Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế thân (5)

"Bán cho một người và bán cho một đám người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Tiểu Tự! Cậu không giống mình, mình lúc trước ngu ngốc, chỉ muốn nhanh thoát khỏi sự khống chế trong nhà, đem lần đầu tiên của mình cho vị học trưởng ở trường mình thầm yêu từ lâu. Cũng bởi vì ngay từ đầu cái gì cũng không hiểu, liền trực tiếp mang thai, sau lại thiếu chút nữa phá huỷ thân thể. Những kẻ đến nơi này đều cùng một loại người, hừ, những người đó ở bên ngoài ai cũng là kẻ yêu
vợ thương con, là một người chồng tốt. Đến nơi này... hừ..."

"Cậu cần nhiều tiền như vậy, làm chuyện này không thể giải quyết được, chỉ là bắt đầu rẽ sang con đường cùng khác thôi. Thứ cậu cần chính là một mục tiêu...."

Từng câu nói của Tô Lệ Lệ vẫn đang vang vọng trong đầu Dung Tự, sau khi cười đem đĩa đựng trái cây đưa cho người bên trong. Cô ôm khay đứng tựa lưng vào vách tường bên ngoài phong bao.

Quả nhiên, chỉ có những người giãy giụa ở đáy xã hội mới hiểu rõ cuộc sống

Cô không lựa chọn làm Dung Từ giống như trong cốt truyện, có lẽ bởi lúc trước mỗi ngày cô đều đến thăm Tô Lệ Lệ, cũng nói với cô ấy rằng bản thân mình vẫn là xử nữ, nên suy nghĩ của hai người không hẹn mà trùng. Mặc dù thời đại bây giờ tiến bộ, nhưng đáng tiếc suy nghĩ của bọn đàn ông đều dừng lại ở thời phong kiến. Hầu như người đàn ông nào cũng muốn mình là người đầu tiên của các cô gái.

Cô buông khay xuống, ngẩng đầu, khoé miệng nhàn nhạt cười đi về phía trước.

Đến nơi này ba ngày, Dung Tự cơ bản là làm việc của người phục vụ. Nhưng chính trong ba ngày này, một kế hoạch hoàn chỉnh liền hiện lên trong đầu cô. Dù sao thì thứ dâng lên tận miệng lúc nào cũng khiến người ta thấy nó hèn hạ.

Vào một ngày, ở khu khách VIP có một phục vụ không biết ăn nhầm thứ gì. Lúc cấp bách chỉ có thể kêu Dung Từ giúp đỡ cô ấy một lúc. Dung Tự nhận được tin tức này, thấy Tô Lệ Lệ
nhìn mình chớp chớp mắt, cô liền cảm kích nhìn thoáng qua Tô Lệ Lệ. Cách đó không lâu, Tô Lệ Lệ còn đưa cho cô gái kia một viên socola, chắc hẳn bên trong bỏ thêm thứ gi đó

Vừa lên tầng, Dung Tự cũng không có vội vàng lao đi tìm Giang Thừa Minh. Mà là một phục vụ nhút nhát khác với mọi người, không tình nguyện vào phòng bao nổi tiếng của lão háo sắc. Lão háo sắc này một tháng thì có ít nhất hai mươi ngày đến Châu Quang Bảo Khí. Là một người đàn ông thành đạt, có năng lực có địa vị, nhưng lúc trẻ bị vợ quản chế quá mức, sau này già rồi, vợ cũng đã chết, công ty cũng có con trai quản. Liền mỗi ngày đều đắm mình ở bên này, đậu hũ của ai cũng muốn ăn, đặc biệt là của nhân viên phục vụ. Nói là thích cô gái thanh thuần không chịu khuất phuc, thật là biến thái.

Nhìn Dung Tự dưới tình huống này mà hiểu chuyện thức thời như vậy, khiến cho mấy người phục vụ còn lại cũng lộ ra thương tiếc với cô, ngay cả con trai cũng không ngoại lệ. Dù sao thi cô gái xinh đẹp như vậy, vào phòng với tên háo sắc kia, sợ rằng không thể nguyên vẹn đi ra.

Nhưng cũng không ai có ý định mở miệng nhắc nhở, thậm chí có người không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.
Giờ phút này trong mắt bọn họ, Dung Từ "đơn thuần ngây ngô" đang tự dâng mình làm đồ ăn cho lão dê già kia, mọi người chỉ cười cười rồi rời đi.

"Chậc chậc...Thảm rồi..."

"Còn không phải sao. Lớn lên thật xinh đẹp nha, tôi dám cả 100% rằng khuôn mặt cô ta là tự nhiên. Ngực cũng không độn, nhìn rất tự nhiên."

"Tự nhiên thì sao? Còn không phải sẽ rơi vào tay lão quỷ háo sắc kia sao, con trai của ông ta lợi hại thế nào cô không phải không biết, sẽ chịu đựng người mẹ kế như vậy sao, hì hì.."

Dung Tự chưa đi xa, những lời mọi người bàn tán cô tuy rằng nghe không rõ, nhưng cũng biết chắc rằng họ chẳng nói những lời dễ nghe.

Vốn dĩ Tô Lệ Lệ giới thiệu cho cô một người đàn ông khác, đã ly dị, trong nhà có một đôi trai gái.

Dung Tự tính toán tốt, mặc dù phải làm mẹ kế. Nhưng sau này có thể dần được coi trọng. Mà cô ấy cẩn thận nhắc nhở cô rằng vị này là một tên già háo sắc, sáu mươi lăm tuổi rồi. Người già nhưng tâm không già, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều chị em của cô ấy từ đầu không hiểu bản tính của lão, thiếu chút nữa bị hành hạ đến chết, sau này gặp lão là cách xa ba thước.

Nhưng Dung Tự đối với lời nói của cô ấy dường như không nghe lọt, đi thẳng vào trong.

Hôm nay Giang Thừa Minh ở phòng bên cạnh nói chuyện, thật đúng lúc!

Quả nhiên, Dung Tự vừa đi vào, ông già bụng phệ, mập như con heo kia không ôm cô gái trong ngực đang bồi lão hát nữa. Đôi mắt như mọc rễ trên người Dung Tự.

Dung Tự mặc quần jeans ống thẳng, áo thun màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, khiến tim ông ta đập thình thịch như thời niên thiếu gặp mối tình đầu...

"Cô bé, em... em tên gì?"

Nói rồi đặt bàn tay đầy nếp nhăn phủ lên vai Dung Tự, cười dâm đãng.

Mà bên kia, Giang Thừa Minh vừa mới cùng ông chủ của công ty khác đàm phán xong dự án khai phá đất, cười đưa người rời đi. Liền đuổi mọi người ra ngoài, tắt đèn, một mình ngồi trong bóng tối đen như mực bắt đầu thất thần. Thậm chí chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì.

Vừa mới chuẩn bị mở điện thoại di động, xem dữ liệu mấy ngày trước cấp dưới đưa đến theo yêu cầu của mình, phòng bên liền truyền đến tiếng cãi nhau.

Tiếng quát lớn của đàn ông cùng tiếng khóc của cô gái trộn lẫn vào nhau.

Hướng Đông Hoa, năm nay 65 tuổi, tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, con rể châu báu của Vĩnh Tường, thời trẻ giống như nhân vật Tiếu Diện Hổ, dùng 30 năm của mình cho cha vợ và vợ. Hiện tại phần lớn cổ phần của Vĩnh Tường đều nằm trong tay ông ta, ngay cả đứa con trai nhìn có vẻ lợi hại kia cũng ngoan ngoãn nghe lời. Làm người hành sự không nể mặt ai. Nhìn qua không có vấn đề, kì thực là người không nên chạm vào, chuyện không nên dính vào liền không động. Nhưng vẫn mê muội dưới một chữ sắc.

Không hiểu sao, trong đầu Giang Thừa Minh hiện lên một đoạn tư liệu như vậy. Hôm nay, người ở phòng kế bên là Hướng Đông Hoa, hắn cũng biết, có lẽ bây giờ chỉ sợ đang bức bách cô gái nhỏ nào đó.

Giang Thừa Minh bỏ điện thoại vào túi quần, tâm trạng tẻ nhạt vô vị. Hắn không quan tâm Hướng Đông Hoa bức hiếp ai, hắn cũng không có tâm trạng đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng giọng nói này không khỏi quá chói tai...

Phải trở về thôi...

Giang Thừa Minh nghĩ như vậy, vừa đẩy cửa phòng ra, phòng bên liền truyền đến tiếng hết như giết heo, đồng thời cửa phòng bị người bên trong mở mạnh ra. Sau đó hắn liền thấy một cô gái nhỏ chạy như điên từ trong phòng vọt ra, hoảng loạn chạy bừa, thế nhưng lại va trúng vào lòng hắn.

Giang Thừa Minh nhíu nhíu mày, nhìn Hướng Đông Hoa hai mắt đỏ bừng, bước đi có chút quái dị đang hùng hổ xông về phía mình. Cười thầm trong lòng, tiểu nha đầu này tính tình thật ác liệt, có lẽ cú đá kia khiến lão mười ngày nửa tháng đều không dùng được, chỉ là trên đời này nếu chỉ dựa vào tính cách thì sẽ không được việc. Cú đá này hiện tại khiến cô ấy thoải mái, nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhìn thái độ của Hướng Đông Hoa đối với cha vợ và vợ của lão là biết đây là kẻ tiểu nhân có thù sẽ báo.

Nhưng chuyện này liên quan gì đến mình?

Giang Thừa Minh không nói lời nào đẩy bàn tay cô gái đang nắm chặt góc áo của mình ra, nhìn về phía Hướng Đông Hoa gật đầu một cái liền chuẩn bị bước về phía trước.

Nhưng ai biết cô gái trong lòng hắn thế nhưng không đồng ý, một bên liền ôm chặt lấy cánh tay hắn, quay đầu nhìn về phía Hướng Đông Hoa, sợ hãi hét lên: "Ông... ông đừng đến đây, tôi... tôi tìm được bạn trai của tôi rồi. Lúc nãy vốn dĩ tôi định đi tìm anh ấy, tôi chỉ vào nhầm phòng. Bây giờ bạn trai tôi ở đây rồi, ông mà qua đây, anh ấy... anh ấy đấm một cái có thể khiến ông ngã ngửa! Ông...ông có tin không!"

Nghe vậy, bước chân Hướng Đông Hoa dừng lại, bạn trai? Giang Thừa Minh? Con bé này hù ai vậy? Ai không biết Giang Thừa Minh đối với vị hôn thê đã mất tích kia một mảnh si tình...

Giang Thừa Minh cũng nhíu mày, cô gái này thế nhưng dám tính kế trên đầu hắn. Thời điểm đang chuẩn bị rút cánh tay ra, cô gái kia lập tức quay đầu nhìn hắn, trong mắt chứa đầy nước mắt, gương mặt lộ vé khẩn cầu, môi mấp máy nói: "Cầu xin anh..."

Nhìn thấy khuôn mặt kia, cả người Giang Thừa Minh bỗng cứng đờ.

Dĩ Nhu...

Ngoại trừ cách ăn mặc khác nhau, cô gái trước mặt dường như có một khuôn mặt giống hệt với vị hôn thê của hắn.

Giang Thừa Minh chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong đầu có một đống pháo hoa đang nổ liên tục. Ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ngoại trừ khuôn mặt này, hắn không chú ý bất cứ thứ gì khác.

"Mày hù ai thế? Một đứa phục vụ mà có quan hệ cùng tổng giám đốc nhà họ Giang - Giang Thừa Minh hay sao? Con nhóc kia, nói dối như vậy không sợ đau đầu lưới sao? Lại đây cho tao!" Lão già đó cố nén đau đớn mà hét lên.

"Ông...ông đừng đến đây..." Trong mắt Dung Tự hiện lên vẻ kinh hoảng, nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh.

"Ông...ông không tin đúng không? Tôi sẽ chứng minh cho ông xem, tôi..." Dung Tự cắn môi, quay đầu kiên định nhìn về phía Giang Thừa Minh.

"Thật xin lỗi.."

Thanh âm trầm thấp vừa mới vang lên, Giang Thừa Minh liền cảm giác được có một bàn tay nhỏ đang ôm lấy cổ của mình, sau đó có thứ gì mềm mềm áp lên.

Hắn mở to mắt nhìn cô gái có khuôn mặt giống y đúc Dĩ Nhu. Dường như là chịu chết nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy, ngay cả đôi môi vừa mới dán lên cũng bắt đầu run run.

Vừa nhìn là biết vô cùng khó khăn.

Đôi mắt hắn cong cong, sau đó giơ tay lên ôm eo đối phương. Trong nháy mắt cô gái được ôm trong lòng kia mở bừng hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Gương mặt mới nãy còn tái nhợt bỗng nhiên ửng đỏ, đôi tay đặt lên ngực hắn như muốn đẩy hắn ra.

Ý cười trong mắt Giang Thừa Minh càng thêm rõ ràng, một tay khác giữ lấy gáy cô, đồng thời đầu lưỡi chậm rãi đi vòng quanh đôi môi đang mím chặt, sau đó hơi cạy mở hàm răng.

Trong mắt đối phương không chỉ còn kinh ngạc, cả người giãy giụa lợi hại hơn. Không chỉ thế, gương mặt đỏ như muốn nhỏ máu.

Chắc là cô bé này chưa hôn môi cùng ai bao giờ, không biết điều hoà hơi thở. Chưa tới một lúc mà cả người bắt đầu choáng váng vì nín thở.

Phát hiện tình huống này, Giang Thừa Minh lập
tức buông lỏng tay, chấm dứt nụ hôn. Ấn đầu Dung Tự vào trong lòng, lạnh lùng liếc về phía Hướng Đông Hoa: "Còn tưởng là ai, hoá ra là Hướng chủ tịch. Không ngờ tôi đợi bạn gái lâu như vậy, lại ở chỗ của ông. Tôi lại không biết cánh tay của Hướng chủ tịch lại có thể vươn dài như vậy, người của tôi ông cũng có hứng thú chen chân vào..."

"Cái này... cái này..." Hướng Đông Hoa ngây ngẩn cả người. Rõ ràng đây chính là người phục vụ bình thường, không ngờ lại đúng là có quan hệ với Giang Thừa Minh, đúng là gặp quỷ. Không ngờ Giang Thừa Minh còn có sở thích có ban gái làm phục vụ. Không phải nghe nói hắn đối với vị hôn thê đã mất tích kia toàn tâm toàn ý sao? Sao có thể ẩn dấu một tình nhân?

Lúc này thật là đá vào cái cửa sắt.

"Hiểu lầm...tất cả chỉ là hiểu lầm. Aizz, nếu tôi biết được vị tiểu thư này là bạn gái của cậu Giang chính là cho tôi thêm một lá gan tôi cũng không dám đối với cô ấy như vậy. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Xin lỗi, xin lỗi..." Nói xong, không chờ Giang Thừa Minh nói thêm điều gì, lão liền bước khập khiểng nhanh chóng rời đi.

Mà Dung Tư nằm trong ngục Giang Thừa Minh nghe thanh âm vang lên độ hảo cảm của Giang Thừa Minh tăng 20. Khoé miêng hơi nhếch lên, thanh âm lại rầu rĩ không vui.

"Anh... Anh mau buông ra...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro