Chương 101: Phiên ngoại: Võ thần truyền kỳ
Edit: Thanh Thạch
Một năm này, toàn bộ thế giới lại xôn xao. Bởi vì một trăm năm sau khi Võ thần biến mất, vào ngày Võ thần 17 tháng 6, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một vầng kim quang, sau đó, một người với khuôn mặt chừng 30 tuổi khắc sâu ấn tượng xuất hiện giữa không trung.
Lăng Thanh Vân!
Lăng Thanh Vân với một đầu tóc trắng nhưng trên mặt không hề có dấu vết của năm tháng, giống như Tề Triệt, chỉ là tóc trắng xoá mà thôi.
Kia, thật sự là Lăng Thanh Vân sao?
Chuyện xảy ra đã trăm năm, rất nhiều người khi xưa đã qua đời, có lẽ ban đầu còn có người đố kỵ, có người bất mãn, nhưng đến lúc này, toàn bộ những ai nhìn thấy người giữa không trung kia đều chỉ cảm thấy kính ngưỡng.
Nhưng mà, người giữa không trung kia là thật? Chẳng lẽ Võ thần không chết?
Nếu không... Chắc không phải có người làm ra ảo ảnh 3D đấy chứ?
Gương mặt dùng mỹ phẩm hoá trang một chút, trên đầu đội tóc giả trắng xoá, Lăng Thanh Vân đứng giữa không trung, nay trên người hắn có lực tín ngưỡng vô cùng nồng đậm. Lúc trước, hắn chờ suốt năm năm, dưới sự trợ giúp của đám Tề Triệt, Trương Nghị mà đạt được một tỷ công đức, trở thành công đức kim thân, sau đó dùng lực tín ngưỡng giúp đám người Trương Nghị chải vuốt lại năng lượng trong kinh mạch một lần nữa, tiêu hết toàn bộ lực tín ngưỡng, nhưng hơn chín mươi năm sau đó, hắn cơ bản cũng không sử dụng lực tín ngưỡng nữa.
Nơi hắn đứng hiện tại chính là phía trên Vân thành, một vầng kim quang này rất nhanh đã bị người phát hiện, tất nhiên cũng dẫn tới càng nhiều người. Lúc này, phía dưới Lăng Thanh Vân đã đứng đầy người, mà người của học viện Võ thần thì càng là tập trung toàn bộ.
Khống chế lực tín ngưỡng đều đều rơi xuống đám người phía dưới, Lăng Thanh Vân lấy ra công pháp mà mình và Trang Thành đã sửa chữa hoàn tất, bắt đầu đọc.
Ban đầu, vì an toàn, hắn không định ra mặt, nhưng sau đó, nghĩ rằng một cơ hội kiếm công đức như vậy không thể lãng phí, mà bọn Cố Gia Bảo cũng quả thật không thể dùng thực lực của hiện tại mà báo cho người khác biết bọn họ đã viết ra một bộ công pháp có thể giúp người tu luyện đạt đến cấp bảy, vì thế cuối cùng, rõ ràng liền làm ra một cảnh tượng như vậy.
Suốt hai giờ đồng hồ, Lăng Thanh Vân ngăn cản đám trực thăng có ý đồ tới gần ở ngoài vầng kim quang, bản thân hoàn toàn không chịu ảnh hưởng mà đọc hai lần bộ công pháp, lại làm ít động tác, cuối cùng vung tay, bộ công pháp sáng chói liền từ không trung hạ xuống vững vàng trên tay Trang Văn Vũ.
Đứa nhỏ này chính là con nuôi của hắn và Trang Thành, bọn họ không nuôi dạy nó chu đáo, hiện tại giúp đỡ một phen cũng là đương nhiên.
Đợi khi bộ công pháp nằm yên trên tay Trang Văn Vũ, kim quang giữa không trung đột nhiên thu lại, sau đó, mọi người phát hiện Lăng Thanh Vân lại tiêu thất!
Kim quang chói mắt hơn cả mặt trời biến mất, rõ ràng là ban ngày nhưng ai cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó, cảm giác sảng khoái khi nãy cũng không còn nữa.
Ngắn ngủi hai giờ, gần như toàn thế giới đều biết chuyện ở đây, các đài truyền hình đều đang trực tiếp, trên mạng cũng tràn ngập tin tức này.
Rất nhiều người cảm thấy là giả, cảm thấy chuyện này không thể tin, nhưng bộ công pháp kia lại được tất cả võ giả cấp ba nhận định là thật! Không chỉ như vậy, những người lúc trước chạy ra nhìn Võ thần hiện thân, sau đó quỳ xuống nghe bộ công pháp kia đều phát hiện bản thân có biến hoá kinh người!
Học viên học viện Võ thần bản thân tư chất đã tốt, bỗng trở nên càng tốt hơn, có thể vận dụng linh hoạt năng lượng trong cơ thể! Sau đó, một người vốn không có tư chất, tu luyện công pháp chỉ có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, đột nhiên phát hiện mình thế mà có được thiên phú luyện tập công pháp! Cho dù không thể so với những người thiên tư trác tuyệt, nhưng cũng có hy vọng trở thành võ giả cấp ba!
Tin tức này có thể nói là chấn kinh toàn bộ thế giới, vô số người hối hận không sớm một bước chuyển đến Vân thành, cũng càng thêm sùng bái tôn thờ Võ thần!
.
Lăng Thanh Vân làm ổ ở nhà, nhìn điểm công đức vốn từ lâu chuyển sang trạng thái tăng trưởng một cách thong thả chầm chậm đột nhiên lại bắt đầu nhảy vọt, nhịn không được mà mỉm cười.
Mấy ngày nay, bọn Cố Gia Bảo đều bận rộn không rảnh đến chơi, Trang Thành cũng xin nghỉ không đến trường, vì thế, sinh hoạt ngọt ngào như mật của hai người bắt đầu!
Bôi kem cạo râu lên cằm, lại đeo một đôi kính, Lăng Thanh Vân xuống lầu nhận đồ chuyển phát, vừa mở ra liền thấy bên trong đúng là quần lót gợi cảm mình mua trên mạng.
Đang định vào phòng tắm tắm rửa, sẵn tiện giặt cái quần này rồi mặc nó lúc ướt sũng để đi dụ Trang Thành, Lăng Thanh Vân đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Trang Thành truyền ra từ phòng đọc sách.
"Thành Thành, em sao thế?" Lăng Thanh Vân bước tới gõ cửa, hỏi.
"Không có việc gì, em không sao..." Trang Thành vội vàng đáp, Lăng Thanh Vân rõ ràng nghe ra trong đó có gì không thích hợp, mở cửa tiến vào.
Trang Thành cuống quýt tắt cửa sổ, cái này càng khiến người hoài nghi, Lăng Thanh Vân ghé đầu qua: "Em yêu, em đang xem cái gì? Hay là phim người lớn?"
"Không phải..." Trang Thành che miệng, nhìn đến cái mặt toàn bọt của Lăng Thanh Vân lại nhịn không được bật cười.
Lăng Thanh Vân sống hơn trăm năm cũng không uổng phí, tuỳ tay ấn mấy cái, màn hình máy tính đã hiện ra một trang web, đúng là một trang chuyên tiểu thuyết, một đoạn chữ trên đó lọt vào mắt hắn, thiếu chút nữa thì chọc mù mắt hắn!
— Trên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thanh Vân hiện lên một tia cô đơn, ánh mắt anh giống như một đầm nước sâu muốn nhấn chìm tôi trong đó, nơi đó có bàng hoàng, có áy náy, cũng đầy ngập tình yêu đối với tôi.
Anh dùng đôi tay rắn chắc mạnh mẽ từng giết qua vô số tang thi nhẹ nhàng vén sợi tóc đen nhánh bên má tôi, nhìn chăm chú tôi thật lâu. Nước mắt đột nhiên trào ra từ mắt anh, anh không lau đi. Người đàn ông trước giờ chưa từng khóc chỉ cúi đầu hôn tôi thật sâu, giống như muốn nuốt luôn cả người tôi!
Tôi yếu đuối ở trong lòng anh, rúc vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe tim anh đập... Tôi biết, tôi là cô gái được anh yêu chiều, cũng là cô gái bị anh cất giấu, mà nay, anh muốn đi làm một chuyện lợi nước lợi dân lợi thiên hạ!
Tôi nhắm mắt lại, trái tim tựa như đoá hoa điêu tàn không còn sức sống, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp mà mang theo dụ hoặc khôn cùng của anh: "Thần Nhi, chờ anh trở lại..."
Một đoạn ngắn như vậy, nếu không phải trong đó xuất hiện ba chữ "Lăng Thanh Vân", Lăng Thanh Vân khẳng định sẽ cảm thấy đây là một đoạn truyện ngôn tình nào đó mà các cô gái thích đọc, nhưng hiện tại...
"Đây là cái gì?"
"Đây là truyện đồng nhân Võ thần." Trang Thành phì cười.
"Đồng nhân Võ thần?" Lăng Thanh Vân kinh ngạc hỏi, trước kia hắn chẳng có chút hứng thú nào với việc đọc tiểu thuyết...
"Đúng vậy, chính là đồng nhân Võ thần.... Truyện này coi như tạm được, ít nhất xuyên việt xong chỉ chậm rãi đứng đằng sau anh, so với mấy cái giành chính quyền hoặc là thu anh làm tiểu đệ thì tốt hơn nhiều."
"Mấy cái này mà cũng có được à?" Công đức của hắn chẳng lẽ là giả sao? Lăng Thanh Vân không hiểu.
"Có chứ, chẳng qua gần đây anh đang nổi, mấy cái quá phận đều bị chặn rồi, đặc biệt là mấy cái dám viết hài hoà."
"Hài hoà? Cái gì thế?"
"Thuật ngữ mạng từ hơn trăm năm trước, hiện tại không có mấy người dùng, chẳng trách anh không biết." Trang Thành cười nhưng không giải thích.
Nếu cậu giải thích, kết quả Lăng Thanh Vân muốn cùng cậu hài hoà một trận thì thành ra mất nhiều hơn được!
"Thôi, anh không hỏi," Lăng Thanh Vân biết nếu Trang Thành không muốn nói thì khẳng định mình hỏi không ra, chẳng qua, "Thành Thành, tiểu thuyết này tạo cảm giác nhập vai rất mạnh đúng không? Em trốn trong phòng xem đến thích thú, có phải vì quá yêu anh nên dựa vào đó mà yy không? Hay là thật ra em cũng từng viết truyện?"
"Anh nói bậy bạ gì đó!" Trang Thành lập tức đỏ mặt, cậu đúng là từng viết thật, viết cặp đôi chính thức – Lăng Thanh Vân vs Trang Thành.
Đó là một tiểu thuyết hơn triệu từ, tên là "Võ thần truyền kỳ", cậu viết từng chút một, mô tả lại những cảnh tàn khốc vào thời điểm đó, mặc dù có người nói đọc không hay, nhưng cũng có một ít độc giả trung thành.
"Anh nói bậy? Anh nhớ rõ có đoạn thời gian em suốt ngày đánh chữ..." Lăng Thanh Vân vốn chỉ nói chơi, lúc này nhìn phản ứng của Trang Thành liền có chút khẳng định.
"Hừ!" Trang Thành ôm đầu Lăng Thanh Vân, nhắm ngay cổ đối phương mà cắn.
Trang Thành mở miệng cắn! Lăng Thanh Vân cũng bắt đầu "ăn"!
Hai người cùng nhau hài hoà.
Lăn giường xong, Trang Thành vịn thắt lưng bị ép đến đau, nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, nhìn thoáng qua quần lót trong suốt mặc trên người mình, ánh mắt nheo lại.
.
Phải quay một bộ phim truyền hình về Võ thần! Quốc gia phê chuẩn, học viện Võ thần đồng ý! Trong lúc thế giới đang sôi trào vì Võ thần đột nhiên xuất hiện, tin tức này như giội thêm một quả bom!
Cho tới nay, có rất nhiều người viết tiểu thuyết yy về Võ thần, có nhiều người tự quay phim ngắn, ngoại trừ những thành phần nương danh nghĩa Võ thần quay phim người lớn rồi bị bắt ra, thì những hành vi đó quốc gia coi như không thấy, nhưng cũng chưa từng cho phép bất cứ bộ phim nào về Võ thần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cũng không cho phép bất cứ tiểu thuyết nào về Võ thần được xuất bản!
Nhưng hiện tại, nhà nước thế mà đồng ý quay một bộ phim dài tập về Võ thần!
"Võ thần truyền kỳ"! Nó có thể được dựng thành phim thì cũng chính là một truyền kỳ!
Lăng Thanh Vân nhìn kịch bản trước mặt, liếm môi: "Em muốn anh diễn vai Lăng Thanh Vân?"
"Đúng vậy! Em cũng sẽ diễn vai Trang Thành!" Trang Thành đáp.
"Nhưng bộ phim này cũng quá giả đi?" Lăng Thanh Vân hỏi tiếp.
Trong kịch bản, cái người từ nhỏ đã nổi tiếng không gì không biết, không gì không làm được rốt cuộc là ai? Tên đó cũng kêu Lăng Thanh Vân? Khôi hài quá đi?
"Kịch bản này được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên." Trang Thành âm trầm mở miệng.
Lăng Thanh Vân suýt nữa hộc máu mà chết, thì ra Trang Thành viết cái này? Hoặc là, trong mắt Trang Thành mình chính là không gì không làm được? Vừa nghĩ như vậy, hắn lại thấy đắc ý.
"Em viết chủ yếu là chiến đấu, đối với anh chỉ có hơi mĩ hóa một chút, kết quả, thời điểm sửa kịch bản, bọn họ lại mĩ hoá thêm chút..."
"Vì thế, chuyện của hai chúng ta liền biến thành anh với em là thanh mai trúc mã, sau đó cùng tiến vào mạt thế, sau đó trong lúc vô tình em biến thành tang thi, anh bất ly bất khí, cuối cùng hai người cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng quy vu tận?"
"Không phải, tuy rằng Trang Thành chết, nhưng kỳ thật anh không chết, anh chỉ là quá mức thâm tình, vì thế cảm thấy mình đã chết, một giấc mộng trăm năm..."
"Em xác định sẽ có người xem cái này?"
"Đương nhiên là có, hiện tại đã có vô số người chờ soi sạn, em trên mạng cũng thanh danh hiển hách lắm, bị fan của Võ thần mắng đến cẩu huyết lâm đầu." Trang Thành nói, đám người chờ bới sạn phỏng chừng sẽ xem càng thêm cẩn thận.
Võ thần đã trở thành thần trong cảm nhận của vô số người, phỏng chừng liền tính quay người thật việc thật, quay tự truyện hoàn toàn chân thật thì cũng sẽ bị người mắng, bị soi mói!
"Thành Thành, rốt cuộc vì sao em muốn quay cái này?" Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ.
"Cái này vừa là muốn nhân cơ hội tăng điểm công đức cho anh, mặt khác... Thanh Vân, anh đọc qua lời kịch chưa?" Trang Thành nghiêm túc hỏi.
"Xem rồi! Này cũng quá buồn nôn!" Lăng Thanh Vân lập tức đáp.
"Chết tiệt! Trước kia anh theo đuổi tôi cả ngày lải nhải đều là lời ngon tiếng ngọt, hai ta vừa bắt đầu yêu, anh tuy ăn nói vụng về cũng vẫn nói toàn lời hay ý đẹp, nhưng giờ thì sao, anh hở ra là nghĩ đến lăn giường, liền tính ngẫu nhiên có mấy lời tán tỉnh cũng phải lên giường mới nói, đây là ý gì?" Trang Thành lập tức giận dỗi.
Lăng Thanh Vân vẻ mặt xấu hổ, không nói gì nhìn trời, hắn chỉ muốn đòi nợ lúc trước thôi mà...
Trang Thành đanh mặt rời đi, cách xa một đoạn xong cuối cùng mới thở phào một hơi. Kỳ thật, vừa rồi nói ra cũng không phải là lý do chân chính.
Chân chính lý do chỉ có một, cậu muốn tất cả mọi người biết, bên người Lăng Thanh Vân chỉ có một mình mình, không có thượng vàng hạ cám nào khác hết!
Lăng Thanh Vân chỉ có thể đôi với Trang Thành! Cho dù người của trăm năm trước đều qua đời, người đời sau cũng phải nhớ kỹ! Quay bộ phim này xong, cậu sẽ bảo Cố Gia Bảo xử lý tốt mọi chuyện, không cho phép người khác dùng Võ thần làm nhân vật để quay phim nữa!
Mặt khác, không biết Lăng Thanh Vân có chú ý tới không, kỳ thật trong kịch bản có mấy cảnh của cậu trong xác tang thi và Lăng Thanh Vân, đều là cậu đè lên Lăng Thanh Vân, sau đó Lăng Thanh Vân vẻ mặt thâm tình nói tình thoại còn cậu nhe răng trợn mắt nhào tới muốn ăn đối phương...
Khụ khụ!
Việc "Võ thần truyền kỳ" chuyển thể thành phim được bàn tán rất nhiều, nhưng thời điểm bắt đầu quay thì cơ bản lại không có chút động tĩnh nào.
Rất nhiều người cảm thấy điểm này vô cùng kỳ quái, mà chờ bọn họ xem "Võ thần truyền kỳ" công chiếu liền biết rốt cuộc là vì cái gì!
Diễn viên trong phim... Người diễn Cố Gia Bảo thế mà thật sự là Cố Gia Bảo, người diễn Trương Nghị đúng là Trương Nghị! Sau khi Đỗ Dã mất, nước Z hoàn toàn do Tề Triệt quản lý, vậy mà cũng tự mình tham diễn!
Rất nhiều người đều chờ, định khi phim phát sóng liền phê phán khắp nơi, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ có dàn diễn viên cường đại như vậy!
"Nhiều đại nhân vật tham diễn như vậy, phỏng chừng bộ phim này rất thật nhỉ?"
"Nghe nói, sở dĩ nhiều đại nhân vật đồng ý quay phim tham diễn như vậy, chính là muốn tái hiện lại lịch sử chân thật!"
"Phim này quá đỉnh rồi! Toàn cao thủ tự mình ra trận chiến đấu cũng không phải kỹ xảo có thể làm ra được! Nhưng hai người diễn Lăng Thanh Vân và Trang Thành kia hơi bị non nớt!"
"Đúng vậy, Võ thần bị diễn thành quá mức nhu tình như nước..."
...
Lăng Thanh Vân nghe người khác đánh giá, không khỏi bật cười.
Tự hắn diễn chính mình, thế mà còn có thể diễn không giống?
Chẳng qua, lần quay phim này cũng có một chuyện vui ngoài ý muốn, ít nhất, hắn có thể dùng tên tuổi "người diễn vai Lăng Thanh Vân" để ra ngoài đi vài vòng, còn có người tìm hắn ký tên, đặc biệt dặn hắn phải ký ba chữ "Lăng Thanh Vân"!
Xa xa nhìn Lăng Thanh Vân ký tên cho người khác, Lâm Giang Đào đấm ngực giậm chân, không chỉ chữ ký còn chưa xuất bản đã bị giảm giá trị, mà phỏng chừng cũng không ai tin là thật nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro