
feel the rush
Vào đầu năm lớp mười một, lớp của Juhoon có một học sinh mới chuyển đến. Cậu ta cao ráo, đẹp trai nhưng điều khiến Juhoon ấn tượng nhất lại chính là giọng nói trầm ấm, quyến rũ đến phát nghiện kia.
Cậu học sinh ấy tên Martin, được xếp ngồi ngay phía trước Juhoon. Với tính tình vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt chu đáo, chẳng mấy chốc Martin đã nhận được sự yêu quý từ mọi người, bất kể là nam hay nữ đều thích cậu ta.
"Đồ đáng ghét."
Juhoon lẩm bẩm, mắt dán vào gáy Martin, chu môi như đang làm nũng.
Người ngồi trước nghe thấy, liền quay xuống khẽ hỏi cậu vừa nói gì. Juhoon chỉ hừ một tiếng chẳng buồn đáp lại. Thấy vậy, Martin đành bất lực cười nhẹ, ngoan ngoãn quay lại tiếp tục nghe giảng.
Việc hòa nhập với một môi trường mới chẳng hề khó với Martin, nhưng để hắn thật sự hứng thú với một điều gì đó thì lại chẳng dễ chút nào. Ấy vậy mà, cậu bạn ngồi bàn sau, Kim Juhoon, người luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, lại như có ma lực khơi dậy sự tò mò của hắn.
Kim Juhoon rất đẹp, Martin đã để ý đến khuôn mặt ấy ngay khi vừa mới bước vào lớp. Nhưng tính cách của cậu ấy thì lại chẳng đáng yêu tẹo nào: chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện, thi thoảng trong giờ học Martin quay lại hỏi thì còn chịu đáp lại vài câu, chứ vừa hết tiết là cậu ấy liền biến mất tăm, hoặc đeo tai nghe cách biệt với cả thế giới.
Cậu ấy khiến Martin cảm thấy vừa khó hiểu vừa thú vị. Hắn biết rõ người kia không hề có ác ý, vậy mà Juhoon lúc nào cũng có vẻ do dự, môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng, kiêu kỳ vô cùng.
"Quả nhiên, người đẹp thường rất đỏng đảnh mà."
Martin bật cười, nói vào bút ghi âm của mình.
-
Đêm đầu tiên sau khai giảng, Juhoon lại nằm thao thức, tưởng tượng xem giọng của cậu bé trong bút ghi âm giờ sẽ như thế nào. Cậu nghĩ, có lẽ nó sẽ nó sẽ trầm ấm và gợi cảm như giọng của Martin vậy.
Juhoon nhớ lại trong tiết học sáng nay, khi Martin quay xuống, khẽ nói với cậu bằng cái giọng thân thiện mà hắn dành cho tất cả mọi người:
"Hi~ Mình là Martin, còn cậu?"
Khi ấy, Juhoon không trả lời, chỉ cúi đầu vờ như không nghe thấy. Nhưng tận sâu trong lòng cậu lại dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ, một sự ghen tuông mơ hồ. Rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt, vậy mà cậu lại ghét việc Martin đối xử với mình giống hệt như những người khác.
Bởi trong mắt Juhoon, Martin là đặc biệt.
Mà nếu đã là "đặc biệt", thì cậu cũng muốn mình là người đặc biệt của Martin.
Đêm đó, Juhoon mộng xuân. Trong mơ, cậu bị Martin đè xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai, từng câu từng chữ đối phương nói đều khiến người ta đỏ mặt.
Sáng hôm sau, sau giờ tan học, Juhoon chạy ngay ra chợ đồ cũ, mua một chiếc máy ghi âm Sony PX470 giống y hệt chiếc mình từng nhặt được.
Cậu đã tìm ra phương thuốc mới cho chứng mất ngủ của mình, đó là ghi âm lại giọng nói của Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro