[QUYỂN 1] CHƯƠNG 10: LÀM LOẠN TRONG THANG MÁY
Mắt to ướt át của Dao Dao thỉnh thoảng nhìn trộm người đàn ông đang đi vào thang máy, khi nhận thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, cô lập tức cúi đầu, tay lúng túng bấm phím '1'.
Thang máy bắt đầu chuyển động, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hệ thống giám sát trong góc buồng...
Phòng điều khiển.
"Ái chà, Ngạo Thiên đúng là thận trọng, rõ ràng mình đã tắt đèn tín hiệu rồi, vậy mà vẫn bị phát hiện ra, không thú vị gì hết. Em tắt ngay đây, tắt ngay đây. Đại ca, anh đừng trừng người ta nữa được không? Người ta cũng biết sợ đó." Long Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn hình ảnh Ngự Ngạo Thiên nhìn chằm chằm mình bên trong màn hình giám sát, miễn cưỡng tắt đi hệ thống theo dõi.
"Chậc, không xem được màn 'biểu diễn' của anh, em đi xem 'phiến' (1) là được. Ít ra Aoi-sensei (2)'lớn' hơn cô nữ chính của anh nhiều. Vừa nói vừa cười xấu xa, anh mở tủ khóa lấy ra một đĩa 'phiến' đã cất kỹ lưỡng, lập tức cắm vào trong máy tính...
(1) Phiến: Phim người lớn
(2) Aoi-sensei: Nữ người mẫu nude, diễn viên phim khiêu dâm.
Trong thang máy.
Thấy hệ thống giám sát đã hoàn toàn tắt, Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười quỷ quái, quay đầu nhìn Dao Dao đang đưa lưng về phía mình: "Cô tên là gì?"
"Hả?" Cô sững sờ hồn vía lên mây, xoay người một cách cứng nhắc: "Tiên sinh, anh đang nói chuyện với tôi sao?"
"Trong thang máy còn có người khác sao?"
Có thể có ma đấy chứ. "Tôi tên là Lạc Dao...Dao."
"Kịch" Lúc cô vừa nói xong chữ cuối cùng thì thang máy đột ngột dừng lại. Dao Dao mở to hai mắt hoảng loạn: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Trời ơi, hình như thang máy hỏng rồi."
Nhìn vẻ mặt người đàn ông không còn cách nào, chân mày Dao Dao dường như tụ lại một chỗ, không đến mức như vậy chứ, cô chỉ mới nói tên mình thôi mà thang máy đã hỏng rồi? Cô có lực sát thương lớn vậy sao? "Làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh chóng gọi người đến cứu thôi."
Gọi người đến cứu? Như vậy sao được, làm sao anh có thể dễ dàng để cô gái nhỏ này trốn thoát được? "Không cần phải gọi, chắc lát nữa nhân viên cứu trợ sẽ tới thôi, trước tiên chúng ta ngồi xuống 'nghỉ ngơi' đã."
"Ừ, cũng tốt." Họ dựa vào vách thang máy rồi ngồi xuống.
"Dao Dao đúng không? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín tuổi."
"Mới mười chín à, thảo nào trông ngây ngô như vậy." Anh vừa nói xong, ánh sáng tà ác trong đôi mắt lại càng thêm sâu sắc. "Ngày đầu tiên cô đi làm làm sao có thể đoán đúng chúng tôi là người của phòng quan hệ công chúng vậy?"
Cô có thể nói là bộ dạng của bọn họ chính là mẫu người làm nghề quan hệ công chúng không? "Tôi chỉ là gặp may, gặp may thôi."
"Ồ, thì ra là như vậy, cô thật may mắn đó Dao... Dao."
Nhận được sự khen ngợi của người đàn ông, cả người Dao Dao trở nên ngại ngùng, càng cho công cảm thấy rằng anh lại người vừa ôn như vừa dễ gần: "Ha ha, đây là việc tôi phải làm."
Chỉ lo đùa giỡn, Dao Dao không hề chú ý tới Ngự Ngạo Thiên dần tiến về phía cô với... một vẻ mặt cô độc.
"Đúng rồi, Dao Dao."
Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cô mới phát hiện người đàn ông gần như đã ngồi sát bên cạnh cô từ lúc nào. Cô theo bản năng xê dịch thân thể sang chỗ khác: "Chuyện, chuyện gì?"
"Cô từng thử 'làm' trong thang máy chưa?"
Hả? Cái gì? Anh ấy không phải là nói...
Không thể nào, một người đàn ông có phong độ lại tao nhã như vậy không thể nói ra những lời hạ lưu như thế, nhất định là cô nghe nhầm: "Anh, anh nói gì vậy tiên sinh?"
"Không nghe rõ sao? Tôi nhắc lại lần nữa..."
'Soạt', chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống hoàn toàn phá bỏ lớp ngụy trang, khôi phục khí chất ban đầu, lạnh lẽo lại tà ác: "Tôi muốn 'làm' với cô trong thang máy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro