Chương 1 : Tuyệt địa phản kích
Trong sơn động âm u ẩm ướt , khắp nơi đều là mùi hôi thối , ánh sáng mỏng manh nơi cửa động càng khiến bên trong thêm phần âm lãnh , bọt nước từ kẽ hở thỉnh thoàng nhỏ giọt
Đôi chân bị xích lại của Cố Hàm run lên , phát ra tiếng vang nặng nề
Đôi tay giơ lên chỗ kẽ hở hứng được vài giọt nước , cánh môi khô khốc khẽ mấp máy
Cô đã bị nhốt ở nơi này ba ngày
Tính toán thời gian , hẳn sẽ nhanh kết thúc !
Cố Hàm nâng lên đôi tay gầy gò , khẽ vén tóc mái lên , lộ ra một đôi con ngươi lạnh nhạt
Tựa như dù ở trong hoàn cảnh như vậy , vẫn sẽ không đánh bại được nàng
Từ cửa động truyền tới tiếng bước chân , không lâu sau một bóng người đi tới
Cô đã suy nghĩ kĩ càng chưa ?
Người tới thấy nàng vẫn nhất quyết im lặng , tiếp tục nói : Cô đừng có không biết tốt xấu , bản thân được Đinh lão tam tao coi trọng chính là phúc phận của cô ! Nếu không phải tao ra tay nói đỡ , cô nghĩ cô sẽ sống được đến bây giờ sao ?
Cố Hàm vũng vàng ngồi dưới đất , tưởng chừng như không hề nghe thấy gì , trực tiếp đem hắn làm lơ như không khí , tuyệt không quan tâm
Đinh lão tam tức giận phỉ nhổ , hướng tới người nàng đánh
Tao mẹ nó nhẫn nhịn con ranh mi thật lâu ! Được , hôm nay lão tử sẽ chơi với mi tới cùng ,để xem mi chết trước hay tao chết trước
Cố Hàm cắn chặt răng , mặc kệ hơi thở buồn nôn của người đối diện đang phun trên mặt nàng
Đinh lão tam thấy nàng không nhúc nhích , cho rằng nàng đã suy nghĩ kĩ , thả lỏng cảnh giác , bắt đầu cởi áo trên của bản thân
Tao đã sớm nói rồi , ở cái căn cứ này , ngoài lão đại ra , tao ...
Trong mắt Cố Hàm xẹt qua một đạo hàn quang , nhẹ nhàng ngồi dậy , không tiếng động đem xích sắt từng chút từng chút quấn quanh cổ Đinh lão tam , đôi tay dùng sức kéo
Đồng tử của Đinh lão tam dãn ra , cơ thể co giật vài cái , ngã xuống mặt đất , không còn sự sống
Cố Hàm há mồm thở hổn hển , chán ghét đẩy hắn sang một bên
Nàng ngồi xuống mặt đất , cửa đột nhiên bị mở ra , ánh sáng bất chợt chiếu tới khiến nàng hơi nheo mắt lại . Làn da tái nhợt lộ ra một vẻ đẹp bệnh tật khiến người thương xót
Tam ca , tam ca ?
Người mới tới bước vào , chạy nhanh đến bên Đinh lão tam dò xét hơi thở của hắn
Là cô giết hắn ? Mẹ nó cô có bị điên không ?
Ồ , ta lại nghĩ ngươi sẽ cảm ơn ta vì đã giúp ngươi loại bỏ một chướng ngại vật đấy !
Khóe miệng Cố Hàm hơi nhếch , lộ ra vài phần trào phúng
Đại lão tứ đối với khả năng có thể nhìn thấu tâm tư người khác của nàng cảm giác có chút sợ hãi , vội nói : Đem nàng đi gặp lão đại
Cố Hàm thân thể ngả nghiêng bị đưa tới sân của căn cứ trung ương , ánh mắt bén nhọn của nàng nhìn về những người quỳ trên mặt đất
Cha mẹ nàng , hai người chị hèn mọn , cậu em trai quý giá
Ta cũng không biết nàng là nữ a ! Mong ngài minh oan cho ta !
Cố Ơn Trạch khóc lóc thảm thiết , cả người không ngừng run rẩy
Hắn không biết , vậy nàng làm sao biết ?
Cố Hàm nhìn chằm chằm Du Ngọc Hoa , mẹ của nàng
Du Ngọc Hoa cơ thể run rẩy hệt như cái máy , nhưng tay vẫn ôm chặt Cố Trác Nguyên
Cố Trác Nguyên là tâm can bảo bối của nàng nha !
Cố Hàm quay đầu đi , tóc mái nhỏ vụn che lại đôi mắt , đôi môi hồng nhạt hiện lên nụ cười trào phúng
Ngươi không biết , chẳng lẽ vợ ngươi cũng không biết ? Tiết Hải lạnh giọng quát
Ngươi mẹ nó mụ đàn bà ngu ngốc , ngươi hại thảm cả nhà chúng ta rồi ! Rốt cuộc là sao lại thế này , chẳng trách ngươi nói phải đi nhanh , ngươi nói đi ! Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì !!!
Cố Ơn Trạch đứng lên , đá một chân vào Du Ngọc Hoa cho hả giận
Cố Trác Nguyên trong ngực nàng sợ tới khóc thút thít
Du Ngọc Hoa không biết lấy sức lực ở đâu đem hắn đẩy ra , rơi nước mắt nói : Ông không phải muốn con trai sao ? Tôi vì muốn làm ông vui mà thôi , tôi làm cái gì sai chứ ?
Lão đại , Tam ca bị Cố Hàm giết !
Đại lão tứ thình lình báo cáo tình huống
Điều này khiến Cố gia hoàn toàn luống cuống , người luôn im lặng nãy giờ Cố Hàm đột nhiên bị vạn người chú mục * cả bọn tựa hồ nghiến răng nghiến lợi , hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả *
* Vạn người chú mục : nhiều người vây xem , dòm ngó , chỉ trỏ
* Thiên đao vạn quả : ý chỉ muốn lăng trì , xử tử , đánh đấm
Sao ngươi lại làm vậy ? Ngươi điên rồi hả ?
Cố Ơn Trạch vô cùng hoảng sợ hỏi
Ta điên rồi , điên thật rồi ! Kể từ giây phút các ngươi đem ta đến cho tên biến thái Tiết Hải ta liền điên rồi !
Cố Hàm cười , trong đôi mắt lưu li lóe lên sự điên cuồng làm người ta hoảng sợ
Mặc dù như vậy , vẫn khiến người ta cảm thấy xinh đẹp . Xích sắt trên tay chân khiến nàng lộ ra vẻ đẹp của sự giam cầm làm người ta thèm khát , mong muốn có được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro