Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Gió làm lay động hoa cát cánh."

---------

Đông Hách không dám và không muốn thừa nhận rằng nơi sâu thẳm trong trái tim mình luôn dành cho Lý Mẫn Hanh, và tình yêu ấy dành cho anh mãi mãi vẫn không thay đổi. Đông Hách ngồi xổm nhặt những mảnh ly vỡ trên mặt đất, ngón tay cậu bị mảnh thủy tinh cứa vào máu chảy loang lỗ mảnh ly vỡ.

Dường như Đông Hách không cảm thấy đau, cậu vẫn tiếp tục nhặt những mảnh ly còn lại.

Nhìn thấy cảnh này, Lý Mẫn Hanh nhanh chóng chạy tới, nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Đừng chạm vào, tay em bị thương rồi..." Ánh sáng có chút lờ mờ, dường như Mẫn Hanh nhìn thấy  Đông Hách đang khóc.

"Đông Hách, em đừng khóc. Là anh...là anh sai."

"Đau quá... tay em không đau." Lý Đông Hách ngước mắt nhìn Lý Mẫn Hanh, chỉ vào vị trí trái tim của mình.

"Ở đây...của em rất đau"

Đông Hách không còn kiểm soát được bản thân nữa, cảm xúc của cậu kìm nén bao lâu nay tất cả đều trút ra hết vào lúc này

"Em ghét anh, Lý Mẫn Hanh."

Đông Hách nói dối, rõ ràng người cậu ghét chính là bản thân mình. Cậu và anh ly hôn cũng đã được một thời gian, nhưng mỗi ngày cậu đều nghĩ về anh và nhớ anh...đến mức điên cuồng.

Rõ ràng là cậu yêu anh sâu thẳm trong tận đáy lòng, nhưng cậu không thể bày tỏ ra được.

"Em cứ ghét anh đi, cho dù em ghét anh bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng làm bản thân mình bị thương như vậy."

Mẫn Hanh ôm chặt Đông Hách. Anh nhớ rõ rằng bản thân mình đã khóc ba lần kể từ khi có thể nhớ, hai lần là về Đông Hách mà lần thứ tư này cũng là vì cậu.

Đông Hách không biết mình đã khóc bao lâu, cậu chỉ biết mình đã khóc đến kiệt sức rồi tựa vào lòng của Mẫn Hanh. Đây là lần tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người kể từ trước đây. Mẫn Hanh khẽ thở dài và nhẹ nhàng nói:

"Đông Hách à, sẽ tốt biết bao nếu chúng ta có thể quay lại như xưa. Anh thực sự hối hận vì đã không yêu em đúng cách."

Lý Mẫn Hanh muốn thời gian có thể ngừng trôi để anh có thể ở trong khoảnh khắc này mãi mãi. Anh muốn ôm Đông Hách cả đời, không bao giờ chia xa.

Làn gió thoảng qua cửa sổ, Đông Hách nhìn thấy gió thổi làm lay động hoa cát cánh.

---------

Đông Hách không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cậu chỉ nhớ là Mẫn Hanh đã xử lí vết thương cho mình, anh dùng iodine khử trùng vết thương nên thực sự rất đau. Cậu biết Mẫn Hanh thực sự rất ngốc, ánh trăng hắt nhẹ lên người anh ấy thật dịu dàng biết bao.

"Ngốc quá." Đông Hách nằm trên giường nghĩ về chuyện đã xảy ra tối hôm qua

"Em có muốn đến công ty với anh không?"

"Đi, đi em đi với anh. "

Lý Đông Hách đang khá buồn chán nên cũng muốn làm gì đó để giết thời gian rảnh rỗi cũng được. Mặt cậu bất giác đỏ au, Lý Đông Hách nhanh chóng lắc đầu dẹp ngay đi mớ suy nghĩ bòng bong đó.

"Nhưng em không thể dậy nổi" Ngay khi Đông Hách sắp phát cáu, một cuộc điện thoại đã ngắt lời cậu.

"Tiểu Đông, hôm nay có một cuộc đấu giá, cậu đi được chứ ?" Đông Hách mở to mắt khi nghe thấy giọng nói bên kia, rồi trả lời:

"La Tại Dân, sao cậu bận rộn thế?

"Cậu có đi cùng tôi hay không?"

"Đi, đi, đi chứ." Lý Đông Hách nghĩ ở nhà cũng khá buồn chán, nên làm gì giết chết một chút thời gian rảnh cũng tốt.

Lý Đông Hách chợt nhớ ra đã lâu cậu không đến một dịp trang trọng như vậy, chính vì thế cậu đặc biệt ăn mặc chỉnh tề, ngay cả La Tại Dân cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu

"Chết tiệt, hôm nay cậu ấy đẹp quá. "

Đông Hách liếc nhìn Tại Dân rồi đi về phía chỗ buổi đấu giá hôm nay, La Tại Dân không còn cách nào khác ngoài mau chóng thu lại nụ cười và đi theo cậu.

Sau khi Đông Hách ngồi xuống, cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn mình ở phía sau. Khi cậu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lý Mẫn Hanh đang nhìn mình, nó đáng sợ đến mức cậu phải quay đầu lại ngay lập tức.

Đông Hách kéo nhẹ áo của La Tại Dân và thì thầm:

"Cậu không nên đi theo tôi, Tại Dân à. Tôi đã nói với cậu rằng Lý Mẫn Hanh cũng đang ở đây đó !"

La Tại Dân nhìn Đông Hách với vẻ mặt vô tội và nói:

"Sao vậy? Hai người quen nhau à?" Nhìn thấy biểu cảm của Tại Dân lúc này, Đông Hách hận không thể đấm vào mặt của cậu ta ngay lúc này.

Đây là một hành động hoàn toàn bình thường, Mẫn Hanh nghĩ như vậy.

Nhìn hai người họ cứ như đang tán tỉnh nhau, và khuôn mặt hai người họ lúc này trông thật 'xấu xí'

"Lý Đông Hách, em to gan thật đấy."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro