TG1: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo (1)
Ngân hà lộng lẫy, màn đêm bao phủ đế quốc vẫn phồn hoa như xưa, đường phố vô cùng rực rỡ náo nhiệt, phía chân trời từng chiếc phi thuyền lướt qua tạo nên một ánh sáng bạc.
Tại khách sạn tinh tế đẳng cấp mười sao, trong một căn phòng tổng thống sang trọng.
"Bảo bối, lần này em làm tốt lắm, chỉ cần em không phạm sai lầm thì,... haha".
Đầu Mạc Vân Thịnh nặng nề choáng, trong lúc hoảng hốt thì nghe được tiếng nói chui vao tai, hai lỗ tai như nổ vang không nghe được âm thanh rõ ràng. Cậu hít thở sâu, muốn vứt bỏ cảm giác khó chịu khi truyền tống. Sau đó cậu phát hiện có một vật thể lạ tiếp cận, theo bản năng giơ tay đẩy ra.
"Ô, ngại ngùng ư? Yêm tâm đi, anh biết thương hương tiếc ngọc mà."
Người đàn ông béo mỡ cứ lải nhải bên tai, làm cậu thấy phiền không chịu được. Gác lại chuyện này, giờ đây cậu đang ngạc nhiên phát hiện mình biến thành người, Mạc Vân Thịnh lập thức tiếp thu tin tức của thế giới này, đầu tiên sắp xếp lại tư liệu, vừa mở mắt thì thấy một khuôn mặt như heo đang chồm, trong lúc lấy điện quang hỏa thạch, cậu phát hiện......
Đối diện là một người, nam, trần như nhộng.
Mà cậu, cũng là một người, quần áo gọn gàng sạch sẽ.
Bằng trực giác dã tính, cảnh tượng này là tình tiết cao trào chỉ gặp trong một cốt truyện.
Bỗng nhiên biến thành người, lại còn bị bắt tiến hành cốt truyện có độ khó cao. Con ngươi của Mạc Vân Thịnh mở to. Có chút hoảng, rất muốn duỗi móng cào sô pha.
Hệ thống an ủi: "Đừng sợ, đi thôi."
Bên trong phòng, Trư ca khỏa thân để rông cười to :"Lấy được con chíp này rồi, Lạc Hàn Diễn kia có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ phí công vô ích, với chiến công, khi trở về liên bang ta sẽ trở thành tướng quân, mà em là phu nhân tướng quân cũng được người người ngưỡng mộ! Nhưng hiện tại, để chồng em khen thưởng em một cái thật tốt đã, mỹ nhân."
Mỹ nhân? Mạc Vân Thịnh: "Tình cảnh này chẳng lẽ là tiểu biểu tạp* cẩu hợp* cùng dã hán tử, sau đó chờ chông chính quy đến bắt gian?"
Hệ thống vui vẻ nói: "Đúng vậy, cậu chính là tiểu biểu tạp."
Mạc Vân Thịnh: "..."
Như vậy, mục tiêu của thế giới này là chờ chồng chính quy đến bắt gian. Cậu càng hoảng thì càng muốn cào sô pha.
Hệ thống thương hại: "Đúng rồi, cậu có thời gian năm giờ trong hình người, hết năm giờ liền khôi phục về trạng thái hình thú."
"Vì cái gì?" Vẻ mặt Mạc Vân Thịnh mộng bức.
Hệ thống kiên nhẫn giải thích: "Trong thân thể người này bị hạ kịch độc, đã là nỏ mạnh hết đà. Không chống đỡ được nữa."
Mạc Vân Thịnh nhịn không được mà thống khổ rên rỉ. Cậu phát hiện mình đã bị hệ thống hố.
Không có thời gia để thương xuân thu buồn* , trước hết đem gian phu xử lý đã, nếu không liền bị xử lý cùng Trư ca này. Giờ phút này chồng chính quy như hổ rình mồi chờ đem đôi gian phu dâm phu này chém ngay tại chỗ thuận tiện mở ra thuộc tính hủy thiên diệt địa báo thù xã hội.
Tuyệt đối không thể làm cho bệnh xà tinh này có cảm giác bị thế giới vứt bỏ!
Điều cần phải làm lúc này là nội trong năm giờ phải thay đổi sự thật đã định là nguyên chủ phản bội, xoay chuyển hình tượng bất trung này trong lòng của Lạc Hàn Diễn.
Chính là nhiện vụ thật khó, nếu có cái đuôi ở đây lúc này, còn có thể đuổi theo để giải tỏa phiền não.
Hít sâu một hơi, Mạc Vân Thịnh chịu đựng sự ghê tởm: "Gia, ngài nói thật sao, em thật sự có thể trở thành thượng nhân* có cuốc sống mà mọi người ao ước sao."
"Ái chà, việc này mà em còn phải mơ hồ, không tin tưởng gia sao. Cho em xem cái này, nhưng đừng nói cho người khác đó, Tướng quân phu nhân của ta." Trư ca cười điểm nhẹ lên chóp mũi của Mạc Vân Thịnh, che đi âm hàn vừa xuất hiện trong nháy mắt.
Nhìn video Trư ca đưa ra, cậu đồng ý hứa hẹn với tướng quân Liên Bang, Mạc Vân Thịnh thầm nghĩ: "Hệ thống, mau ghi lại."
Hệ thống lão thần tận trách nói: "Hai điểm năng lượng."
Mạc Vân Thịnh có chút đau lòng: "Tự ngươi trừ đi"
Chờ video kết thúc, Mạc Vân Thịnh kết thúc ghi hình lúc nãy mới vừa lòng. Nguyên chủ đích xác không được tính là một người tốt, nhưng lại chết một cách nhục nhã, đều do tên béo này ban tặng. Không những bị hạ kịch độc, còn bị ném tới quân doanh bắt quay chụp những cảnh không chính đáng rồi gửi cho chồng chính quy.
"Bảo bối, hiện tại đã yên tâm chưa?" Trư ca lại tiến đến thân mật nói.
"Ân, vậy ngài đi tắm đi, Em chuẩn bị một chút." Mạc Vân Thịnh rũ mí mắt nói
Trư ca cười nhạo: "Chuẩn bị cái gì. Nhanh lại đây. Ngoan."
Nhìn bản mặt đáng khinh cười dâm cùng ý nghĩ đen tối của Trư ca, Mạc Vân Thịnh cảm thấy dạ dày quay cuồng, liền nhân lúc Trư ca không để ý giơ chân đá xuống phía dưới của hắn. Rồi cầm lấy con chip, chạy như bay ra cửa.
Trư ca bị đá rên lên một tiếng, che hạ bộ, sắc mặt đen thui.
Còn chưa thay đổi được hình dáng nên Mạc Vân Thịnh không muốn chạy trốn, hơn nữa cậu chưa quen với thân thể này. Trư ca chạy hai ba bước đã đuổi tới túm cổ cậu: "Mày muốn đi đâu?"
Cách vách cánh cửa, Mạc Vân Thịnh mơ hồ phát hiện được hơi thở của mục tiêu. Trên mặt thần sắc chán ghét, đồng tử màu đen của cậu tràn đầy hơi nước. Bị bóp chặt cổ, mặt Mạc Vân Thịnh đỏ hồng, giọng nói nghẹn lại: "Buông...."
Bị đạp vào chỗ kia, là nam nhân làm sao chịu đựng được. Phát hiện bị chơi đùa, Trư ca vô cùng tức giận.
"Con đ**m" Trước mắt Trư ca hiện ra khói mù, hắn thân là gián điệp của Liên Bang, vì con chíp mà phải ở cạnh Tước gia hơn một năm. Lấy được con chíp, ban đầu vốn định trấn an làm yên lòng tên ngu xuẩn này rồi xử lý sau. Vì thân phận mẫn cảm nên mới lợi dụng nhưng giờ Trư ca âm u nghĩ: "Thân phận bị phát hện? Không bằng trực tiếp giết người diệt khẩu."
Phía dưới ẩn ẩn đau, Trư ca phóng ra sát khí. Lại suy xét một lượt những phiền toái, áp sát khí xuống: "Mày đang tính phản bội tao?"
"Tôi từ trước tới giờ chưa từng trung thành với anh, lấy đâu ra phản bội. Tôi là vị hôn phu của Tước gia, thân thể cùng linh hồn đều thuộc về ngài ấy, trừ bỏ ngài ấy, ai cũng không có tư cách chạm vào tôi." Mạc Vân Thịnh cắn môi dưới. Hệ thống, cổ đau quá a.
Nếu sạn thỉ quan (theo mình hiểu là người hốt phân chó mèo á) ở đây, đảm bảm sẽ đánh chết cái tên khốn này.
"Là Tước gia phái mày tới?" Ánh mắt Trư ca hiện lên kinh sợ, run rẩy trong lòng.
"Không phải!" Mạc Vân Thịnh tìm đường chết bổ sung "Lời anh nói tôi đã ghi âm. Anh..... Trốn không thoát đâu....."
"Máy ghi âm mày để ở đâu! Nói, bằng không hiện tại tao giết mày!"
"Đây là chứng cứ Tước gia cần!" Mạc Vân Thịnh thà chết không chịu khuất phục, trong lòng đã đem Trư ca mắng chửi máu chó đầy đầu. Cổ khẳng định đã sưng lên. Cậu sắp bị bóp chết, sao chồng chính quy còn chưa tới? Mạc Vân Thịnh quyết định liều thêm một phen.
Ngoài cửa nam nhân cao quý ẩn thân nheo mắt, con ngươi sâu thẳm hiện lên tia âm lãnh. Phó quan đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Tước gia, đây có thể là kế sách của bọn họ để bẫy ngài."
Không biết nhớ ra điều gì, trong mắt nam nhân lóe lên u ám rồi biến mất.
Bên trong cánh cửa xảy ra tình huống rất khẩn cấp.
Trư ca tức giận cười: "Dù mày vì hắn, nhưng lại đội nón xanh cho hắn. thì hắn có thể tha thứ cho mày sao? Bệ hạ cũng sẽ không để cho mày tồn tại. Phải biết rằng đế quốc không cho phép trụ cột có bất luận lịch sử đen tối gì. Chẳng sợ mày may mắn sống sót, chả lẽ định thủ tiết suốt đời? Ai mà chẳng biết Tước gia có bệnh! Căn bản sẽ không để cho bất luận sinh vật gì gần người."
Nói xong, Trư ca bày ra biểu tình nhu hòa: "Hiện tại, chỉ có tao mới là người cho mày dựa vào. Mày đã sớm cùng tao ràng buộc ở bên nhau."
Ngoài cửa, ánh mắt Lạc Hàn Diễn xẹt qua tia lạnh lẽo, phó quan ẩn ẩn sốt ruột: "Tước gia, ngài bình tĩnh một chút chớ hành động."
Mạc Vân Thịnh đối với Trư ca không biết xấu hổ cảm thấy thật kỳ diệu, không chịu khuất nhục phản bác: "Tước gia sẽ không làm như vậy! Ngài ấy trí dũng song toàn trí tuệ rộng lớn, là thần bảo hộ đế quốc! Mà anh lại ở đây lôi kéo tôi, chẳng qua chỉ là lưu lại con tin để cản trở Tước gia, tới nơi không người sẽ không chút do dự giết chết tôi."
"Có thể trợ giúp ngài ấy một, tôi cũng không nuối tiếc. Tôi biết tôi không có cách bào đối mặt được với ngài ấy, nhưng tôi không hối hận! Tôi nguyện ý dùng hết sức mạnh cùng với sinh mệnh và cả danh dự của bản thân vì ngài ấy." Mạc Vân Thịnh căn môi, phóng thích tinh thần lực, không màng tất cả nhảy vào khoang não của Trư ca "Tôi sẽ không để mình trở thành quân cờ có thể kiềm chế ngài ấy."
"Ngươi mẹ nó......" Đầu đau nhưc, Trư ca hoảng sợ không dám tin. Hắn không nghĩ một con đ* lại có thể kiên cường quyết liệt muốn đồng quy vu tận với hắn. Ý tưởng dụ dỗ của hắn quá ngây thơ rồi!
Cậu ta điên rồi sao, cứ như vậy trực tiếp xông thẳng vào khoang não của người khác, cậu ta điên thật rồi.
Lạc Hàn Diễn cũng cảm thấy cỗ tinh thần lực tự bạo kia liền ngẩn ra, trong mắt không giấu nỗi ngạc nhiên.
"Không tốt! Tước gia! Cậu ta là sợ tội tự sát, định hủy chứng cớ sao?!" Lời nói của phó quan vang lên, đồng tử của Lạc Hàn Diễn bỗng co rút, thân hình chợt lóe cánh cửa đã mở ra. Trong phòng Trư ca đã không biết sống chết, mà người còn lại gần như sắp ngất xỉu tới nơi.
Khóe môi vị hôn phu đã xuất hiện vết máu đỏ cực kỳ chói mắt.
Đầu đau muốn vỡ ra! Nhưng tất cả đều đáng giá, vị Tước gia này cuối cùng cũng tới! Môi Mạc Vân thịnh khép mở, run rẩy vươn tay "Tước..... gia."
Nước mắt lấp lánh không hề lừa già dối trẻ.
Đau quá a!
Ánh mắt lưu luyến càng thêm mê ly, phảng phất chết cũng không nuối tiếc mà mỉm cười, tươi cười không hề ngăn cách. Nhìn chằn chằn vào đôi mắt trong suốt không thấy đáy kia, trong lòng Lạc Hàn Diễn đã rung động. Nhịn không được quỳ xuống nắm lấy tay Mạc Vân Thịnh.
Phó qua quỳ xuống sờ cổ của Trư ca, rồi mắt lại gắt gao trừng Mạc Vân Thịnh, nghi kị nói: "Tước gia, chết không đối chứng."
Bị phó quan xen vào việc tốt! Cậu rất muốn giơ móng vuốt cào nát mặt phó quan.
"Tước gia, có lẽ em sắp chết ." Mạc Vân Thịnh nước mắt lưng tròng. Lăn lộn giày vò như vậy, thân thể đã hoàn toàn hỏng mất.
Lạc Hàn Diễn thần sắc ám trầm, sự thật nói cho hắn biết vị hôn thê của hắn không nói dối.
Đây gọi là sự phản bội và đi sai đường của cậu ư?
Trong mắt phó quan bùng nổ nồng đầm ngờ vực: "Tước gia, sự việc có chút kỳ lạ." Có cần phải tra hỏi không?
Mạc Vân Thịnh âm thầm chửi rửa phó quan, môi run run, đôi mắt mờ mịt, đáy mắt vươn vấn đau thương, hơi thở hỗ loạn: "Tước gai thực xin lỗi... Hy vọng ngài tha thứ cho sự tùy hứng của em." Thở dốc thật mạnh, Cậu như dùng hết khí lực ngăn chặn khí huyết cuồn cuộn trong ngực: "Sau khi em chết, Tước gia hãy mở tinh thần lĩnh vực trong đại não của em, nơi đó có nói bí mật của gián điệp...."
Tâm tình Lạc Hàn Diễn phức tạp, thần hồn chấn động.
Mạc Vân Thịnh không nhịn được trào ra một ngụm máu, nhưng cậu không để ý tới nó mà bắt lấy ống tay của nam nhân, giọng hổn hển nói: "Tước gia, ngài là đại anh hùng. Em thỉnh cầu ngài, sau khi lấy đi bí mật gián điệp, không cần...... Không cần xóa đi..... ký ức về ngài. Cho dù chết... Tử vong, em cũng hy vọng ngài để lại cho em một thứ duy nhất là.... ký ức. Xin, ngài!"
Hệ thống tấm tắc khen: "Diễn không tồi nha, đây có phải lộ tuyến của bạch nguyệt quang không?"
"Cậu, sẽ không chết." Lạc Hàn Diễn ngữ khí nặng nề nói. Bất luận nghiệm chứng lời nói hay thân phận thật giả của Mạc Vân Thịnh. Anh đều tuyệt đối không để cho cậu chết.
Mạc Vân Thịnh cảm động nức nở một tiếng, rồi an tâm mà ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức cậu cảm khái: Bước đầu thuận lợi. Cho dù chưa hoàn toàn xoay chuyển hình tượng của vị hôn thê, nhưng ít nhất đã lưu lại một chút dấu vết trong lòng Lạc Hàn Diễn. Chờ đến khi họ tra ra chân tướng, chẳng sợ Lạc Hàn Diễn không thích cậu, thì cũng không oán hận vị hôn thê bất trung.
Đến lúc đó, cậu sẽ ăn một bọc cá khô nhỏ để chúc mừng.
Lạc Hàn Diễn mặt vô biểu tình, bế ngang người lên đi ra khỏi phòng. Theo sau là vị phó quan đang không dám tin nhìn thân ảnh của Lạc Hàn Diễn.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng, Lạc Hàn Diễn chăm chú nhìn thiếu niên đang bị cách ly, cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Trong đầu quanh quẩn câu nói ---- chuẩn bị hậu sự đi.
Chuyên gia kỹ thuật đứng đầu đế quốc vội vã đi tới, cầm báo cáo muốn nói lại thôi: "Tước gia."
Lạc Hàn Diễn cất giọng khàn khàn: "Nói."
Kỹ thuật sư hít sâu một hơi: "Tước gia, báo cáo cho thấy con chíp là bản giả, trung tâm đế quốc cũng không có dấu vết bị xâm nhập." Trầm mặc hai giây, kỹ thuật sư không nhịn được vì Mạc Vân Thịnh mà bất bình: "Phu nhân là trong sạch."
Lạc Hàn Diễn nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén như muốn phá vỡ tảng băng.
Đây mới chính là chân tướng, đúng là làm cho người khác không thể ngờ tới.
Hết chương 1.
========
Tác giả có lời muốn nói: Làm các vị tiểu thiên sứ đợi lâu. Chính thức khai văn, không có tình tiết đặc biệt càng không gián đoạn. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ~~
Lời editor: Mình lần đầu edit mong mn ủng hộ. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương up vào buổi tối (thời gian không cố định^^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro