[QUYỂN 1] CHƯƠNG 14: HÔM NAY CÔ PHỤC VỤ
"A, a..." Người phụ nữ ngày càng hưng phấn nhưng Ngự Ngạo Thiên từ đầu đến cuối không có chút cảm giác gì.
Quả nhiên anh không có hứng thú với loại phụ nữ chủ động đưa đến cửa này: "Cô gái nhỏ, làm sao đây? Hiện tại tôi chỉ muốn 'ăn' cô càng nhanh càng tốt."
Khuôn mặt 'lê hoa đái vũ'(1) của Lạc Dao Dao hiện lên trong đầu anh. Khóe miệng Ngự Ngạo Thiên không nhịn được vẽ lên nụ cười hưng phấn, hơi thở ổn định cũng dần dần trở nên dồn dập, chủ động ôm lấy thân hình như rắn nước của người phụ nữ. Đột ngột tăng tốc...
(1) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
"Ưm..." Một tiếng hừ nhẹ...
Chỉ trong chốc lát, cảm xúc mãnh liệt trong căn phòng cũng dần hạ nhiệt, Ngự Ngạo Thiên sửa sang lại quần áo, lấy tờ chi phiếu trong người đưa cho người phụ nữ trên giường...
Người phụ nữ cầm tờ chi phiếu: "20 vạn (2)?"
(2) 20 vạn: 200000 NDT = khoảng 66- 67 triệu VNĐ
"À, 20 vạn này là để nếu cô có thai còn biết cách xử lí."
Cô đương nhiên hiểu ý anh, liên tục gật đầu.
"Còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Cái gì? Anh Ngạo Thiên, em không muốn! Xin anh, đừng bỏ em, anh Ngạo Thiên!"
Lời tàn nhẫn đã nói ra, mặc kệ người phụ nữ có cầu xin thế nào, anh cũng không mềm lòng, mở cửa ra khỏi phòng.
Nhìn tên phản bội đã nằm dài trong vũng máu, Ngự Ngạo Thiên vờ như không thấy, không kiên nể gì giẫm lên thi thể đã được che lại của hắn, nơi đây không khác gì sân chơi bóng tối của những tên đồ tể nhuốm đầy máu tanh.
"Lạc Dao Dao, tôi đã nói với cô trong ngày đầu tiên đi làm, cô đừng tưởng rằng mình có chút nhan sắc, thì có thể nhận được sự ưu ái của các nhân viên cấp cao. Cô chưa đủ tư cách đâu, hiểu chưa?" Phòng quản lí bộ phận dịch vụ, quản lý Trương không ngừng la mắng.
"Quản lý Trương, tôi không hiểu tại sao người lại nói như vậy?" Sáng sớm đã bị mắng, trong lòng cô chắc chắn không thoải mái, hơn nữa việc ngày hôm nay, càng nghĩ cô càng cảm thấy tủi thân.
"Không hiểu phải không? Cô lại đây xem cái này sẽ rõ." 'Bịch' một tập văn bản bị ném tới trước mặt cô: "Hôm qua cô nhận được tận hai đơn khiếu nại, tôi không muốn có khiếu nại! Không có khiếu nại! Bây giờ hiểu chưa?"
Hiểu rồi...
Nhưng vấn đề là đây là lần đầu tiên cô làm việc này, lại chưa có kinh nghiệm, bị khiếu nại là chuyện bình thường, hơn nữa việc này có liên quan gì đến gương mặt của cô sao?
"Ha, loại con gái hay mơ mộng trở thành 'phượng hoàng' như cô tôi thấy nhiều lắm, nhưng đây là Berson không phải hộp đêm, cô chọn nhầm nơi để quyến rũ đàn ông rồi. Nếu như có thêm bất kì đơn khiếu nại nào nữa, cô lập tức cút cho tôi. Ra ngoài!"
Người quản lý này đúng là ngang ngược không phân phải trái mà, nhưng mà cô càng nghĩ càng bực mình, cô phải làm việc thật tốt cho quản lí xem cô không phải vì mộng được làm 'phượng hoàng' mới làm nhân việc phục vụ thang máy!
Quyết tâm rửa sạch oan uổng, cô trở về vị trí làm việc.
Nhìn thời gian đã tới 10 giờ hơn, cô bắt đầu trở nên bất an. Đã đến giờ làm của tên khốn đó rồi sao? Thật không muốn gặp mặt anh ta...
"Ting..." Quả nhiên, thang máy dừng ở tầng 1 đúng 10 giờ. Cửa thang máy ở ra, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tà ác kia lần nữa xuất hiện trước mắt cô...
Không thấy, cô cuối thấp đầu, trưng ra bộ dạng giả mù sa mưa. Ngự Ngạo Thiên dường như cũng không nhận ra cô cùng Long Diệp bước vào thang máy.
Tốt nhất là như vậy, không phải dây dưa về sau.
Khi cửa thang máy đóng lại, Ngự Ngạo Thiên liếc nhìn bóng lưng của Dao Dao, nhếch lên nụ cười ma mị: "Giám đốc Long, phục vụ của nhân viên nữ của khoa Hậu cần hôm qua có thỏa mãn anh không?"
"Hả?" Long Diệp thoáng sửng sốt nhưng phản ứng lại rất nhanh: "Thỏa mãn, đương nhiên rất thỏa mãn." Chớp mắt mê người, anh nở nụ cười xấu xa. "Phải rồi, hôm nay là khoa nào phục vụ tôi đây?"
"Hôm nay hình như đến lượt... khoa Phục vụ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro