Thế thân (10)
Vài ngày sau, Dung Tự vẫn như cũ luôn ở bên cạnh Giang Thừa Minh. Đối phương đưa cô đi rất nhiều nơi, xem ca nhạc, đi uống coffee, thậm chí còn vài lần đưa cô đi tham gia những buổi tiệc nhỏ, giới thiệu với các khách hàng trên thương trường, thậm chí là bạn bè của hắn.
Có thể nói, mọi người trong giới thượng lưu trên cơ bản đều biết Giang Thừa Minh nhớ thương bạn gái cũ ba năm. Ba năm rồi bên người Giang Thừa Minh không có bất cứ một cô gái nào, nay lại xuất hiện một cô gái khác. Nhưng khiến người ta khó nói chính là, gương mặt cô gái này lại giống Lâm Dĩ Nhu đến tám phần. Chẳng qua Lâm Dĩ Nhu thì hào phóng ưu nhã, cô gái này dường như hoạt bát hơn. Bọn họ thường thấy Giang Thừa Minh ở bên cô cười đến phá lệ vui vẻ.
Điều này khiến người khác không biết nên nói vị Giang tiên sinh này là si tình hay bạc tình nữa. Nói si tình, liền bạn gái cũng tìm người giống Lâm Dĩ Nhu, đây không phải là si tình sao? Nói bạc tình, cũng chỉ là đối với Dung Tự, cô gái này căn bản không biết mình đã trở thành thế thân của người khác, còn cười vui vẻ như vậy, haiz...
Dung Tự không phải không biết ánh mắt những người khác nhìn mình hoặc vui vẻ hoặc đồng tình hoặc là xem thường, nhưng đối với mỗi người cô đều mỉm cười rất chân thành, dường như là không hiểu cảm xúc trên mặt những người đó. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh Giang Thừa Minh, nhìn hắn chào hỏi cùng những người khác. Giới thiệu đến mình lập tức hướng về phía người kia mỉm cười, không giới thiệu đến mình liền tò mò nhìn khắp nơi, cũng không cảm thấy xấu hổ hay không thích ứng được.
Có thể nói, thái độ của cô thản nhiên chân thành như vậy khiến cho rất nhiều người có hảo cảm với cô. Thậm chí có vài người ngay từ đầu coi thường Dung Tự cũng dần dần chuyển biến cái nhìn, cảm thấy cô gái này ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối đãi với người khác cũng rất chân thành.
Dung Tự không phải không cảm nhận được thái độ của những người kia thay đổi, nhưng cảm giác được cũng vậy thôi, cô cảm thấy mối quan hệ của cô và Giang Thừa Minh bây giờ có chút kì quái.
Không phải bạn bè, cũng không phải người yêu, dường như giống mối quan hệ mập mờ. Thái độ của đối phương giống như thuận theo tự nhiên, chỉ cần Lâm Dĩ Nhu không trở lại, sớm muộn gì hai người cũng sẽ ở bên nhau.
Chỉ là không nói Giang Thừa Diệc một bên như hổ rình mồi, Lâm Dĩ Nhu chắc cũng sắp nhớ ra vị hôn phu của cô ấy. Cho nên Giang Thừa Minh chờ được, Dung Tự lại chờ không nổi.
Kết quả cơ hội đến rồi...
Giang Thừa Minh đi công tác nơi khác.
Dung Tự ở trong biệt thự thông qua điện thoại nghe thấy Giang Thừa Minh nói chuyện với trợ lý của mình. Cô liền cảm thấy cơ hội của mình đã tới.
Vội vàng chuẩn bị hành lý, đồng thời lên mạng mua vé máy bay. Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, bên ngoài liền truyền đến giọng nói nam nữ đang nói chuyện với nhau.
Giọng nói người đàn ông cô nghe được rõ ràng đúng là Giang Thừa Diệc, mà giọng nói người con gái có vài phần xa lạ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, Giang Thừa Diệc nói chuyện dịu dàng như vậy, người kia ngoại trừ Lâm Dĩ Nhu còn có thể là ai?
Nếu cô là nguyên chủ, chỉ sợ sẽ vì tình yêu trong lòng đối với Giang Thừa Diệc mà không cam lòng, trực tiếp ra ngoài gặp mặt hai người, đồng thời thương tâm một phen. Nhưng đáng tiếc cô không phải nguyên chủ, tất nhiên sẽ không yêu cũng như không có không cam lòng, cô còn có việc quan trọng hơn, vì thế cô nhanh chóng khoá lại cửa phòng, sau đó trốn vào một góc yên lặng nhìn.
"....như thế nào? Có phải trong nhà anh còn giấu một cô gái xinh đẹp không, nên bây giờ mới không mời em vào nhà ngồi?"
"Sao có thể được."
"Em đây liền phải đi vào xem..."
"Khoan...."
Theo sau là tiếng cười đùa của Lâm Dĩ Nhu, Giang Thừa Diệc nhỏ giọng giải thích. Sau đó là tiếng mở cửa, Dung Tự liền ngừng thở.
Lâm Dĩ Nhu vừa vào cửa, cô lập tức sửng sốt, cuối cùng khoé miệng nhấc lên, thật đúng là giống!
Cô và Lâm Dĩ Nhu.
Sau đó cô liền cẩn thận rời đi để đối phương không nhìn thấy mình, bây giờ không phải thời cơ hai người gặp mặt.
"Chuyện gì thế này? Một người cũng không có. Nhưng mà sở thích của Thừa Diệc anh thay đổi cũng không ít nha, hahaha. Nhiều thú nhồi bông như vậy, bộ sofa cũng là màu hồng nhạt. Nhìn ko ra Thừa Diệc anh cũng có tâm hồn thiếu nữ đó, hahahaha. Không những vậy nhà anh còn rất sạch sẽ, chắc là thường xuyên có người quét dọn. Này, em có thể vào trong xem thử không?"
Vừa nghe Lâm Dĩ Nhu nói chuyện, vừa nhớ lại lúc hắn cùng Dung Tự đi mua vật dụng trong nhà, sắp xếp mọi thứ, Giang Thừa Diệc bất giác nở một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận thức được. Nghe Lâm Dĩ Nhu nói vậy, lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu: "À... Được, có thể!"
Cũng không biết bây giờ Dung Tự đang làm gì, chẳng lẽ bên cạnh anh trai hắn sao?
Nghĩ như vậy Giang Thừa Diệc lập tức nhíu mày lại, quay đầu nhìn lơ đãng lại vô tình thấy Dung Tự đang trốn trong một khe hở nhỏ. Thấy hắn nhìn qua, lập tức làm kí hiệu im lặng.
Sau đó nhìn hắn cười xấu hổ, xách theo vali bên người lén lút đi ra ngoài. Cũng ra hiệu kêu hắn đi chiếu cố tốt Dĩ Nhu, không cần lo cho cô. Mặc kệ cô ư? Sao có thể được? Hắn sao có thể mặc kệ cô được?
Dung Tự muốn đi đâu? Cô ấy phải rời khỏi mình sao? Không được, không được, tuyệt đối không được!
"Em đi đâu!"
Giang Thừa Diệc không quan tâm gì hét lên, Dung Tự giật mình.
"Làm sao vậy? Thừa Diệc?" Lâm Dĩ Nhu đang ở bên trong xem xét nghe thấy giọng nói có chút kinh ngạc mà lớn tiếng hỏi, liền muốn đi ra xem có chuyện gì.
Chân tay Dung Tự lập tức luống cuống, vội vàng vẫy vẫy tay với Giang Thừa Diệc, lại nhìn hắn thật sâu, liền ôm vali của mình nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Đừng đi..."
Nhìn Dung Tự không quay đầu lại, trong lòng Giang Thừa Diệc liền dâng lên bất an vô tận. Thậm chí không để ý đến Lâm Dĩ Nhu phía sau , liền đuổi theo gọi Dung Tự.
"Thừa Diệc!"
"Đừng đi! Đừng đi! Dung Dung..."
Nhưng không ngờ động tác của hắn nhanh, chân Dung Tự còn nhanh hơn, ôm lấy vali vừa mới ở đây thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Lâm Dĩ Nhu cũng đuổi theo đến nơi, Giang Thừa Diệc cũng không thể thật sự bỏ mặc cô ta một mình, tuy rằng trong lòng nôn nóng nhưng vẫn phải ứng phó với cô ta.
Mà Dung Tự chạy cách biệt thự một đoạn xa, tìm hàng ghế đá nghỉ một lúc lâu mới thở được. Mấy ngày này, chân cẳng mà không chạy nhanh thì rất phiền toái.
Thấy sắp đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, lập tức kéo vali rời đi, đồng thời tắt di động.
Lúc Giang Thừa Diệc ứng phó Lâm Dĩ Nhu xong rồi, liền trốn vào nhà vệ sinh gọi cho Dung Tự. Dường như cuộc gọi nào đều không ngoại lệ nghe thấy: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Gọi lúc lâu không được cuối cùng hắn tức giận ném điện thoại vào tường, hoảng loạn cùng sợ hãi trong lòng không cách nào giảm bớt, ngược lại càng thêm hoang mang.
Cô ấy đi đâu? Dung Tự rốt cuộc muốn đi đâu? Cô ấy có trở về nữa hay không? Không đúng, em trai cô ấy còn ở đây, cô ấy nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về....
Giang Thừa Diệc nghỉ như vậy, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
Mà đầu bên kia Dung Tự nghe hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc đã tăng đến 90 là tình yêu say đắm, liền có chút buồn cười. Người đi rồi anh mới tăng độ hảo cảm, còn kịp sao?
Nhưng mà theo tính tình trẻ con của Giang Thừa Diệc do được nuông chiều từ nhỏ lớn lên, Dung Tự có thể hiểu được. Đồ vật mất đi rồi mới thấy tầm quan trọng của nó, mới biết quý trọng. Mà một khi có người cướp đi, như vậy càng trở nên quan trọng.
Cô ném di động đã tắt vào túi xách của mình, nhìn cảnh sắc ngoài cửa đang trôi nhanh ra sau, hơi mỉm cười.
Lần này Giang Thừa Minh đi công tác ở thành phố Lâm Hải, kinh tế ở đây phát triển rất tốt. Chính là trước khi rời đi hắn cũng không có ý chào hỏi Dung Tự, cứ vậy mà đi.
Điều này có nghĩa Dung Tự trong lòng hắn cũng không quan trọng lắm, ít nhất cũng không quan trọng đến trước khi đi nói với cô một tiếng, hai ngày nay có việc nên phải đi.
Nhưng cũng không kêu thư ký giữ im lặng, thậm chí khách sạn anh ở cũng không có bảo mật với cô, vừa hỏi là ra.
Dung Tự xuống máy bay, đi trên đường ở thành phố Lâm Hải, cười cười, sống ở đây mới có tương lai chứ!
Cô vừa xuống xe liền bật điện thoại, nhưng lại chặn số điện thoại của Giang Thừa Diệc, rồi trực tiếp gọi điện cho Giang Thừa Minh.
Mà Giang Thừa Minh bên này vừa kết thúc cuộc họp. Nhìn điện thoại của mình một lúc mới chậm rãi nhấc máy.
"Anh đoán xem em đang ở đâu?"
Vừa nghe máy, điện thoại lập tức vang lên giọng nói đang kiềm chế sự hưng phấn của Dung Tự. Nhưng Giang Thừa Minh vẫn có thể nghe được âm cuối của cô thật cao hứng, thật vui vẻ. Giọng nói kia khiến Giang Thừa Minh nghe xong cũng không kìm được mà mỉm cười.
Sau đó hỏi cô: "Em đang ở đâu?"
"Em ở... Anh đoán đi! Em mới vừa kêu anh đoán mà? Đoán đúng sẽ có thưởng! Này, ở bên anh sao lại hơi ồn vậy? Anh đang ở đâu?"
Dung Tự ngồi trên taxi kì quái hỏi.
"Em đoán xem? Đoán đúng rồi cũng sẽ có thưởng!"
Giang Thừa Minh đùa một chút. Lúc trước hắn từng nghe trợ lý của mình nói qua Dung Tự từng hỏi thăm lịch trình của hắn, thậm chí còn hỏi luôn khách sạn anh ở lại, như vậy...
Mới nghĩ đến rất có thể Dung Tự đã đến thành phố Lâm Hải, trong lòng Giang Thừa Minh không thể khắc chế được mà trở nên vui vẻ. Mới có một ngày hai người không gặp mặt, vì sao hắn lại cảm thấy dường như rất lâu rồi chưa gặp cô, thậm chí bắt đầu nhớ đến giọng nói và tiếng cười của cô.
Lúc mới nhận được điện thoại của Dung Tự, hắn mới giật mình. Hắn căn bản là không lừa được chính mình, hắn thật sự là nhớ cô.
Nghĩ như vậy, bước chân Giang Thừa Minh dần chậm lại, chỉ là hắn còn chưa suy xét tốt. Hắn cùng Dung Tự ở bên nhau thời gian cũng quá ngắn, chẳng qua chỉ có 2 tuần thôi. Chỉ hai tuần mà chính mình đã động tâm, thật sự không thể tin được!
Giang Thừa Minh lên xe, trầm tư hồi lâu mới kêu tài xế lái xe về khách sạn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bây giờ mình muốn gặp cô ấy, đây chính là sự thật.
Mà trong lúc Giang Thừa Minh do dự, Dung Tự đã đến khách sạn. Chỉ là vừa xuống xe lại không biết tại sao ở cửa khách sạn lại xuất hiện rất nhiều người. Cô có chút tò mò mà xen vào.
Sau đó liền nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xung quanh: "..... Nghe nói là phòng VIP phải không? Xem ra là người có tiền rồi... Hình như tổng giám đốc? ... Thật là xui xẻo!"
"Cũng không phải, nghe nói người này mới đến hôm qua, ai biết đột nhiên lại cháy. Cô không thấy được, trận lửa kia rất lớn đó..."
"Aaa!"
Một đám người đột nhiên hoảng sợ hét lên, ngay cả Dung Tự cũng thấy được ánh lửa rất lớn từ khách sạn bốc ra.
Nhớ lại hai mưới phút trước cô mới cùng Giang Thừa Minh nói chuyện điện thoại, cộng thêm những tin tức do mấy người ở đây bàn luận. Khuôn mặt Dung Tự liền trắng bệch, điện thoại cầm không cầm chắc rơi xuống đất, bị đám người chen lấn kia đạp vỡ.
Trong lúc hỗn loạn cô cũng không để ý điện thoại, ngược lại trong lúc không ai để ý mà chen người vào trước.
Lúc chạy gần vào trong rồi, bỗng có hai người chạy tới giữ cô lại.
"Tiểu thư! Tầng trên cháy rồi, cô không thể lên được!"
"Không được, tôi phải lên... Bạn trai của tôi... Bạn trai của tôi ở trên! Anh ấy ở trên đó! Anh ấy ở trên đó không thể xuống đây. Tôi phải đi tìm anh ấy, tôi nhất định phải đi tìm anh ấy! Tôi muốn đi tìm anh ấy..."
Nói xong Dung Tự không thể khống chế mà khóc nấc lên.
"Tiểu thư, tiểu thư, cô bình tĩnh một chút!"
"Anh ấy vẫn đang trên đó, Thừa Minh còn ở trên đó, tôi cầu xin anh cho tôi lên đó được không, tôi cầu xin anh, van xin anh..."
"Dung Tự!"
Đúng lúc này, giọng nói của Giang Thừa Minh đột nhiên vang lên từ sau lưng Dung Tự.
Tiếng khóc của cô dừng lại, sau đó toàn bộ cơ thể cứng đờ, rồi chậm rãi xoay người lại...
Hệ thống vừa rồi quả nhiên không lừa cô, vị trí của Giang Thừa Minh quả nhiên ở rất gần cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro