Rời đi
Lương Kỳ hoảng hốt một chút, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào Dịch Miêu, lặp lại câu hỏi một lần nữa:
- " Rốt cuộc ngươi là ai?"
Dịch Miêu trả lời :
- "Ta là Dịch Miêu"
Nàng thở dài :
- "Ta chỉ muốn sống lâu hơn ở mạt thế này nên việc tìm kiếm mấy đồng đội đáng tin là rất quan trọng. Ta cảm thấy ngươi rất đáng tin"
Sau khi chết vài lần, Dịch Miêu sâu sắc cảm thấy sức mạnh của một người quá yếu ớt. Hơn nữa đôi khi những nhiệm vụ biến thái do hệ thống đưa ra mà chỉ vào một mình nàng thì thật sự quá khó khăn. Trước đây Dịch Miêu đã từng ở cùng Lương Kỳ một thời gian, thậm chí trải qua sinh tử hoạn nạn, ta cứu ngươi, ngươi cứu ta vài lần. Lương Kỳ thân thủ không tồi, đồng thời lại giàu tinh thần trọng nghĩa và ý thức trách nhiệm, là người tốt.
Trước thời kì mạt thế, muốn làm người tốt rất dễ dàng, nhưng trong mạt thế lại rất khó. Trải qua nhiều hiểm ác trong thời mạt thế, những người giống Lương Kỳ rất hiếm có.
Lương Kỳ lạnh nhạt cười hai tiếng :
- "Cảm ơn ngươi đã để ý đến ta"
Dịch Miêu cũng cười trả lời :
- "Không cần khách khí"
Lương Kỳ nhìn về đêm tối phía trước, hạ giọng từ từ nói :
- "Mẹ của Lương Châu vì cứu ta mà chết. Trước khi bà ấy ra đi, ta đã hứa sẽ không bao giờ vứt bỏ hắn."
- "Có thể để thằng bé đi cùng chúng ta." Dịch Miêu nói
Kiếp trước, lúc chạy trốn, Lương Kỳ cũng mang theo Lương Châu. Lương Châu rất ít nói, nhưng lại rất nghe lời, bảo hắn chạy là chạy, ngồi là ngồi, không có bất kỳ hành vi kéo chân, cũng không phải đứa trẻ hư, hay kiêu ngạo. Dịch Miêu cảm thấy để hắn đi cùng không có vấn đề lớn.
Lương Kỳ kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, sau một lúc lâu bỗng cười ra tiếng, nói với Dịch Miêu:
- "Cảm giác ta không còn lí do để từ chối rồi."
Dịch Miêu cũng cười rộ lên, đồng thời đưa tay ra:
- "Hợp tác vui vẻ"
Lương Kỳ duỗi tay nắm lấy:
- "Hợp tác vui vẻ"
Trong đêm đen không bờ bến, hay cánh tay mềm mại mà kiên định nắm chặt, giống như đang ký một khế ước.
Một đêm qua đi.
Trương Lương Nghĩa cảm thấy giữa Lương Kỳ và Hạ Thiến có cái gì đó khác lạ, mà Hạ Thiến ngày thường luôn dính lấy Lương Kỳ lại bảo trì khoảng cách với Lương Kỳ, giống như sợ hãi, rụt rè không dám lại gần. Trương Lương Nghĩa cảm thấy chính mình đêm qua đã bỏ lỡ chuyện thú vị.
Lương Châu sau khi hạ sốt lại ngủ một buổi tối, tuy rằng lúc này sắc mặt có chút không tốt, nhưng có vẻ tinh thần đã khá lên rất nhiều. Lương Kỳ cũng coi như là hoàn toàn yên long. Lương Kỳ giới thiệu với Lương Châu một chút về Dịch Miêu, cũng không quên nói về việc thuốc hạ sốt, Lương Châu lễ phép nói cảm ơn, Dịch Miêu vui vẻ nhận.
Trước từng có kinh nghiệm ở chung, Dịch Miêu cảm thấy giữa ba người sẽ không quá khó để giao lưu.
Sau khi Lương Kỳ đưa ra một ánh mắt mà mọi người đều hiểu, nàng đứng lên đi về hướng Ngô Dương.
Không biết Lương Kỳ nói gì, thanh âm của Ngô Dương bỗng nhiên tăng lên:
- "Lương Kỳ, ngươi không cần thiết giận dữ nhất thời mà quyết định không lý trí như thế. Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh ngẫm lại đi"
Không ít người đều nhìn về hướng bên đó, nhưng cãi nhau giữa hai người yêu nhau cũng không cần để trong long, chỉ cần lo việc của chính mình thôi.
- " Chúng ta phải rời khỏi nơi này đúng không?" Lương Châu nhìn bên kia một lát rồi quay mặt hỏi Dịch Miêu
- "Đúng" Dịch Miêu cũng không định giấu hắn.
- "A" Lương Châu bắt đầu an tĩnh sửa lại đồ vật của chính mình, nhét vào ba lô, giống như đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.
- "Hiện tại ta rất bình tĩnh" Lương Kỳ bình tĩnh nói : "Vũ khí ta tặng cho ngươi, nhưng vật tư của ta thì ta sẽ lấy đi một phần"
Ngô Dương dung một giọng nói thể hiện sự thất vọng vô cùng:
- "Lương Kỳ. Chúng ta đã quen biết 5 năm, ta cho rằng dù không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn..."
Lương Kỳ nhếch khóe miệng, nhìn Ngô Dương nói:
- "Ngươi muốn thật nhiều. Ta không có tói quen làm bạn cùng bạn trai cũ đã ngoại tình"
Nói xong nàng trực tiếp đi về hướng chứa vật tư, nhặt cái ba lô lên và bắt đầu sắp xếp đồ vật.
Ngô Dương cũng đi qua, nhìn Lương Kỳ nhặt đồ vật, cũng không biết nói thế nào, chỉ biết đứng nhìn.
Rốt cuộc cũng có người phát hiện không thích hợp.
Mẹ của Ngô Duongf cùng vài người khác đã đi đến, không nhìn Lương Kỳ đang ngồi nhặt đồ ở kia, mà lại hỏi Ngô Dương :
- "Ngô Dương, đây là làm sao vậy?"
Ngô Dương nói :
- "Lương Kỳ phải đi"
Những người khác không kịp phản ứng lại:
- "Đi? Đi đâu?"
- "A? Lương Kỳ, con muốn làm gì?" Mẹ Ngô Dương nhìn sắc mặt của Ngô Dương liền cảm thấy mọi việc không đúng, vội vàng duỗi tay năm lấy tay Lương Kỳ.
Lương Kỳ giơ tay kéo xuống tay của mẹ Ngô Dương, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Mẹ của Ngô Dương bị phản ứng của Lương Kỳ làm cho bất ngờ. Lương Kỳ trước mặt nàng luôn rất lễ phép, nay đột nhiên thay đổi quá lớn làm mẹ của Ngô Dương không kịp phản ứng.
Lương Kỳ cũng đã thu thập xong đồ vật, đeo ba lô lên, sau đó nói với những người vây xung quanh đang dần nhiều lên:
- "Ngại quá, ta phải đi, mong mọi người nhường đường chút"
Mọi người xung quanh đều trở nên ồn ào, mồm năm miệng mười hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Mẹ của Ngô Dương nãy còn sững sờ chợt nhìn về phía Ngô Dương, chờ Ngô Dương giải thích. Trương Lương Nghĩa và Ngô Linh những người trẻ tuổi này bắt đầu trao đổi ánh mắt, những người khác đều đặt ánh mắt lên ba người Hạ Thiến, Ngô Dương và Lương Kỳ. Mặt khác, một ít người lớn bắt đầu khuyên Lương Kỳ những điều như vợ chồng son cãi nhau không cần quá xúc động, hiện tại không phải trước kia, bên ngoài rất nguy hiểm, v.v. Còn có người muốn cầm ba lô của Lương Kỳ nhưng bị cô né đi.
Mẹ của Ngô Dương nóng nảy, hung hang quát Ngô Dương:
- "Ngô Dương, ngươi nói một câu xem nào"
Ngô Dương rốt cuộc mở miệng:
- "Con cùng Lương Kỳ chia tay"
Mẹ Ngô Dương sửng sốt, theo bản năng hỏi:
- "Tại sao lại chia tay?"
Những người khác mặc kệ lí do bọn họ chia tay, bọn họ chỉ muốn giữ Lương Kỳ ở lại. Mọi người vây quanh Lương Kỳ mồm năm miệng mười khuyên bảo nàng, cũng có người khuyên Ngô Dương xin lỗi Lương Kỳ. Bọn họ cảm thấy Lương Kỳ là một cô gái đơn thuần, nhất thời xúc động mà thôi.
Một trưởng bối (người lớn hơn á, mà mình không biết dịch sao cho thuần Việt :>) tận tình khuyên bảo:
- "Hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, một cô gái như cháu thì đi được đâu? Không phải cháu bảo người nhà không còn nữa sao? Cháu muốn đi đâu đây?"
Chỉ là thân phận cảnh sát trước kia của Lương Kỳ mang lại cho bọn hắn quá nhiều cảm giác an toàn, huống hồ Lương Kỳ có thể nổ súng, lại giết được nhiều tang thi. Mỗi lần ra ngoài tìm vật tư đều do nàng dẫn đầu, những người này không ngốc, bọn hắn biết thiếu Lương Kỳ thì cuộc sống về sau rất gian nan.
- "Ngại quá, nàng không đi một mình, còn có hai người chúng ta nữa."
Giữa lúc này, Dịch Miêu đeo theo ba lô, dắt Lương Châu tiến vào đứng bên người Lương Kỳ. Lương Châu cầm chặt tay Lương Kỳ, như muốn tiếp thêm năng lượng cho nàng. Biểu tình trên mặt Lương Kỳ buông lỏng một chút, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
- "Ngươi là ai? Hai đứa con gái mang theo một đứa trẻ thì có thể đi đâu? Hiện tại không giống trước kia, khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người..."
Lương Kỳ ngắt lời của người phụ nữ trung niên:
- "Dì Chu, hiện tại bên ngoài có bộ dạng gì, cháu hẳn là hiểu rõ hơn dì nhiều"
Người phụ nữ được gọi là dì Chu mấp máy miệng vài câu rồi không nói gì. Trên thực tế từ lúc đến doanh địa này, bọn họ những người cao tuổi này không cần đi ra ngoài, trừ bỏ điều kiện có chút gian khổ thì cũng không chịu qua việc nguy hiểm sinh mạng.
Mà thời điểm Ngô Dương, Ngô Linh, Tạ Thư Toàn bọn họ nhìn thấy Dịch Miêu và Lương Kỳ cùng rời đi thì sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ đã cảm nhận được sức chiến đấu của Dịch Miêu, nguyên bản cho rằng có thêm một đồng đội mạnh mẽ. Kết quả không chỉ có Lương Kỳ phải đi, mà ngay cả Dịch Miêu cũng muốn đi theo, lần này thật sự nguyên khí đại thương!
Trương Lương Nghĩa không nhìn được, khuyên nhủ đôi câu:
- "Lương Kỳ, Dịch Miêu, các ngươi suy nghĩ kĩ lại đi. Địa phương này dù sao cũng an toàn, các ngươi ra ngoài thì có thể đi đâu?"
- "Ngô Dương! Con còn không cùng Kỳ Kỳ xin lỗi" Đúng lúc này, mẹ của Ngô Dương hung hang tát Ngô Dương một cái, nổi giận mắng
Ngô Dương cau mày, khổ sở nhìn Lương Kỳ, nói:
- "Lương Kỳ, chuyện kia là ta sai, nhưng ta hi vọng ngươi không hành động theo cảm tính, ta thật sự không yên tâm để ngươi đi ra ngoài như vậy"
Lương Kỳ cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Dương nói:
- "Kỳ thật ta vốn dĩ không nói khó nghe như này" Ánh mắt nàng đảo qua những gương mặt lo âu đó, sau đó nói tiếp: "Ta biết các người vì sao không cho ta đi. Không phải sợ ta ở bên ngoài gặp nguye hiểm, lo lắng cho ta, mà là sợ ta đi rồi, các ngươi thiếu một người bảo vệ thôi. Nhưng mà thật ngại quá, hiện tại ta không muốn bảo vệ các ngươi, ta phải đi, phiền mọi người nhường đường một chút"
Một người đàn ông trung niên lòng đầy căm phẫn nói:
- "Ngươi đang nói cái gì thế? Ngươi là cảnh sát, vốn dĩ có trách nhiệm và bảo vệ những người bình thường như chúng ta."
- "Vậy chú có thể tố cáo tôi." Lương Kỳ nói rồi nhìn Dịch Miêu và Lương Châu : "Chúng ta đi thôi."
- "Hiện tại ngươi rất cao hứng sao?" Ngô Linh châm chọc Hạ Thiến : "Đoạt nam nhân của bạn thân rất sướng sao?" Nói xong câu đó nàng liền chạy đuổi theo Lương Kỳ: "Ta tiễn ngươi"
- "Ai! Từ từ chờ ta" Trương Lương Nghĩa vội vàng tùm theo Tạ Thư Toàn đuổi theo.
Đằng sau, Hạ Thiến lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Từ tầng sáu xuống tầng hai, Trương Lương Nghĩa không ngừng khuyên bảo Lương Kỳ, mãi cho đến chỗ thang dây, hắn mới hết hi vọng.
Ngô Linh một đường không nói chuyện, lúc này nói với Lương Kỳ:
- "Lương Kỳ, cảm ơn ngươi những ngày qua đã dạy ta nhiều thứ như thật, kỳ thật nếu có thể ta cũng muốn đi cùng ngươi." Từ bỏ một chỗ tạm thời an toàn, mang theo cha mẹ đi theo Lương Kỳ là một việc không có lí trí.
Lương Kỳ cười cười, ôm nàng một cái.
Ngô Linh lại nhìn sang Dịch Miêu, gật nhẹ đầu, tất cả không nói gì.
Lúc chọn xe, Lương Kỳ do dự một chút rồi quyết định chọn chiếc xe màu trắng 4 chỗ. Dịch Miêu không có ý kiến, cùng Lương Châu lên xe.
Sau khi lên xe, Dịch Miêu cầm ba lô của Lương Kỳ, nhìn vật tư ở bên trong. Lương Kỳ hiển nhiên lúc nhặt đồ đã chọn những thức ăn năng lượng cao, dễ no như chocolate, bánh quy, chân giò hun khói, mì ăn liền và một lọ 1,5 lít nước khoáng, nhét đầy ba lô.
- "Đủ để chúng ta đủ ăn cả tuần, nhưng chúng ta cũng cần thêm nhiều vật tư hơn, xe cũng cần đi nhanh hơn. Trước khi trời tối còn phải tìm một chỗ an toàn để qua đêm..." Lương Kỳ vừa lái xe vừa lải nhải nói, bỗng nhiên suy nghĩa một chút, nghiêng đầu nhìn Dịch Miêu, nói: "Bỗng dung ta cảm thấy ta đã quyết định không chính xác?"
Dịch Miêu buồn cười nhìn nàng:
- "Vậy vừa nãy ngươi cảm thấy sung sướng hay không?"
Lương Kỳ cười:
- "Rất sướng"
Lương Châu ngồi ở ghế sau ra vè ông cụ non khẽ thở dài.
Nhưng mà bầu không khí sung sướng kéo dài không được bao lâu. Sau nửa giờ rời đi, xe hỏng.
- "Ta chỉ biết lái xe, không biết sửa xe." Lương Kỳ nhìn chằm chằm nắp xe đang bốc khói, có chút bó tay, nhìn Dịch Miêu hỏi: "Hiện tại nên làm gì bây giờ?"
Dịch Miêu nói:
- "Ta cũng không biết"
Lương Châu đem ba lô ở trong xe kéo ra, mặt không biểu tình nói:
- "Hiện tại không cần nghĩ đến việc đi nhanh hơn nữa."
Lương Kỳ bất đắt dĩ nhìn Lương Châu, Cầm ba lô trong tay hắn đeo lên. Dịch Miêu sờ đầu nhỏ của Lương Châu một chút, sau đó nhìn vài đầu tang thi ở phía xa bị hấp dẫn đang hướng bên này, nói:
- "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này thôi" Nói rồi đem ba lô Lương Châu vừa đeo trên lưng gỡ xuống, đeo lên lưng mình rồi hướng về phía không có tang thi để chạy.
Nàng biết có một khu tránh nạn nhỏ có người sống sót, nàng tính mang theo Lương Kỳ và Lương Châu đi đến đó tìm một người, một người có chí thì nên.
------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người :> Lâu lắm mới rảnh để edit. Tốc độ rùa bò thôi vì có mỗi mình à T^T
Đại khái thì mình hay đọc bản convert nên nhiều chỗ không biết edit sao cho dễ hiểu á :< thiếu sót thì mọi người góp ý nhé
Vấn đề nữa về cách xưng hô ấy, mình đổi cho phù hợp thôi, nên mọi người đừng quá thắc mắc :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro