Chương 17: Lời đồn đại ~
Có hai người đang trò chuyện ở hành lang, một người là nam nhân trung niên mặc áo cổ tròn màu đỏ, hình như là một vị thị lang nào đó của hình bộ, người còn lại mặc áo cổ tròn xanh lam, chắc là một quan chức nhỏ. Thay vì nói hai người này hàn huyên thì nên nói một nam nhân trong số họ đang nói xấu Mai Trục Vũ, còn tên quan chức nhỏ kia nịnh nọt hắn ta.
"Tên Mai Lang Trung kia đúng là xảo quyệt, một chút điểm yếu cũng không có, để xem lần sau hắn có thể lúc nào cũng may mắn như vậy không."
"Tội gì Từ Thế Lang lại tức giận vậy, cho dù không tìm được sai sót của Mai Lang Trung thì ngài có thể gây rắc rối cho hắn ta như thường ngày, cho hắn thêm đau khổ là được mà. Chức quan của ngài cao hơn hắn, nếu muốn làm khổ hắn thì có phải dễ như trở bàn tay không."
"Không có đơn giản như vậy, ngươi đừng bị cái vẻ cao quý của hắn che mắt, thật ra là dựa vào quan hệ với quý phi mới có được cái chức Tư Lang Trung của hình bộ. Ngươi coi hắn ta là người suy nghĩ đơn giản nhưng có khi lại có nhiều bí mật không nói ra được. Hơn nữa, nếu như không có quan hệ hoàng thất thì liệu hắn ta có thể lấy được Võ nhị nương tử của phủ Dự Quốc Công không ? Đó là muội muội ruột của hoàng hậu điện hạ đó."
"Nói đến đây, ta thực sự khâm phục Mai Lang Trung, vì để lấy lòng Dự Quốc Công và hoàng hậu điện hạ mà ngay cả Võ nhị nương tử cũng dám lấy, chỉ điểm này thôi thì kẻ vô danh như chúng ta không thể so với sự rộng lượng của hắn được, e là khăn chít đầu đen của hắn phải thay bằng khăn chít đầu xanh lục rồi." Giọng nói của tên quan chức nhỏ kia rất kinh thường.
Võ Trinh vẫy vẫy đuôi ngồi ở bên trên hòn non bộ gần đó.
🚨MUỐN ĐỌC FULL BẢN ĐÃ EDIT THÌ LÊN PHẦN BIO TRÊN WATTPAD @PANGPANGDE TÌM, MÌNH ĐÃ ĐỂ LINK TRÊN BIO. CHỈ UP DUY NHẤT TRÊN BLOGSPOT. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỨA NÀO ĂN CẮP ỈE CHẢY CẢ ĐỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro