Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Mập mờ

Sân thượng tầng cao nhất của thư viện Z Đại.

"Nhị Hạo, cho tôi một điếu."

Khi Thẩm Hàm nói câu này, Tưởng Hạo đang dựa vào lan can, hứng thú nhìn mấy cô gái bên dưới đang luyện tập. Bị vỗ vai một cái, hắn ta "a" lên một tiếng quay đầu lại, ngạc nhiên nói: "Anh Hàm, không phải cậu bỏ thuốc rồi sao?"

Thẩm Hàm không đáp, vẫn khoác vai Tưởng Hạo, móc ra từ túi áo ngực của hắn ta một điếu thuốc, thành thạo ngậm lên môi, sau đó chìa tay ra trước mặt hắn ta.

Tưởng Hạo: "...Còn muốn gì nữa?"

"Xin lửa."

Ở đây không có người ngoài, chỉ có một người bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Thẩm Hàm cũng chẳng cần giữ hình tượng "ấm áp thân thiện ánh mặt trời" gì nữa, sắc mặt hơi nhăn, tâm trạng rõ ràng không tốt.

Tưởng Hạo né cánh tay hắn, lục túi quần lấy bật lửa châm cho hắn một điếu, sau đó cũng châm cho mình, cùng nhau nhả khói, lờ mờ hỏi: "Nhìn cậu thế này... lại vì bạn học Tiểu Niên à?"

"Ừm." Thẩm Hàm bước đến ngồi lên bàn cạnh ghế nghỉ hỏng hóc gần đó, không quan tâm có bụi hay không, "Cũng không hoàn toàn..."

Nhìn qua có thể thấy trường từng định biến nơi này thành góc thư giãn đọc sách ngoài trời, lan can treo đầy hoa giả, sân thượng đặt vài bộ ghế nghỉ kiểu ghế bãi biển —— giờ thì xiêu vẹo hết cả, chỉ còn cái bàn tròn là vững chắc.

Hôm nay trời đẹp, buổi chiều có nắng, ánh sáng vàng nhàn nhạt như lớp nước rải xuống, chiếu lên gương mặt rõ nét, tuấn tú của thanh niên, phối cùng điếu thuốc trên môi và làn khói mờ phả ra, có chút giống ảnh bìa chụp dàn dựng.

Tưởng Hạo nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được chọc ghẹo: "Anh Hàm, giờ cậu y như nam chính phim truyền hình vừa chia tay, đau khổ mà phải tỏ ra kiên cường, lôi hồng nhan tri kỷ ra tâm sự... Aiz, tôi chính là hồng nhan tri kỷ ấy đây."

Thẩm Hàm liếc hắn ta: "Cậu?"

"Tôi làm sao? Mới đây viện mình đăng bài bình chọn 'cỏ vườn', tôi còn có tên kia mà —— ánh mắt gì đấy, không tin à?"

"Không phải không tin," Thẩm Hàm lắc đầu, cảm thấy anh em với nhau thì nên nói thật, "Bài đăng do hội sinh viên làm, thông tin và ảnh đều là tôi gửi cho bọn nó."

Tưởng Hạo: "..."

Thẩm Hàm nhìn vẻ mặt hắn ta, thêm dầu vào lửa: "Không thì cậu nghĩ sao mà mấy em nữ đọc xong add friend, nhắn vài câu rồi biến luôn? Người ta đâu phải ngại, mà là thấy ảnh không giống thật, đòi hoàn hàng."

"Không mà, anh Hàm." Tưởng Hạo giả vờ ấm ức, "Trong lòng cậu tôi chỉ đáng giá vậy thôi à, bị trả hàng không cần lý do..."

Thật ra cũng không tệ. Tưởng Hạo đeo kính gọng tròn, quanh năm mặc áo sơ mi caro kiểu dân IT, mặt bầu bĩnh, nhìn giống học sinh cấp ba, chẳng ai ngờ là dân chơi hút thuốc uống rượu rành rẽ. Năm ngoái để khẳng định độ "menly", hắn ta cạo trọc đầu, giờ tóc mọc lại, trông như trái kiwi xù lông —— Thẩm Hàm cũng không hiểu hắn ta bị gì, ngày xưa ở khu tập thể còn được khen dễ thương, lớn lên lại càng luộm thuộm.

Thẩm Hàm trầm ngâm hai giây, cân nhắc nói: "Thật ra cậu chịu sửa sang lại, đừng mặc áo caro, thì cũng... ổn đấy."

"Anh Hàm, cậu không hiểu rồi," Tưởng Hạo chỉ vào áo mình, "Lãng mạn của khoa Công nghệ Thông tin!"

"Được, để viện mình chọn ngày lành tháng tốt đuổi tôi ra đi, dị loại như tôi không xứng vào danh sách quý viện."

Hôm nay hắn tâm trạng không tốt, cười ít, nói câu này mặt không biểu cảm lại càng chọc cười Tưởng Hạo —— hắn ta quay lưng cười trộm, rồi ho nhẹ làm bộ nghiêm túc: "Anh Hàm, viện mình không có cậu là không được đâu, cậu mà đi thì chỉ số hạnh phúc giảm mười phần trăm..."

"Chỉ mười à?"

"Không, cậu nghe nhầm rồi, là chỉ còn mười thôi." Tưởng Hạo dập thuốc, ném vào thùng rác, đi đến huých vai hắn, "Sao nào Hàm ca, tâm trạng khá hơn chưa? Nào, nói cho tri kỷ nghe đi, lại vì tình mà khổ nữa hả..."

Lại vì tình mà khổ.

Chữ "lại" này, quá chuẩn.

Thẩm Hàm tựa ra sau, đổi tư thế thoải mái hơn, chậm rãi nhả khói, nhìn Tưởng Hạo: "Nhị Hạo, cậu còn nhớ hôm liên hoan tốt nghiệp cấp ba, tôi dẫn một nhóc con theo không?"

Tưởng Hạo liếc nhìn hắn: "Nhớ chứ, cậu còn hôn trộm người ta, cướp luôn nụ hôn đầu, lưu manh hết sức."

"Đừng đùa, nói nghiêm túc..." Thẩm Hàm dừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ, vài giây sau mới tiếp: "Giờ nó thành em trai tôi rồi."

"Cái quái gì?"

Thẩm Hàm ho nhẹ, chẳng biết bắt đầu từ đâu: "Năm kia tầm này, bố tôi ly hôn với mẹ tôi... Chính xác thì mẹ tôi ngoại tình, sau ly hôn thì tái hôn ——"

"Dừng," Giang Hạo ra dấu "skip", "đoạn này tôi biết rồi, tua nhanh đi."

"...Rồi mấy hôm trước bố tôi tái hôn, bên kia cũng từng ly dị, dắt theo con trai nhỏ hơn tôi ba tuổi... thằng nhóc đó chính là Tống Tư Niên, cái đứa bị tôi cướp nụ hôn đầu mà cậu nói."

Người trong biển người mênh mông, tái ngộ vốn đã hiếm, huống gì lại gắn bó thế này.

Tưởng Hạo nhìn hắn vài giây, dò hỏi: "Chỉ vậy thôi? Không đúng nha, anh Hàm, với khả năng chịu đựng của cậu, lý do này yếu quá... Trừ khi, cậu đã thích cậu ấy từ lâu, có tình mà thành huynh đệ, chứ không thì..."

"Logic thì vậy?" Thẩm Hàm mặt không đổi sắc dập thuốc, nhìn hắn ta, "Vậy nếu tôi thật sự thích em ấy thì sao?"

Không chỉ là thích —— mà là bắt đầu từ hơn ba năm trước đã động lòng, còn lấy cớ có bạn gái để cắt liên lạc, rồi buồn bã cả một thời gian dài.

"Hồi đầu năm, tôi còn đang ở Úc, bố tôi gọi bảo có thể tái hôn, hỏi tôi tháng ba về được không... Có thể, nhưng tôi về không lâu, chuyện khác tính sau." Thẩm Hàm nhìn bầu trời trong xanh xa xăm, giọng thản nhiên như đang kể chuyện cũ, "Lúc đó tôi và dì Trần, vợ mới của bố tôi... mẹ Tiểu Niên, từng gọi điện trò chuyện."

"Sau đó thì sao?"

"...Khi đó tôi chưa biết chuyện Tiểu Niên, nhưng bà ấy rất hay nói chuyện, kể công việc là giúp việc, thỉnh thoảng còn nấu ăn ở trường mẫu giáo tư nhân. Lúc đó tôi thấy lạ, vì ba năm trước... Tiểu Niên từng nói mẹ mình cũng làm vậy..."

Tưởng Hạo gật đầu, bảo tiếp tục.

"Rồi bà nói cuộc hôn nhân trước rất khổ, chồng cờ bạc rượu chè, cố nhịn vì con trai đến khi tốt nghiệp cấp hai mới ly dị."

"Vậy là đúng lúc trại hè..."

"Ừm." Thẩm Hàm nhíu mày, trong mắt hiện chút nặng nề, dừng lại vài giây rồi tiếp: "Lúc ấy tôi nhận ra, mọi thông tin khớp hoàn toàn với 'bạn trên mạng' ba năm trước. Nhưng tôi chưa chịu tin, mãi đến khi..."

Mãi đến khi hắn đăng nhập lại tài khoản QQ cũ, thấy tin nhắn của Tống Tư Niên: 【Bố mẹ em cuối cùng cũng ly hôn rồi, cảm ơn anh đã ở bên em lâu như vậy, nếu anh còn đọc được. 】

Thời gian gửi là kỳ nghỉ hè hai năm trước, ngày 31 tháng 7, ngày kết thúc trại hè —— tối hôm sau buổi tụ họp.

Thẩm Hàm không nói tiếp, cúi mắt nghịch hộp thuốc lá trong tay, im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài.

Thì ra tối hôm ấy cậu không nói gì, giận dỗi suýt bật khóc, không phải vì bị hôn trêu chọc...

Tưởng Hạo biết chuyện bạn trên mạng ba năm trước, cũng biết tết vừa rồi họ nối lại liên lạc —— hồi đó Thẩm Hàm rất vui, còn hứa mời ăn mấy bữa. Hai tháng trôi qua, "bạn mạng" đã thành "đối tượng yêu đương online" bọn họ hay đùa. Nhưng vì Thẩm Hàm ở nước ngoài, nên không có dịp tám chuyện.

Giờ có dịp rồi, nhưng câu chuyện này lại chẳng hợp để đem ra đùa.

Hắn ta cũng thở dài, do dự một lúc rồi thử hỏi: "Anh Hàm..."

Đối phương có vẻ đang thất thần, gọi hai tiếng mới khẽ "ừ" một tiếng, ra hiệu nói đi.

"Anh Hàm, Thẩm Hàm, tôi hỏi cậu một câu thôi." Tưởng Hạo chỉnh giọng, hiếm hoi nghiêm túc: "Năm đó cậu lừa cậu ấy, cắt liên lạc, rồi tự mình suy sụp bao ngày, chú Thẩm còn hỏi tôi sao điểm cậu rớt... Cậu bảo vì sợ sa lầy, sợ tổn thương người ta, lý do rất đường hoàng —— nhưng tôi muốn hỏi, sợ đủ thứ như vậy, sao lại lặp lại chuyện cũ lần nữa?"

Phải rồi, sao lại lặp lại nữa?

Ba năm trước —— ngày khai giảng học kỳ hai lớp 12, hắn nói với Tống Tư Niên rằng mình có bạn gái, cô ấy ghen, không cho hắn thân thiết với ai khác, mong sau này ít liên lạc.

Khi đó hắn nghĩ rất nhiều, lo đủ điều, thậm chí không rõ mình nghĩ gì. Chỉ biết rằng nửa năm qua, hắn đã thích Tống Tư Niên, thích đến nảy sinh tham lam không đúng đắn, một thứ rung động non nớt mà không hoàn toàn ngây ngô.

Nhưng với Tống Tư Niên, thứ tình cảm đó vốn không có kết quả.

Hắn hiểu rõ cậu —— cậu không tin vào tình cảm, cũng không muốn dính dáng tới các mối quan hệ. Với cậu, lý tưởng nhất là có người trò chuyện, chơi game, tâm sự. Nhưng nếu tiến xa hơn như tỏ tình, xác định quan hệ, yêu đương thì sẽ sinh phản cảm, muốn tránh xa... không muốn ràng buộc với ai, kể cả Thẩm Hàm.

Chat thì được, chơi game cùng thì được, nhưng không được yêu, không được ở bên nhau... Hắn không muốn ép cậu. Nhưng cũng không thể tiếp tục làm một cái "hốc cây" cho cậu trút bầu tâm sự, trong khi chính mình đã không còn thuần khiết như trước, bắt đầu có mong muốn về một mối quan hệ.

Vậy nên hắn chọn cách lý trí nhất —— kịp lúc cắt lỗ, trước khi lún sâu.

Rồi sau vài tuần buồn bã, hắn tìm được cách quên chuyện đó: không nghĩ về Tống Tư Niên, không nghĩ cậu hôm nay ăn gì, có bị ảnh hưởng khi bố mẹ cãi nhau không, thậm chí tránh nhìn ba màu lông mèo tam thể gần trường... trở về trạng thái như trước khi rung động.

Nhưng cách làm đó rất tàn nhẫn.

Chính vì lòng tham của mình, hắn bỏ mặc Tống Tư Niên một mình ở giai đoạn hỗn loạn nhất, tuyệt vọng nhất, không vươn tay ra —— không nói với cậu rằng, luôn có người ở bên.

Đến tận hai tháng trước, khi nghe dì Trần kể chuyện, thử đủ mật khẩu đăng nhập QQ cũ, thấy dòng tin kia... hắn mới thật sự nhận ra sự tàn nhẫn ấy.

"Tôi nhắn lại cho em ấy." Thẩm Hàm ngồi tựa lan can, chẳng ngại dơ, giơ tay xin điếu nữa, "Nói là bạn gái không cho nên mới ít liên lạc, giờ chia tay rồi, hồi đó là lỗi của tôi, hỏi em dạo này sống sao..."

"Cậu ấy có trả lời không?"

"...Có."

Không chỉ trả lời mà còn rất nhanh, ngữ khí tự nhiên, không hề trách móc, như thể ba năm cắt liên lạc chưa từng tồn tại. Cũng không hỏi suốt thời gian qua hắn làm gì, tại sao chia tay... chỉ bảo hiện không dùng QQ nữa, hỏi hắn có muốn add WeChat không.

Vậy là tối đó, Thẩm Hàm lập tài khoản mới, gửi lời mời kết bạn —— đối phương lập tức chấp nhận, vẫn không nhắc gì chuyện cũ, chỉ hỏi hắn có chơi game đối kháng mới nổi 《Star City》không, bảo game cũ hai người từng chơi thì cậu không chơi nữa, rủ hắn thử game mới.

Trùng hợp là trước đó hắn cũng chơi với bạn, vẫn còn cài game.

"Rồi tôi cứ thế mà chơi với em ấy cả đêm." Thẩm Hàm cầm điếu thuốc chưa châm xoay xoay trong tay —— mỗi lần nhắc đến Tống Tư Niên, giọng hắn lại vô thức mềm xuống, pha lẫn yêu chiều và một chút tiếc nuối, "Trước khi ngủ còn tám chuyện, vẫn nói hết mọi thứ với tôi. Em bảo thấy mẹ hình như có bạn trai mới, gần đây hay không về nhà... nhưng có vẻ không để tâm lắm."

"Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy em sắp vào nhà mới, tính cách lại như vậy, chắc buồn, nên nói chuyện với em ấy. Sau đó mới lên QQ xem, thấy tin nhắn kia... mới biết mình thực sự nghĩ gì... Nhị Hạo, câu trả lời là: Tôi vẫn thích em ấy."

Vẫn thích, nên cam lòng lặp lại.

"Thế cậu từng nghĩ đến kết cục không." Tưởng Hạo nhìn hắn, hỏi, "Lặp lại đâu phải từ hay."

Câu hỏi này, hắn đã tự hỏi hàng nghìn lần —— đến mức nếu một ngày nào đó Tống Tư Niên hỏi hắn, hắn cũng có thể trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất, để người mình thích yên lòng.

"Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ đợi em ấy." Hắn nói, "Trước đây thấy không thể, nhưng giờ tôi rõ rồi, cứ mập mờ thế này cũng được, miễn là em ấy vui."

"Tôi không muốn để em ấy không tìm thấy tôi nữa."

Tống Tư Niên quá hiểu chuyện, hiểu đến mức Thẩm Hàm nói đừng liên lạc nữa là ngoan ngoãn nghe lời, thật sự suốt nửa năm không nhắn lần nào —— lần duy nhất nhắn là khi bố mẹ cậu ly hôn.

Rõ ràng ở bên cậu, vậy mà mất gần ba năm mới thấy tin nhắn ấy.

Phải hiểu chuyện đến mức nào, phải sợ mất hắn đến nhường nào, mới ngoan ngoãn nghe lời, muốn ít liên lạc là dừng hẳn, vừa tìm lại thì như chưa có gì xảy ra, không giữ lại chút đề phòng nào —— thậm chí không nhắc ba năm đã bỏ lỡ, sợ nói ra rồi hắn lại rời đi.

Nhưng Thẩm Hàm sẵn lòng trao quyền chủ động cho cậu, diễn cùng cậu một vở kịch mập mờ, cứ vậy tiếp tục, trao hết dịu dàng và kiên nhẫn, chỉ cần cậu không nói dừng, hắn sẽ không bao giờ rời đi.

Nhặt lại những lãng mạn từng đánh rơi, lau sạch và níu giữ đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro