Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUYỂN 1] CHƯƠNG 5: KHÔNG MUỐN "HIẾN THÂN"

Ngự Ngạo Thiên, thủ lĩnh của Ngự Long Xã, một tổ chức xã hội đen đứng đầu Nhật Bản, ai ai cũng biết đến. Là người cả hai giới chính trị và thương trường đều không muốn giây vào, anh dậm chân chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản đều rung chuyển.

Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh là thứ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người dám đắc tội với anh ta, kết cục của hắn không đơn giản chỉ là chết, mà từng chút, từng chút một bị hành hạ tới chết. Còn phụ nữ không khác gì món đồ chơi của anh ta, chơi xong thì vứt, nếu có thai, lập tức phá bỏ. Mặc dù như vậy vẫn không ít phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa, tình nguyện leo lên giường anh.

Bây giờ, Lạc Dao Dao cô cũng là một 'đồ chơi' của anh ta sao? Ha ha... Sao cô có thể ngu tới mức xem thủ lĩnh xã hội đen là trai bao được chứ? Không phải tự mình chui đầu vào lưới sao?

Ngự Ngạo Thiên quay đầu nhìn tên thuộc hạ, ánh mắt tối sầm, anh bước nhanh đến trước mặt hắn, trực tiếp cho hắn một cái tát.

"Ngự Lão..."

Không đợi tên thuộc hạ lấy lại tinh thần, Ngự Ngạo Thiên gián cho hắn một đòn, lại một đòn...

Trời ơi...

Ngự, Ngự Ngạo Thiên đối xử với thuộc hạ thật sự... quá tàn nhẫn. Dao Dao bị tình cảnh này làm cho run rẩy không ngừng. Chỉ thấy tên thuộc hạ bị đá ra xa vài mét, thân thể nặng nề va vào bức tường, khoé miệng chậm rãi chảy xuống vệt máu chói mắt, ánh mắt không thể tin được...

Hắn không hiểu vì sao Ngự Lão Đại lại tức giận? Là hắn làm hỏng chuyện tốt của Ngự Lão Đại sao? Rõ ràng trước kia người không vì loại chuyện này mà tức giận. "Ngự, Ngự Lão Đại tha mạng, tha mạng...!" Tên thuộc hạ sợ hãi cầu xin.

Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, nắm tóc tên thuộc hạ, kéo hắn ra khỏi phòng.

Cánh cửa chưa kịp đóng, ánh mắc lạnh lẽo của hắn nhìn về phía người con gái còn ngây người trên giường. Chưa kịp hiểu ý tứ trong mắt của anh, thì đã bị ánh sáng trong phòng che khuất...

Buổi sáng, trường Cao đẳng hàng đầu Nhật Bản.

"Nhìn, nhìn này, đây không phải là du học sinh Trung Quốc sao, sao lại ăn mặc như vậy, đúng là làm cho người Trung Quốc mất mặt mà."

"Đúng đó."

Bước vào sân trường, xung quanh Dao Dao đều là những tiếng thì thầm to nhỏ, không khỏi xấu hổ mà cúi mặt xuống. Cô biết bộ dang của mình bây giờ thật sự rất mất mặt, nhưng vẫn tốt hơn so với chết...

Cô ở trong phòng, đợi Ngự Ngạo Thiên đi khuất, liền đập vỡ cửa sổ trốn thoát. Không ngờ tấm chăn quấn trên người bị mắc lại trên ban công tầng hai.

Còn tưởng rằng mình xong rồi nhưng may mắn có người đi ngang qua, tốt bụng cho cô cái áo khoác, không để cô lõa thể mà quay lại trường.

Chỉ tiếc người đó đi quá nhanh, bộ dạng của người ta như thế nào cô cũng không nhìn rõ, không kịp cảm ơn. Thôi vậy, người ta nói nếu đã có duyên gặp gỡ thì sau này chắc chắn sẽ gặp lại, đến lúc đó cảm ơn cũng chưa muộn.

Bước chân ngày một nhanh, đi về phía ký túc xá nữ.

"Dao Dao!" Cung Tiểu Mạn đang đứng chờ dưới ký túc xa, vừa thấy cô quay về liền chạy tới: "Đều là tớ không tốt, đã kéo cậu đến Ngưu Lang, nếu không..."

"Tiểu Mạn, đừng áy náy nữa, tớ không sao." Ngăn lại lời của Tiểu Mạn, cô miễng cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

"Cậu thật sự không sao chứ? Người mang cậu đi là..."

"Lạc Dao!" Không đợi Cung Tiểu Mạn nói hết câu thì giọng nói của một người phụ nữ Nhật Bản đã cắt đứt cuộc trò chuyện.

Dao Dao quay đầu lại...

Cách đó không xa một đôi nam nữ tay trong tay vui vẻ tiến về phía cô. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Dao Dao trở nên lạnh lùng, ánh mắt đầy sự căm thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro