vật của mình bị người khác cướp đi. Trong lòng dâng lên cơn tức khiến hắn không nhịn nổi, liền nghĩ cách phát tiết ra, phát tiết lên người Dung Tự, khiến hai người cùng nhau khó chịu mới được.
Nghe vậy, cả người Dung Tự chấn động, không dám tin quay đầu liếc Giang Thừa Diệc một cái, hốc mắt đỏ lên, xoay người đẩy mạnh hắn: "Giang Thừa Diệc, anh đừng quá đáng!"
Nói rồi giơ tay lau nước mắt của mình: "Đây chỉ là tôi không cẩn thận cắn trúng, anh nghĩ là gì? Hả? Tôi ngoại trừ sai lầm khi sinh ra có khuôn mặt này, tôi làm sai điều gì? Tôi rốt cuộc nợ anh cái gì? Anh dựa vào đâu nhục nhã tôi? Anh muốn tôi đi quyến rũ anh trai anh, tôi đi. Anh muốn tôi bò lên giường, tôi cũng đi. Anh rốt cuộc còn muốn thế nào? Anh còn muốn thế nào nữa...."
Cả người Dung Tự vô lực ngã ngồi xuống đất, sau đó ôm lấy đầu gối của mình bắt đầu khóc rống lên.
Giang Thừa Diệc nhìn Dung Tự như vậy, trong lòng cũng thắt lại. Nghe Dung Tự trả lời xong, mặc dù trong lòng vẫn hoài nghi, nhưng cũng không để ý nữa.
Hắn còn nghĩ hay là bây giờ bước lên ôm Dung Tự, sau đó nói với cô thật xin lỗi. Nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích.
Dù sao hắn lớn như vậy, ngoại trừ Lâm Dĩ Nhu hắn cũng có không dỗ ai, không xin ai. Ngược lại là mọi người vẫn luôn nhường nhịn hắn, nịnh nọt hắn. Đây là lần đầu tiên khiến hắn bước chân không nổi, cuối cùng cũng chỉ đứng một bên nghe Dung Tự khổ sở khóc hết nước mắt.
Chờ tiếng khóc của Dung Tự dần dần bình tĩnh lại, trong lòng hắn vui vẻ, vừa chuẩn bị tiến lên, Dung Tự liền tự mình đứng dậy, hai mắt sưng đỏ, mặt vô cảm nhìn hắn: "Đã qua một tuần, còn 23 ngày nữa. Anh yên tâm, tôi đảm bảo nói được làm được. Chỉ hy vọng anh cũng có thể nói được làm được, buông tha tôi và em trai tôi, nếu không..."
"..... Cá chết lưới rách tôi cũng không sợ!"
Nói xong mấy câu này, Dung Tự cũng không thèm liếc nhìn Giang Thừa Diệc một cái, lập tức đi về phía phòng mình, chỉ còn lại một mình Giang Thừa Diệc đứng tại chỗ, nhíu chặt mày không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hôm sau, lúc Dung Tự ra cửa liền phát hiện Giang Thừa Diệc thế nhưng vẫn còn ở trong nhà. Không những vậy, lúc cô ngồi xe bus đi đến Châu Quang Bảo Khí, nhìn thấy xe của đối phương lén đi theo sau.
Thấy vậy, Dung Tự cười cười.
Tuỳ tiện tìm trạm dừng chân xuống xe, liền bắt đầu bước đi xung quanh vô định như một du hồn.
Dù sao bây giờ cũng không phải thời điểm thoả đáng để Giang Thừa Diệc phát hiện Giang Thừa Minh và cô có quan hệ, chờ thêm hai ngày nữa!
Cô cũng không tin Lâm Dĩ Nhu mấy ngày hôm trước dính hắn như vậy sẽ không gọi điện thoại tới. Quả nhiên, lúc Dung Tự nhìn vào gương trang điểm, xuyên qua cửa kính thấy Giang Thừa Diệc nhận được điện thoại của Lâm Dĩ Nhu, liền vội vội vàng vàng rời đi.
Dung Tự lúc này mới ngồi dậy, cũng không nhìn về hướng xe Giang Thừa Diệc mới rời đi. Liền lên lại xe bus đến Châu Quang Bảo Khí.
Vừa đi đến đó, Tô Lệ Lệ lập tức cười sung sướng đi đến bên cô, nháy nháy mắt. Dung Tự mới biết Giang Thừa Minh đã đến.
Không chỉ thế, phục vụ mang đồ vào đều không ngoại lệ bị hắn đuổi ra, nhưng hắn lại gọi mấy chai rượu vang đỏ đắt tiền, cần gấp.
Tình huống bây giờ chính là Giang Thừa Minh gọi đồ, lại không cho người khác mang vào.
Trong lúc Dung Tự chưa đến, hắn gây khó dễ đến mức toàn bộ Châu Quang Bảo Khí đều biết, hắn chính là muốn Dung Tự mang đồ vào. Nhưng vô tình hôm nay Dung Tự lại đến muộn, kết quả là vẫn giằng co đến bây giờ.
Thật đúng là một đôi ức hiếp người!
Dung Tự trong lòng xì một tiếng.
Em trai gây rối xong đến lượt anh trai, anh trai làm xong em trai lại tiếp tục....
Quả nhiên suy nghĩ của người có tiền cô không thể hiểu được.
Nhưng trên mặt Dung Tự vẫn lộ ra vẻ kinh hỉ lại ngượng ngùng. Ở trước mặt những người phục vụ, đặc biệt là hâm mộ ghen tỵ cùng hận ý trong ánh mắt của những nữ phục vụ, mang đồ bước vào.
Ai biết vừa bước chân vào cửa, Giang Thừa Minh lập tức kéo tay cô đi ra ngoài.
"Tôi.... tôi còn muốn đi làm!"
"Tôi đã xin ông chủ của em cho nghỉ, đó là bạn tốt của tôi!"
"Này, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đưa em đi xem vài thứ tốt!"
"Được, được!"
Giang Thừa Minh quang minh chính đại trước mặt mọi người kéo tay Dung Tự đi ra ngoài, không hề che dấu. Dung Tự có lẽ nên cảm thấy may mắn khi hiện tại tiểu thiên sứ Lâm Dĩ Nhu vẫn luôn quấn lấy Giang Thừa Diệc, nếu không...
Cô đi theo sau Giang Thừa Minh, còn nghĩ rằng đối phương muốn đưa cô đi xem thứ gì tốt. Đi mới biết thế nhưng lại là ca kịch Italy....
Ca kịch?
Trước kia lúc cô yêu đương với một ông chú, từng cố gắng ngồi nghe mấy bài. Không thể không nói, đối với những người yêu thích quả nhiên là hưởng thụ, nhưng mà đối với cô chính là thống khổ, thật sự thưởng thức không nổi.
Nhịn không được hai lần liền chia tay ông chú kia....
Bây giờ lại đến nữa?
Dung Tự có chút hoảng sợ, nhưng cô nhìn sự hưng phấn cùng chút hoài niệm trên mặt Giang Thừa Minh, cô đoán có lẽ trước kia Giang Thừa Minh cùng Lâm Dĩ Nhu từng đến nơi này xem qua, bây giờ mang cô đến xem như.... Hm ... Ôn lại chuyện cũ?
Dung Tự phát hiện mình làm thế thân thật nhuần nhuyễn a! Ở đâu cũng làm thế thân!
Xem ra chính mình nên suy nghĩ quyết định thật tốt. Vì vậy cô giả vờ cái gì cũng không không hiểu, bộ dáng hưng phấn đi vào.
Kết quả nghe chưa được một lúc, Giang Thừa Minh liền cảm giác bả vai của mình trĩu xuống. Dung Tự ngủ ngon đến mức thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro