Chương 2: Mạt thế trọng sinh ( 2)
Nhớ đến cái kết cục trong quyển sách kia, Giản Nặc không khỏi cười lạnh. Ha ha, nữ xứng thì thế nào, cô thật muốn cho cái người gọi là nữ chủ kia xem xem, nữ xứng cũng có thể phiên thiên! ( Phù Du: đại khái là nghịch thiên cải mệnh)
Cô gái trước gương mặc bộ đồ ngủ hình vịt Donald đáng yêu, tóc loạn thành một đoàn, vừa nhìn thấy giống như thành phần lao động tri thức ở đô thị, chẳng qua trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn lại nói cho người khác, cô gái này không dễ chọc.
Đã không còn nhiều thời gian để Giản Nặc chuẩn bị. Mạt thế thứ khan hiếm nhất chính là thức ăn. Nếu có thể dự trữ đầy đủ thức ăn liền tốt. Như vậy cô liền có biện pháp xây dựng thế lực cho mình, có năng lực để chống lại tiện nhân kia.
Chỉ là trong mạt thế mà dự trữ quá nhiều vật tư sẽ dẫn đến nhiều chú ý. Đến thời điểm còn có thể rước họa vào thân.
Nghĩ đến đây, Giản Nặc nhịn không được thở dài, giá như cô có dị năng không gian, chỉ tiếc đến khi chết cô bất quá cũng chỉ là dị năng giả hệ băng mà thôi.
Nhưng được sống lại lần nữa đã là một điều phi thường may mắn, cô không nên đòi hỏi quá nhiều.
Vào buồng tắm, mở ra vòi hoa sen, độ ấm của nước truyền vào da thịt làm cô ý thức được mình thực sự còn sống. Nhìn bản thân trong gương, Giản Nặc nhếch môi cười cười, bỗng nhiên nụ cười trở nên cứng ngắc.
Nếu không phải trong gương là khuôn mặt của cô, Giản Nặc còn cho rằng mình chạy đến thân thể người khác mượn xác hoàn hồn.
Giản Nặc nhớ rất rõ ràng, cô chưa từng đi xăm hình, nhưng thứ hiện lên trên cánh tay đến tột cùng là cái gì.
" Cổ mảnh dài, mỏ như kê, cáp như yến, cánh giương rộng, đây chẳng phải là Phượng Hoàng sao." ( Phù Du: chỗ miêu tả ta chém, chả hiểu bản convert ghi cái gì)
Này chẳng lẽ có người thừa dịp cô không chú ý đùa dai sao. Giản Nặc nhịn không được thổ tào ( chửi bậy). Chỉ là hình dáng thực giống miếng ngọc bội cô mang từ nhỏ, mà miếng ngọc bội đeo trên cổ không thấy đâu.
Giản Nặc sờ sờ hình xăm Phượng Hoàng, nháy mắt trời đất xoay chuyển. Nguyên bản cô đang đứng trong buồng tắm đột nhiên biến mất.
" Đây là nơi nào?"
Xa xa núi cao phủ tầng mây mù, ở gần còn có một con suối, Giản Nặc mặt đã cứng lại rồi.
Bản thân còn chưa mặc đồ, liền xuất hiện ở nơi này, vạn nhất có người xuất hiện, cái mặt già còn muốn giữ hay không, dứt khoát đào hố chui xuống cho xong.
Cô thắc mắc làm sao bản thân lại ở nơi này, Giản Nặc bỗng nhớ tới trước đó cô từng sờ qua cái hình xăm, chẳng lẽ là vì chuyện này sao.
Nghĩ đến đây, Giản Nặc dứt khoát chữa ngựa chết thành ngựa sống, nhắm mắt lại hô một tiếng. Sau đó cô bị nước ấm dội đầy đầu, nhìn buồng tắm quen thuộc, Giản Nặc luống cuống tay chân mặc quần áo. Không kịp đợi thêm, cô vội hô một tiếng, nháy mắt xuất hiện bên cạnh con suối.
Chẳng lẽ cô cũng có không gian, chẳng qua không gian này tựa hồ cùng không gian của người khác có chút không giống nhau.
Là một dị năng giả, kiếp trước Giản Nặc gặp qua không ít dị năng giả hệ không gian, tuy rằng không gian có thể chứa đồ, nhưng chỉ là một ít vật chết mà thôi, hơn nữa không gian còn có hạn chế.
Dị năng giả hệ không gian đột phá cấp 5, không gian bất quá cũng chỉ có một trăm mét vuông. Mà không gian trước mắt cô sao có thể lấy một trăm mét vuông tới so sánh, càng đừng nói nơi này còn có thể trữ tồn vật sống.
Đây quả thực là địa phương dùng để gian lận. ( Phù Du: cái này ta chém :))) Nếu có đầy đủ thức ăn, ở lại trong này một đời cũng không thành vấn đề. Hết thảy mọi thứ đều khiến Giản Nặc kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro