13
"Em tỏa sáng và đẹp hơn cả nó."
_____
"Xin chào tất cả các vị khách quý, rất hân hạnh khi được đón tiếp các vị đến tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay của chúng tôi.
Các vị vui lòng đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ bắt đầu trưng bày món đấu giá đầu tiên."
Lý Đông Hách chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn được trưng bày, không phải vì cậu thích nó mà đơn giản là vì Đông Hách không biết nên nhìn vào đâu. Ở phía sau, thì cậu phải 'hứng chịu' ánh mắt nhìn chằm chằm của Lý Mẫn Hanh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Còn La Tại Dân ở phía trước cậu thì đang rất hào hứng, mong chờ buổi đấu giá. Nếu như ở hội trường này có một cái hố, thì Đông Hách sẽ ngay lập tức nhảy xuống cái hố đó.
"Gì? Cậu thích nó sao?" Tại Dân hơi nâng cằm, cong khóe miệng ra vẻ "thiếu gia nhà giàu".
"Chiếc nhẫn này là một tác phẩm của một nghệ sĩ người Ý có tiếng gần đây, và giá khởi điểm là một trăm ngàn tệ. Cuộc đấu giá xin được bắt đầu"
"Hai trăm ngàn"
Không đợi Đông Hách lên tiếng, La Tại Dân đã giơ tấm biển trong tay lên. Mọi người trong hội trường đều quay lại nhìn hai người họ, và cố tỏ ra như không hiểu thiếu gia của nhà họ La đang làm gì.
"Bốn trăm ngàn"
Giọng nói bất ngờ này vang lên này là của Lý Mẫn Hanh ở phía sau. Đông Hách lập tức quay đầu lại nhìn thấy Mẫn Hanh đang dựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm vào La Tại Dân giống như một mãnh thú hoang dã trong rừng đang săn con mồi ngon béo bở, mà không ai có thể tranh được.
"Anh Lý có vẻ rất thích chiếc nhẫn này, nhưng cuối cùng nó cũng là của tôi, đúng chứ?"
"Nhưng nó cũng phụ thuộc vào 'cậu ấy' muốn về nhà với ai. "
Ai cũng có thể nhìn ra được mùi thuốc súng giữa hai người họ, và không một ai dám xen vào cả. Nếu bọn họ xen vào, thì chỉ sợ ngày mai công ty của họ đều bị thu mua mất.
Hội trường, nơi tổ chức buổi đấu giá lúc này im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng búa gõ và tiếng ra giá
"Năm trăm nghìn."
"Tám trăm nghìn."
...
"Một triệu."
"Cậu điên rồi!" Lý Đông Hách rợn tóc gáy khi nghe đến con số này, cậu muốn lấy lại tấm biển mà La Tại Dân đang giơ lên, nhưng Tại Dân đã nhanh lùi lại phía sau để cản Đông Hách lấy lại. Từ vị trí đang ngồi của Lý Mẫn Hanh thì nhìn Đông Hách giống như chú mèo con nhỏ đang nằm trong lòng của La Tại Dân.
Lý Mẫn Hanh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận và lên tiếng:
"Ba triệu."
La Tại Dân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người bên cạnh mình, khóe miệng lập tức cong lên gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Ba triệu lần một...ba triệu hai lần hai...ba triệu lần ba.
Chúc mừng Lý tổng đã đấu giá thành công chiếc nhẫn này !"
La Tại Dân đứng dậy, vỗ tay nói: "Lý tổng, anh thật hào phóng."
Lý Mẫn Hanh tiến về phía chỗ La Tại Dân và đứng đối diện rồi nói:
"Nếu cậu thích, thì đối với tôi như vậy chẳng đáng là bao."
Nhìn có vẻ như Mẫn Hanh đang nói chuyện với La Tại Dân, nhưng thực chất là anh đang hướng ánh mắt đến Đông Hách và nói với cậu.
"Đông Hách, cậu có thể đi ra ngoài một chụt với tôi không? Tôi có chuyện cần bàn với cậu."
"Với tư cách là người đại diện hợp tác giữa hai công ty chúng ta"
Đông Hách đi theo sau Mẫn Hanh, khi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy La Tại Dân đang nhếch miệng, nói với cậu "chúc may mắn". Lý Đông Hách không còn cách nào khác ngoài việc trợn tròn mắt liếc nhìn cậu ta.
Lý Mẫn Hanh đột ngột dừng lại, khiến Đông Hách đang đi theo sau anh không để ý liền đụng đầu vào lưng anh. Cậu đưa tay lên xoa đầu đang bị đau của mình
"Anh có bị ngốc không !" Lý Đông Hách mắng Mẫn Hanh, cậu trút ra hết sự bất bình của mình lên người anh.
"Có đáng để anh làm vậy không ? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà..." Lý Đông Hách không hiểu vì sao đột nhiên cậu bật khóc mà không tự chủ được.
Lý Mẫn Hanh ôm Đông Hách vào lòng mình rồi khẽ nói:
"Ngốc quá, em là người ngốc nhất luôn đó. " Đông Hách bĩu môi, ôm chặt và vỗ về lưng anh.
"Anh đúng là kẻ ngốc thật." Lý Mẫn Hanh cười nhẹ
"Em cứ cho chiếc nhẫn này giống như là hoa hồng đi. Anh sẽ là tên ngốc mua hoa hồng này tặng em." Lý Mẫn Hanh lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay của Đông Hách.
"Nó rất đẹp."
"Nhưng em còn tỏa sáng và đẹp hơn nó."
Lý Đông Hách nhìn vào chiếc nhẫn và nói: "Đây giống như một màn cầu hôn vậy. Làm em có chút áp lực."
Mẫn Hanh nghiêm túc nhìn thẳng vào Đông Hách và hỏi cậu: "Nếu như đây là lời cầu hôn thật, thì em sẽ đồng ý chứ ?"
...
Mẫn Hanh đợi rất lâu nhưng không nghe thấy cậu nói thêm lời nào, anh gật đầu xem như đã biết được đáp án. Quay người lại nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói: "Em nhìn xem, thời tiết hôm nay rất đẹp."
"Em đồng ý..."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro