Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Phiên ngoại: Con cháu


Edit: Thanh Thạch

Nghệ danh của Lăng Thanh Vân là Vương Phong, đương nhiên, phỏng chừng người khác đều coi đây là tên thật của hắn, mà hiện tại, hắn có thể dùng cái tên này, trên người không chút năng lượng, lượn lờ quanh Vân thành.

Cũng có người bất mãn với hắn, nhưng cơ bản vẫn còn lý trí, nhiều nhất là ở xa xa xỉa xói vài câu chứ cũng không làm gì. Mà đối với người bình thường, bọn họ sùng bái Lăng Thanh Vân, tất nhiên cũng vui vẻ làm thân với một người có diện mạo rất giống Lăng Thanh Vân. Vì thế hắn ra ngoài mua đồ sẽ luôn gặp được một đống các dì các bác, còn có thế thừa dịp hắn không chú ý mà sờ hắn!

Vì che giấu thân phận không dám dùng võ công nên Lăng Thanh Vân không dám tránh mấy cái tay này, chỉ có thể hít sâu một hơi, bị mấy người nhìn thì có vẻ già hơn nhưng thật ra còn nhỏ tuổi hơn mình quấy rối... Đương nhiên, con trai hoặc là phụ nữ trẻ tuổi muốn chạm vào hắn là tuyệt đối không được, đàn ông có gia đình bi thương không dậy nổi a!

Tất nhiên, cũng có người hoài nghi liệu hắn có phải là Lăng Thanh Vân một năm trước đột nhiên xuất hiện trên không ở Vân thành không, nhưng trên người hắn một tia năng lượng cũng không có, mà Lăng Thanh Vân lúc ấy làm cho người ta cảm giác như đã thành thần... Nay nhìn đến "Vương Phong" mỗi ngày đưa cơm cho bạn lữ của mình dạy học tại học viện Võ thần, bị cụ bà nhéo mặt cũng không dám phản kháng, một bộ đàn ông tốt, tự nhiên sẽ không ai nghi ngờ hắn.

Nếu Vương Phong này là Lăng Thanh Vân... Tuyệt đối không có khả năng! Võ thần đại nhân sẽ để cho một đứa bé chưa mọc hết răng cắn một ngụm, bôi nước miếng đầy mặt sao? Nay, bài post của một người Vân thành vô danh với tiêu đề "Ảnh sinh hoạt của Vương Phong" đã đạt đến hàng triệu lượt click, bên trong có vô số các loại ảnh 囧 của Lăng Thanh Vân, ngay cả chính bản thân Lăng Thanh Vân nhìn xong cũng cảm thấy thê thảm vô cùng. Nhưng mà, cái người chụp ảnh kia, ông ngoại tên là Thạch Tiểu Khai, mẹ với bà ngoại đều là fan trung thành của hắn...

Hiện tại, Bạch Vân giáo gây quỹ lập hội rất nhiều để giúp đỡ người khác! Nghe nói là vì kế thừa chí hướng của Lăng Thanh Vân... Người chụp ảnh có hậu trường như vậy, hắn lại ngại không thể nói với đối phương tôi chính là Lăng Thanh Vân, vì thế, chỉ có thể nhìn cái post kia càng ngày càng dài...

Nghệ danh của Lăng Thanh Vân không có chút quan hệ nào với tên thật của hắn, Trang Thành cũng thế, nghệ danh của cậu là Lâm Diệu. Khác với độ nổi tiếng của Lăng Thanh Vân sau khi phim chiếu, người diễn vai "Trang Thành" chính là phù dung sớm nở tối tàn, bởi vì khi dạy học tại học viện Võ thần, Trang Thành dùng ảo thuật cải biến dung mạo mình, mà khi diễn thì dùng "bản sắc" cá nhân.

Bởi vậy không ai liên hệ Trình Trang và Lâm Diệu với nhau, họ thoạt nhìn hoàn toàn là hai người khác biệt. Hơn nữa, nay người ở học viện Võ thần đều đang tập trung học tập bộ công pháp mà Lăng Thanh Vân đột nhiên xuất hiện truyền xuống!

Tuy rằng rất nhiều người trong học viện Võ thần đều đang chăm chú tu luyện bộ công pháp kia, nhưng trong số những người này, Mạc Thiên tuyệt đối là người liều mạng nhất.

Mạc Thiên gần đây rất bận rộn, từ khi biết bạn lữ của Trình Trang chính là Lăng Thanh Vân, hắn liền cảm thấy thế giới này rất không chân thật! Vì thế rõ ràng từ chối người nhà giúp hắn tìm người kết hôn, trực tiếp bế quan tại học viện Võ thần!

Hắn phi thường cố gắng luyện võ, lần đó khi Lăng Thanh Vân xuất hiện, cả học viện Võ thần tập trung, hắn cũng đi, vì thế hắn trở thành một trong những người đạt tới cấp bốn đầu tiên, giờ đây trong trường học càng được hoan nghênh.

Nhưng trước kia vốn trương dương ưa náo nhiệt, nay hắn lại yên lặng bước đi, mỗi ngày đều vội vàng tu luyện tăng cường thực lực, không muốn lãng phí một phút nào.

Khiêng một cây vũ khí được yêu thích nhất hiện nay – gậy nanh sói đi về phía sân luyện võ nằm ở mặt sau học viện Võ thần, đi được một nửa, Mạc Thiên đột nhiên ngừng lại, bởi vì cách đó không xa, có người mặt cười ngu ngốc đang xách cặp lồng đi về phía một toà nhà dạy học.

Cái người không có hình tượng kia, chính là Lăng Thanh Vân! Mạc Thiên đột nhiên đứng bất động, hơn nữa, hắn cũng không biết mình nên làm gì mới tốt... Mấy ngày nay, hắn không ít lần nghe người ta nói chuyện về "Vương Phong", mỗi lần nghe xong lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

"Thầy Mạc, thầy đang nhìn gì vậy?" Một nữ sinh bỗng tới gần.

"Không có gì..."

"Thầy Mạc đang nhìn Vương Phong? Anh ta thật sự rất giống Võ thần đúng không? Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi." Nữ sinh nhìn Vương Phong đằng xa, cái khác không nói, một ít hành vi động tác của Vương Phong khiến cô không xem nổi, rõ ràng có cái mặt như vậy, sao còn muốn cười như thế? Thật sự khiến người khác cảm thấy không phù hợp!

Võ thần đại nhân của cô hẳn phải anh minh thần võ ưu quốc ưu dân chứ!

Người kia chính là Lăng Thanh Vân a! Mạc Thiên hò hét ở trong lòng, miệng mở to lại một chữ cũng không nói nên lời. Có lẽ đợi mấy chục mấy trăm năm về sau, hắn mới có thể dùng giọng điệu vui đùa mà nói cho con mình – "Kỳ thật người diễn Võ thần truyền kỳ chính là Võ thần, ba còn gặp qua ông ta, còn muốn cướp Trang Thành với ông ta đó!"

Đương nhiên, đến lúc đó phỏng chừng con hắn sẽ bày ra vẻ mặt đáng tiếc nhìn về phía hắn, hoài nghi hắn có phải đã bắt đầu lú lẫn không.

Nhưng nữ sinh kia hoàn toàn không chú ý tới sự rối rắm của hắn, ngược lại mở miệng: "Trước kia em vẫn cảm thấy thầy Trình Trang tìm bạn lữ không cân xứng, hiện tại nhìn xem, người như thế thật sự là đẹp mắt! Liền tính phải bao nuôi cũng cam tâm tình nguyện!"

Mạc Thiên cảm thấy rùng cả mình.

"Thầy Mạc, bọn em đều biết thầy thích thầy Trình, nhưng thầy Trình đã có bạn lữ rồi, thầy nhất định phải sớm bước ra khỏi đả kích nhé!" Nữ sinh đột nhiên xoay người, nghiêm túc nói với Mạc Thiên.

Mạc Thiên cứng họng không biết đáp sao.

Mấy ngày nay hắn liều mạng luyện võ thật sự không phải vì thất tình, bởi liền tính bị đả kích vì thất tình, hắn cũng sẽ không phát hiện tình địch của mình là Võ thần mạnh mẽ đến vậy.

Xa xa, Trang Thành đi ra đón, đưa Lăng Thanh Vân đi vào, Mạc Thiên nhìn thoáng qua gậy nanh sói trong tay, cuối cùng vẫn đi tiếp về phía sân luyện võ – không phải đều nói tình trường thất ý chiến trường đắc ý sao?

.

Nắm tay Lăng Thanh Vân đi vào phòng, trên mặt Trang Thành tràn đầy tươi cười: "Sao hôm nay anh lại đến đây đưa cơm?"

"Anh đến thăm em không được sao?" Lăng Thanh Vân lập tức nói.

Trang Thành vì mấy thứ tiểu thuyết hư vô mờ mịt mà ghen, chẳng lẽ hắn không thể ghen với nhân duyên tốt của Trang Thành trong trường học sao? Ngày đó có những hai người Mạc Thiên với Lâm Giang Đào đến nhà bọn họ, trong âm thầm... Về sau hắn khẳng định hôm nào cũng đến để người khác không dám đánh chủ ý lên Trang Thành nữa!

"Đương nhiên là được, em ước gì ngày nào anh cũng đến." Trang Thành hôn một cái lên mặt Lăng Thanh Vân. Cố Gia Bảo Kim Tường bây giờ rất bận rộn, cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn học viện Võ thần, không thể giống lúc trước mỗi lần hết tiết liền về nhà, mặt khác, để Lăng Thanh Vân ra ngoài nhiều hơn cũng tốt, phải không?

Con người là động vật quần cư, Lăng Thanh Vân cũng không phải trạch nam, cả ngày ở trong nhà khẳng định sẽ không chịu nổi, nếu có thể ra ngoài đi lại thì tốt hơn.

"Anh biết rồi!" Lăng Thanh Vân ôm Trang Thành hôn sâu, nhìn màn hình máy tính bên cạnh chính là ảnh tang thi Trang Thành đè trên người Lăng Thanh Vân, nhịn không được bật cười: "Thành Thành, em rất hoài niệm cảnh lúc đó đúng không? Tối nay anh cho em nằm trên một lượt nhé?"

"Anh lại đánh chủ ý gì đấy?" Trang Thành liếc nhìn Lăng Thanh Vân, khẩu khí vừa rồi của Lăng Thanh Vân, chắc là nói cưỡi ngựa chứ gì? Cậu sẽ không dễ dàng mắc mưu!

"Khụ khụ, không có ý gì hết... Đúng rồi Thành Thành, tối nay em có rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò nhé?" Lăng Thanh Vân hỏi, Trang Thành là người thế nào, không có ai rõ ràng hơn hắn! Chỉ cần dỗ dành một chút, buổi tối có thể muốn làm gì thì làm, cưỡi ngựa tính cái gì?

"Được nha, anh định đi đâu?" Tay nghề nấu nướng của Lăng Thanh Vân càng ngày càng tốt, Trang Thành rất vừa lòng, Lăng Thanh Vân tính toán cái gì cậu đều biết, chẳng qua để đối phương đắc ý một chút, mình chỉ việc hưởng thụ cũng không tồi.

Kỳ thật bây giờ, mặc kệ là cậu hay là Lăng Thanh Vân đều không cần ăn cái gì, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn một ngày ba bữa theo lẽ thường – ngay cả Kỳ lân như Tiểu Công còn có nhu cầu ăn uống, bọn họ tất nhiên là càng thích!

"Ra biển ăn hải sản?" Lăng Thanh Vân vẫy vẫy tờ quảng cáo trên tay nói.

Quảng cáo này là Trang Văn Vũ đưa tới, nhà hàng Thanh Thành mở mấy du thuyền trên biển, giúp khách hàng vừa được thưởng thức đại tiệc hải sản, vừa cảm nhận cảnh đẹp trên biển.

"Đi! Nếu thế, tý nữa em sẽ về sớm!" Trang Thành xem xong liền gật đầu.

.

Một trăm năm qua, thế giới thật sự thay đổi rất nhiều, liền nói môi trường đi, năm này so năm trước càng tốt hơn, hiện tại vùng biển cạnh Vân thành đã trở nên trong suốt vô cùng.

Trên bờ cát, mấy đứa nhỏ đang nô đùa, qua trăm năm, dân số trên thế giới vẫn chỉ loanh quanh con số một tỷ, song song với tuổi thọ con người kéo dài là số lượng trẻ em sinh ra càng ngày càng ít. Trẻ con, đúng là rất đáng yêu!

Trang Thành nhìn mấy đứa trẻ kia, đột nhiên nhớ tới Trang Văn Vũ.

Trang Văn Vũ xem như con nuôi của cậu và Lăng Thanh Vân, thân thể Vương Lan không tốt, trong mấy năm Lăng Thanh Vân dưỡng thương đã bệnh nặng mà qua đời. Trang Văn Vũ được ba mẹ cậu nuôi đến năm bảy tuổi, cái tuổi nhận biết được sự việc cũng có thể giữ bí mật, bọn họ mới ra gặp nó, kết quả, đứa nhỏ kia bị bọn họ làm cho hoảng sợ! Kỳ thật, thay vì nói Trang Văn Vũ là con cậu, còn không bằng nói là con của vợ chồng Trang Diệu Tổ. Thời điểm vợ chồng Trang Diệu Tổ ra đi, Trang Văn Vũ cũng đã hơn sáu mươi.

Hiện tại đã hơn trăm tuổi a...

"Thanh Vân, anh xem, con chúng ta cũng đã trăm tuổi, thế mà nó còn không định kết hôn!" Trang Thành đột nhiên buồn buồn nói.

Lăng Thanh Vân sửng sốt, hắn cũng nhớ tới, Trang Văn Vũ nhiều năm như vậy mà vẫn độc thân... Không, có lẽ nó không độc thân, chỉ là chưa xác định... Nhưng mà, bên cạnh Trang Văn Vũ có bạn gái hay bạn trai không?

Vợ chồng Trang Diệu Tổ qua đời đã vài thập niên, là sống đến hết thọ. Khi còn sống hai ông bà tựa hồ có đoạn thời gian vẫn luôn nhọc lòng chuyện hôn sự của Trang Văn Vũ... Còn hai người này quá không xứng chức, thế mà đến lúc Trang Văn Vũ một trăm tuổi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này...

"Đứa nhỏ Văn Vũ này vẫn luôn trưởng thành sớm, cũng không biết nó thích loại hình gì..."

"Đúng vậy, nó cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lớn tuổi chút." Trang Thành có chút cảm khái, cậu hơn mười tuổi đã xác định mục tiêu rồi!

"Đợi lát nữa, chúng ta đi hỏi nó xem!" Lăng Thanh Vân vô cùng nghiêm túc mở miệng. Làm cha, hắn quả thật nên quan tâm một chút đến đời sống tình cảm của con!

Trước kia hắn đều không ý thức được, hiện tại lại phát hiện mình đã đến tuổi muốn ôm cháu rồi. Liền nói Trương Nghị đi, tám mươi năm trước anh đã bế cháu ngoại rồi! Lúc này nhà họ Trương cũng đã thành một đại gia tộc, thật sự khiến người hâm mộ ghen tị hận!

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lăng Thanh Vân và Trang Thành vừa mới nói chuyện về Trang Văn Vũ, xa xa liền thấy Trang Văn Vũ dắt theo một thiếu nữ hai mươi tuổi đi bộ trên bờ biển.

Đó là một cô bé diện mạo bình thường, hiện giờ đang là mùa xuân, trên biển có gió, cô mặc không nhiều, vì thế không khỏi run lên mấy cái.

Trang Văn Vũ rất nhanh liền phát hiện, lập tức cởi tây trang khoác lên vai đối phương. Thực lực hắn rất mạnh, không sợ lạnh, cho nên cả năm hầu như đều mặc sơ mi trắng là phẳng phiu và tây trang, lúc này trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, thế mà nhìn trẻ ra không ít.

Nhưng có trẻ thế nào cũng là trâu già gặm cỏ non!

Lăng Thanh Vân và Trang Thành liếc nhau, lập tức đi về phía đối phương.

Trên mặt Trang Văn Vũ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy: "Thầy Trình, Vương tiên sinh, hai người đến đây ăn hải sản sao?" Phỏng chừng hai vị này sẽ không thích hắn gọi họ là "Ba" nhỉ?

"Trang đại sư muốn ăn cùng với chúng tôi không?" Lăng Thanh Vân cười tủm tỉm hỏi, ném một ánh mắt "Mày giỏi" cho Trang Văn Vũ.

"Không được..." Trang Văn Vũ nhìn đến biểu tình của Lăng Thanh Văn và Trang Thành, có chút dở khóc dở cười: "Tôi còn phải đưa cháu gái về."

"Cháu gái?" Trang Thành kinh ngạc nhìn về phía cô bé kia, đối phương thế mà là cháu của Trang Văn Vũ? Đó không phải là chắt của cậu sao?

Mới rồi còn nhọc lòng hôn sự của con trai, hiện tại phát hiện mình đã có chắt! Cái thế giới thần kỳ này!

"Thầy Trình, tôi đưa Hiểu Hiểu về trước, đợi lát nữa sẽ đến tìm hai người." Trang Văn Vũ cười nói.

"Được, chúng tôi đang định lên du thuyền ăn hải sản đây." Trang Thành mỉm cười mở miệng.

Hải sản rất ngon, nhưng Trang Thành ăn không yên.

Ngược lại Lăng Thanh Vân ăn ngon lành, mấy năm nay tuy rằng bọn họ đã đi qua các nơi trên thế giới, nhưng lại ít đến chỗ đông người, hải sản mỹ vị tự nhiên cũng ít ăn đến.

"Thành Thành, em đừng nghĩ nhiều, đợi lát nữa Văn Vũ trở về, hỏi không phải là rõ sao?" Lăng Thanh Vân bóc vỏ một con tôm hùm lớn đặt trước mặt Trang Thành.

Khẩu vị của Trang Thành thật là càng ngày càng kém, ngẫm lại ngày xưa, cậu đều hận không thể một hơi ăn hết một con lợn! Cả người cũng trở nên mềm mềm mịn mịn, còn nhớ rõ lần đầu tiên của hai người, hai cánh mông trắng rung lên...

Hắn lại không nhịn được mấy suy nghĩ đáng khinh...

"Em không thể không nghĩ nhiều... Con trai kết hôn sinh con, giờ ngay cả cháu cũng có, chúng ta thế mà không biết tý nào!" Trang Thành cực kỳ buồn bực, cậu cũng đột nhiên phát hiện, thì ra mình đã già như vậy.

"Ba... Con nhớ là con từng nói với hai người rồi mà!" Thuyền của Thanh Thành, Trang Văn Vũ tự nhiên là có thể thoải mái đi lên.

"Sao có thể? Chúng ta đều là đã gặp qua liền không quên được, không có chuyện con nói mà ta không nhớ." Lăng Thanh Vân gõ gõ bàn, mở miệng.

"Đó là chuyện của bảy mươi năm trước... Lúc ấy hai người hình như đang ở châu DY? Con có gọi điện cho hai người." Trang Văn Vũ nói, thời trẻ hắn cũng có lúc khinh cuồng, kết quả thật vất vả tính toán ổn định, không ngờ kết cục lại thảm như vậy.

Bảy mươi năm trước, đúng là thời điểm bọn họ tràn ngập nhiệt tình thăm dò thế giới. Khi ấy hình như bọn họ ở châu DY suốt ba năm, còn cực kỳ hiếm thấy mà tìm được một quặng sắt, trải nghiệm nghề thợ mỏ một hồi. Lúc đó có một lần Trang Văn Vũ gọi điện đến, quả thật nói cho bọn họ hắn bị đá, nhưng khi đó bọn họ đều cảm thấy hắn đang nói đùa nên không để ý...

"Lúc trước không phải con nói đùa à?" Lấy danh khí của Trang Văn Vũ, sao có thể bị đá?

"Lúc trước là con não úng, cảm thấy với gương mặt như vậy, dựa vào sự che chở của hai người mà được đến hết thảy, không phải là của chính con, cho nên con tìm một bác sĩ dưới trướng của bác Thạch để chỉnh dung, quen biết một cô gái..." Kỳ thật không thể trách cô gái kia, chỉ có thể nói cô quá mạnh mẽ, người nhà xảy ra chuyện cũng không muốn nói với bạn trai là hắn, cuối cùng thế mà gả cho một lão già, tám tháng sau sinh một cô con gái.

Đứa bé là của hắn, ngay từ đầu hắn hoàn toàn không biết, mà đối phương cũng không thể liên lạc với hắn khi đó đã quay trở lại thành Trang Văn Vũ, vì thế thẳng đến thật lâu sau này, hắn mới biết được thì ra mình có con gái, mà con gái lại sinh một cháu gái.

Tại thời điểm hắn định độc thân cả đời, đột nhiên phát hiện mình có con có cháu... Loại cảm giác này...

"Giả à? Phim truyền hình cẩu huyết như vậy giờ cũng khó được thông qua..." Trang Thành không còn gì để nói.

"Quả thật cẩu huyết, nhưng lúc ấy con thật sự có hơi để tâm vào chuyện vụn vặt." Kỳ thật việc chỉnh dung này cũng là nghe Lăng Thanh Vân oán giận mình không thể phẫu thuật thẩm mỹ mà nghĩ tới, mà hắn nhất quán theo chủ nghĩa đại nam tử trước giờ không nghĩ tới phải chú ý tới tình huống của bạn gái, cũng sơ ý không phát hiện đối phương khác thường.

Hơn nữa hắn thường thường đột nhiên biến mất để đi xử lý việc của Trang Văn Vũ, khó trách bạn gái không tín nhiệm hắn.

Nhưng thời gian đã qua đi lâu như vậy, chuyện lúc trước hắn đã sớm không thèm để ý...

"Ba, con chỉ nhận cháu gái thôi." Trang Văn Vũ nói tiếp, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng từng bị người khác cho là có ham mê đặc thù...

Trải qua chuyện "thần kỳ" này, bọn họ đột nhiên có thêm một cô chắt gái? Lăng Thanh Vân và Trang Thành hai mặt nhìn nhau, có lẽ bọn họ nên đi chuẩn bị một phần lễ gặp mặt?

Thế giới này là của bọn họ, là của con bọn họ, cuối cùng sẽ là của cháu chắt bọn họ... Bọn họ đều già đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro